Không nên gặp cũng đã gặp, Không nên thương cũng đã thương...
T
Đôi lúc bất chợt nhìn lại những người đã đi qua cuộc đời mình, bằng rất nhiều mối quan hệ, bằng những khoảng thời gian khác nhau. Có người lâu dài, có người ngắn ngủi. Có người là bạn thân, có người thương rất nhiều. Có những người còn chưa kịp gọi là ai...
Thật sự muốn hỏi họ một câu:" Có bao giờ họ thương tôi như cái cách mà tôi thương họ chưa?"
Thà là cứ im lặng, thà giận, thà hờn còn được thấy nhau mỗi giờ, mỗi ngày. Còn bây giờ, muốn gặp cũng không gặp, có muốn thấy cũng không thấy. Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta, từ sự lừa dối cho đến những câu xin lỗi, cả những lúc yêu thương, và cả khi em không còn được nhìn thấy anh nữa, nhưng từ sâu trong lòng này em vẫn cần anh!
Em đã từng giận anh đến mức muốn anh biến mất và không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Và...cuối cùng anh đã biến mất như em từng muốn. Vậy mà khi anh đi, em lại mong anh ở lại.
Hôm nay anh đi rồi! Từ nay không phải bận lòng nữa, cũng không phải khóc thầm mỗi đêm nữa. Nhưng tại sao? Ngay lúc này, em không cầm nỗi nước mắt vì nhớ anh rồi.
Ngày anh đi, anh không thể nào nói với em lời tạm biệt sao? Hay là anh còn giận em hoặc là anh đã nói điều này với em ngay từ đầu và bây giờ anh chính thức ra đi? Anh từng hứa với em là phải học xong hết và đặt biệt, anh sẽ không bao giờ sử dụng những thứ đó. Anh đã thực hiện đúng được một điều nào với em chưa? Hay tất cả chỉ là một câu nói để lừa dối em? Anh biết cái ngày em không thể nói lên lời và không tin vào mắt mình là ngày nào không? Là ngày mà em tận mắt thấy anh sử dụng thứ đó đến điên dại, không nhớ em là ai, không biết bản thân mình đang làm gì. Và cũng chính ngày hôm đó, em nghe được từ anh nói:" Em không đủ tư cách để cảng anh sử dụng những thứ đó." Cũng đúng, em không đủ quan trọng để anh nghe theo mà sống tốt. Nhưng anh à, em chưa và cũng không bao giờ tin lời nói đó, chỉ là một lúc lầm lạc phải không anh?
Rồi đây, em tin sẽ có một ngày anh nhìn ra mọi thứ anh đang làm.
Dù... giờ anh có sử dụng thứ đó hay là ai đang buôn bán gì đi nữa, anh vẫn là người em thương. Nếu có một ngày mọi người quay lưng lại với anh, thì em sẽ mặc kệ đúng sai mà bên anh.
Anh giờ đang ở đâu? Anh có thể gặp em không? Anh là người con trai đối xử tốt nhất với em đó! Anh hãy là anh của ngày xưa của em đi.
Anh hãy giữ gìn sức khỏe và sớm nhìn ra mọi chuyện.
Kỉ niệm vẫn còn đó, mà người nỡ vội xa...
Thủ Đức, 14-5-2019
Nhớ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro