Chương 6: Tôi đã có vị hôn thê
Nam Cung Hạo ở lỳ trong phòng học mấy ngày hôm nay. Chả là không quá 2 tuần nữa là đến thi học kì rồi. Anh cơ bản đã là một người thông minh chỉ cần đọc sơ là có thể hiểu hết. Nhưng căn bản anh vẫn muốn ôm lại một chút vì bởi lẽ bây giờ anh cũng không có việc gì làm. Đúng giờ gia nhân đem điểm tâm đến. Với tay lấy một miếng bánh cậu vẫn không rời mắt khỏi quyển sách hỏi:
-" Hình như hôm nay có khách phải không"
-" Dạ vâng thiếu gia Dạ vâng thiếu gia"
-" Cô có biết đó là ai không?"
-" Dạ nghe nói là một số người có tiếng tăm ở Văn Thành đến để hỏi thăm sức khỏe của lão phu nhân và của mọi người trong nhà"
-" Ừ đi ra đi"
Qua người hậu cung kính đi ra. Cái miệng cô ta vẫn không tắt nổi nụ cười. Thiếu gia của chúng ta thật là đẹp trai quá đi .Nếu một chân leo lên giường cậu ấy thì chắc hẳn cuộc đời của cô sẽ thay đổi. Nhưng đó vẫn chỉ là giấc mơ Bởi lẽ cậu thiếu gia này vốn bản tính lạnh lùng kiêu ngạo không ai có thể lại gần. Lúc nãy tiếp được cậu 1 2 câu cũng chính là niềm vinh hạnh cả đời của cô.
Không lâu sau quả nhiên lão phu nhân cho người lên gọi cậu xuống. Cậu đi xuống với một tâm trạng bình thản ta vẫn để trong túi quần. Hôm nay cậu không mặc Âu phục nhưng trên người lại là bộ quần áo thoải mái ở nhà vẫn không làm giảm đi nét đẹp nam tính của cậu. Ngoài ý nghĩ của cậu ở dưới nhà chính là những vị khách có tiếng tăm ở đây nhưng bên cạnh họ còn có một số cô con gái cưng của họ. Anh đã đoán ra được ý đồ của họ vài phần. Anh vẫn thẳng lưng lạnh lùng khi mở miệng chào hỏi trước:
-" Xin chào mọi người Tôi là Nam Cung Hạo"
-" À xin chào đại thiếu gia" đám người đó thì nhao nhao lên trả lời lại.
Lão phu nhân nở nụ cười nói với cậu:
-" Hạo nhi Đây là những vị khách của ta. Con ngồi đây cùng ta hàn huyên nói chuyện với họ. Con xem con gái của họ thật sự rất xinh đẹp hơn nữa lại tài giỏi rất muốn làm bạn với con"
Anh im lặng ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân. Từng người một giới thiệu:
-" Xin chào cậu tôi là Lý Diệp Cảnh. Là Viện trưởng của bệnh viện trung ương ở Văn Thành này. Đây là con gái của tôi Lý Cẩm Phương. Con bé học chung trường với cậu chắc hẳn ít nhiều Cậu cũng nghe và nó. Hôm nay tôi rảnh nó đến đây là trước để hỏi thăm sức khỏe phu nhân Thứ hai là để cho hai đứa tiện làm quen"
Lý Phương Cẩm nở nụ cười e thẹn dịu dàng trước mặt cậu khác hẳn với khuôn mặt hôm ấy tỏ tình nhưng lại địa cầu từ chối. Cậu vẫn im lặng nó một nụ cười nhàn nhạc. Người thứ hai liền tiếp lời:
-" Xin chào đại thiếu gia tôi là Hứa Vinh Phùng là giám đốc của công ty Hứa Kỳ. Tôi đã từng hợp tác qua với công ty của cha cậu. Còn đây là con gái của tôi Hứa Vũ Xuân. Con bé học chung lớp với Cẩm Phương rất mong được làm bạn với cậu"
-" còn tôi là Lục Chí Ngang là hiệu trưởng của trường cậu tức là trường Nam Thành. Còn đây là con gái tôi Lục Mỹ Châu cũng là bạn cùng lớp của Cẩm Phương và Vũ Xuân"
Thì ra mục đích của họ đến đây là muốn bồi tình cảm với Nam Cung Hạo. Lão phu nhân có vẻ rất vui cho nên liền tiếp lời:
-" Vậy khi nào có dịp cứ để mấy đứa đến đây chơi chung với lão bà này. Hơn nữa Mấy đứa bé này rất xinh nếu không chê bà già này cứ đến đây."
Ba người con gái kia cứ tủm tỉm cười. Ngồi thẳng lưng đất thị là thiên kim Đài Cát. Bỗng viện trưởng Lý nói:"
-" thật ra con gái của tôi là một đứa con gái hiền dịu nết na xinh đẹp học giỏi. Cho nên đối với nó tình yêu là một thứ gì đó khác xa xỉ Hôm nay tôi mang nó đến thì cũng muốn hỏi ý của bà về việc muốn liên hôn với hai nhà".
Lão phu nhân trong lúc còn đang đơ mặt thì cậu đã nhanh hơn đáp lại:
-" Xin lỗi tôi đã có vị hôn thê rồi"
-" chuyện này???"
-" thật xin lỗi lý Viện trưởng. Thật ra thằng nhóc này cũng đã có hứa hôn rồi. Thật ngại quá."
Bí mật của lý hiện tượng có gì đó hơi bất mãn. Còn bộ mặt của Cẩm Phương thì không khác nào một đống phân. Nói xong anh đứng dậy đi. :
-" Xin lỗi tôi có việc bận"
Nhưng trong đầu lý viễn tưởng đã có ý của mình. Ở Cái Nước Trung Quốc này đâu có cấm việt năm thê bảy thiếp cho nên không có gì phải sợ. Len lén vỗ nhẹ lên bàn tay của Cẩm Phương Ý như muốn trấn an việc này cứ để ông ấy lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro