one shot
Jeonghan đứng ở ngoài sảnh tuyết rơi ngày một nhiều, anh có chút lo lắng, hai bàn tay hơi run run xoa vào nhau để lấy hơi ấm. Jeonghan vẫn muốn đợi thêm, hơn 30 phút rồi, hy vọng hắn vẫn an toàn.
Chả là hôm nay có một buổi họp mặt gia đình, nói là gia đình cũng không có đúng lắm vì đây chỉ là các cô dì chú bác của Jeonghan, mẹ anh vì bệnh mà qua đời đã lâu, Jeongmin - em gái anh lại đang đi học ở nước ngoài nên không thể có mặt. Đây là buổi gặp mặt thường niên do ông ngoại Jeonghan chủ trì, chủ yếu là sắp qua năm mới, tụ họp con cháu lại ăn cơm một bữa rồi cùng nhau nói chuyện. Chỉ có điều Jeonghan không thích nhưng vẫn phải tham gia.
Đứng đợi một hồi thì hắn cũng đến, Seungcheol bước nhanh vào trong sảnh, trên tóc vẫn còn dính tuyết, Jeonghan kiễng chân muốn phủi cho hắn, Seungcheol cũng hiểu ý mà hơi cúi người.
"Anh đến muộn"
Jeonghan trách móc, anh đã dặn hắn rất kĩ, dù sao cũng là gặp mặt gia đình nên không thể để xảy ra sơ suất. Seungcheol không nói gì, hắn cúi đầu, cọ trán với Jeonghan như muốn xin lỗi. Anh không muốn làm lớn, cũng biết công việc của hắn bận rộn nhưng vì tính khí của người nhà Jeonghan không tốt, anh không muốn mấy người đó viện cớ đi muộn của Seungcheol để cạnh khoé.
"Đi vào cùng em!"
Jeonghan nói, anh đưa tay về phía Seungcheol, để cho hắn nắm lấy. Seungcheol ngoan ngoãn bước từng bước theo sau Jeonghan, khuôn mặt hắn hiện lên nhiều phần lo lắng khi phát hiện Jeonghan đang bị đổ mồ hôi tay giữa cái thời tiết lạnh như thế này. Hắn biết người này chỉ bị như vậy khi bản thân thấy không an toàn dù sao mối quan hệ giữa Jeonghan và người nhà lại không tốt, có lẽ từ sau việc anh nói anh thích đàn ông thêm cả việc Jeonghan là đứa con sinh ra trước khi cưới.
Gia đình Jeonghan đi theo lối mòn khá cổ hủ, bọn họ chẳng những cho rằng mẹ Jeonghan ăn chơi mà có thai trước khi cưới, lại còn luôn nói việc này trước mặt anh khiến Jeonghan không ít lần chịu ấm ức. Ngoài ra không ít trưởng bối có tư tưởng kì thị người đồng tính mà cảm thấy ghét bỏ Jeonghan, đã vậy lần này họp mặt, Jeonghan lại dẫn theo hắn. Seungcheol tuy không cảm thấy khó xử nhưng còn Jeonghan... Hắn biết Jeonghan muốn cho hắn một thân phận cụ thể không chỉ đơn giản là tình đến rồi đi, nhưng chuyện này quá mạo hiểm với một tâm lý mỏng manh như anh.
Jeonghan gõ cửa căn phòng lớn rồi nhẹ nhàng ấn cửa bước vào, bên trong mọi người hình như đã có mặt đông đủ, chỉ thiếu hai người khác không kịp về vì máy bay bị hoãn. Jeonghan cùng Seungcheol cúi đầu chào mọi người rồi trở về chỗ ngồi. Xung quanh bắt đầu to nhỏ. Seungcheol thấy Jeonghan càng không được vui nên hắn không buông tay, thậm chí còn nắm chặt hơn như muốn bảo vệ.
Mọi người bắt đầu dùng bữa, Seungcheol cũng khá tự nhiên, hắn không phải là không kiêng nể nhưng ít nhất là không bị gò bó khi xung quanh toàn là những người bề trên.
- Cháu tên là gì? Gia đình cháu như nào? Công việc có thu nhập ra sao?
Một người đàn ông trông khá lớn tuổi hỏi Seungcheol. Hắn cũng vì thể diện mà đáp lại.
- Cháu là Choi Seungcheol, gia đình, ngoài bố mẹ cháu là cán bộ về hưu thì cháu còn có một anh trai hiện đang tự kinh doanh. Cháu cũng chỉ có một công ty nhỏ, làm công ăn lường bình thường thôi ạ.
Seungcheol nở một nụ cười xã giao, ai nhìn vào cũng biết. Jeonghan vẫn luôn nắm tay hắn, tâm trạng của cậu đã tốt hơn lúc này nên cũng phụ giúp hắn giới thiệu đôi chút.
Mọi thứ bắt đầu dãn ra, không còn cảm thấy quá bí bách. Jeonghan đã thoải mái hơn khi nãy, Seungcheol liếc mắt nhìn, hắn khẽ đưa tay ra phía sau mà xoa lưng Jeonghan, điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ lòng đi nhiều phần, ít nhất là hắn vẫn cho anh biết hắn luôn ở đây.
- Cháu và Jeonghan nhà chúng tôi là quan hệ như thế?
Đột nhiên có người hỏi đến, Jeonghan dừng ăn, bản thân anh không muốn Seungcheol bị soi mói nên chỉ định nói Seungcheol là bạn nhưng hắn lại nhanh mồm mà thừa nhận cả hai yêu nhau, còn nói thêm sẽ thu xếp trong thời gian gần nhất để đi kết hôn.
Mọi người lại to nhỏ, Jeonghan có chút bất ngờ mà nhìn sang, trông vẻ mặt đắc ý của hắn thì anh lại quay đi. Jeonghan thở dài một hơi, hắn không ngại thì anh ngại làm gì chứ?
Mọi thứ lại tiếp tục với nhiều lời phán xét. Jeonghan nghe rõ từng tiếng to nhỏ, cái gì mà hai đứa con trai yêu nhau, rồi làm sao có con, tình yêu này là tình yêu kiểu gì, cách sống của giới trẻ bây giờ từ lúc nào mà khác lạ mà trái với tự nhiên như vậy? Jeonghan nghe nhiều cũng quen, bản thân anh cũng nhận thức rõ những việc đó nhưng tình yêu mà, đâu ai muốn nó đến, là nó tự đến với anh, với hắn, với cả hai để rồi họ mới ngồi đây với nhau như này.
- Cháu và Jeonghan như vậy, bố mẹ cháu không ý kiến gì chứ?
Lại một câu hỏi khác, Jeonghan như đang muốn nói gì đó nhưng không biết trả lời như thế nào thì Seungcheol lại lên tiếng.
- Bố mẹ cháu cảm thấy việc này cũng rất tốt ạ. Thậm chí mẹ cháu còn rất thích Jeonghan nữa, em ấy hay cùng mẹ cháu xem phim và tán gẫu, bố cháu cũng quý Jeonghan lắm, hiếm thấy ai thông minh như em ấy mà ạ!
Jeonghan lại nhìn hắn, trong ánh mắt ấy như hiện lên mấy chữ "Yên tâm đi, có anh ở đây rồi!", Jeonghan lại quay đi, anh che miệng cười thầm.
- Cháu có nhà có xe gì không? Hay vẫn ở chung với bố mẹ?
- Cháu không có nhà, nhưng có xe ạ, cháu cũng không còn ở chung với bố mẹ.
- Vậy hai đứa ở đâu chứ? Jeonghan cũng đâu có nhà?
- Em ấy có mà ạ, cháu mới mua cho em ấy.
Jeonghan nhìn cái biểu cảm như không tin của bọn họ mà không nhịn được cười, hỏi câu nào cũng bị Seungcheol chặn họng ngay câu đó. Cho dù là hắn nói dối đi nữa nhưng với cái phong thái tự tin này thì chắc không ai nghi ngờ về độ chân thực đâu. Quanh qua quanh lại thì bọn họ lại hỏi thêm được mấy câu khác nhằm hạ bệ Jeonghan trước mắt tất cả nhưng đương nhiên là có Seungcheol đứng ra bảo vệ, Jeonghan cũng không còn cảm thấy quá bận tâm.
Bọn họ cảm thấy không thể làm gì bèn thôi, quay lại ăn uống, bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, Seungcheol lại theo Jeonghan cúi chào tiễn mọi người ra về.
- Anh... ban này nói như vậy là không được.
- Có gì mà không được? Anh nói sự thật mà?
- Nhưng mà có những chuyện giấu được thì phải giấu, em không muốn bọn họ soi mói anh.
Jeonghan cằn nhằn, hắn biết điều đó xuất phát từ lo lắng, hắn cũng gật đầu đáp lại để Jeonghan không nói tiếp. Trời bên ngoài đổ tuyết lớn, nhiệt độ càng thấp, Jeonghan khẽ run lên. Seungcheol vội choàng áo khoác của mình cho Jeonghan, trông anh lúc này thật nhỏ bé, chính xác là luôn nhỏ bé khi đứng bên cạnh Seungcheol.
- Chúng ta về nhé?
- Lần sau, sẽ không dẫn anh tới những chỗ như này.
- Có sao đâu, anh thấy vui mà, còn được xem mấy trò hài nữa chứ?
- Anh thật là...
- Anh có nói gì sai đâu, tất cả anh nói đều là sự thật, kêt cả có là một nửa sự thật thì anh cũng không phải là nói dối.
- Chính vì như thế nên em mới không thích, em không phải là muốn bênh bọn họ nhưng mà ông ngoại trông có vẻ không ưng lắm đâu.
Jeonghan nói nhỏ, anh chính ra vẫn để ý bọn họ, dù mẹ anh có mất thì bọn họ vẫn là người nhà, chỉ là không đến mức thân thiết. Jeonghan có thể gây sự với bất kì ai nhưng riêng ông ngoại là anh không muốn nhất, ngày nhỏ, sau khi mẹ anh mất, ông ngoại cũng là người gọi anh và Jeongmin trở về nhà, cái đó là ơn nghĩa, anh chưa trả được nên càng không muốn gây bất hoà khiến ông ngoại lo lắng.
- Sau này, chúng ta có thể đi nói chuyện riêng với ông mà?
- Đương nhiên là có thể, chỉ sợ ông có định kiến về anh thôi, có thằng cháu rể nào mà cãi nhem nhẻm như vậy không?
- Cái đấy đâu thể tính là cãi, chỉ là người ta hỏi gì anh trả lời như vậy.
- Aish, thôi, bỏ qua đi, em không muốn nói nữa, chúng ta đi về, à không, đi ăn, ban nãy chẳng thấy anh ăn được bao nhiêu, miếng ăn toàn đưa đến mồm lại bị bọn họ làm khó.
- Nghe em hết.
Jeonghan nhận được câu trả lời như vậy thì vội dựa vào lòng hắn. Seungcheol luôn dịu dàng như vậy, điều đó khiến Jeonghan càng cảm thấy có lỗi vì gia đình của mình có chẳng may mạo phạm đến hắn. Tính khí của Seungcheol cũng chỉ như vậy khi ở cùng Jeonghan, chứ đối với người ngoài thì thật khó nói. Anh cũng không muốn hắn quá quan tâm đến gia đình anh, một mớ hỗn tạp như vậy, anh sợ hắn phiền lòng.
Hai người cùng nhau ra xe, Seungcheol vẫn là nghĩ cho Jeonghan, hắn mở cửa như chờ anh bước vào. Mấy cái trò lãng mạn này thì hắn hay làm lắm và lần nào cũng khiến Jeonghan ngại ngùng không thôi.
- Mà em không biết anh mở công ty nhỏ từ bao giờ?
- Cũng lâu rồi, có vài cái thôi, chủ yếu tài sản ở đó đứng tên em, sau này sẽ nói em biết.
- Đứng tên em mà em không biết, anh bớt nói dối đi.
Seungcheol nói như đùa, hắn biết Jeonghan sẽ không tin vì từ trước tới nay, hắn cũng không tiết lộ quá nhiều. Trong mắt Jeonghan, hắn chỉ là một kẻ đi làm công ăn lương đúng nghĩa, có nhà có xe nhưng cũng không phải là dạng thiếu gia hay công tử. Gia đình Seungcheol thì như hắn vừa nói, Jeonghan cũng chỉ biết có vậy. Nhưng biết vậy mà Jeonghan vẫn chấp nhận ở bên cạnh hắn cũng là điều đáng quý rồi, dù sao hắn cũng đâu có nói dối, chỉ là hắn không nói hết thôi. Hắn quyết định im lặng cho đến khi gạo nấu thành cơm, chắc sẽ không nói cho Jeonghan biết việc nhà hàng bọn họ vừa ăn là của hắn ha hay là việc bố mẹ hắn là cán bộ cấp cao trong nhà nước gì đó, rồi cả mấy công ty nhỏ có doanh thu nghìn tỉ nữa nhỉ?
Hắn cười nhẹ, có nói chắc Jeonghan cũng không tin, đối với Seungcheol thì như vậy là tốt nhất.
- Anh nghĩ gì mà cười thích thú thế?
- Anh nghĩ, hôm nay anh lại yêu em nhiều hơn một chút.
- Dẻo miệng quá, ngày xưa chắc anh phải học giỏi Văn lắm nhỉ?
- Không giỏi, vừa đủ lên lớp thôi.
Hắn lại vừa nói dối đấy?
---
Haha =))))????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro