Mở đầu
Tôi đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa có nhưng trải nhiệm nào trong đời......
Ai cũng nói tôi lông bông mà không lo sự đời, bố mẹ vẫn thường xuyên khuyên nhủ tôi nhưng chẳng có thứ gì lọt tai tôi cả. Trong mắt tôi thứ đáng chết nhất là bọn họ.... Nghĩ lại thì bọn bạn tôi tầm này đã yên bề gia thất, không thì công việc ổn định. Riêng tôi lương tháng vẫn bèo bọt dành dụm từng đồng mà ăn. Thỉnh thoảng muốn có bữa cơm "sang" hơn thì....tôi sẽ cố lết cái thân này đi mua vài lát ăn bánh mì và một hộp mứt dâu, nhưng hầu như để rảnh hơn một" tập đoàn" mì gói sẽ có trong nhà tôi.....
Buổi sáng nào cũng vậy, tiếng mắng chửi nhau quanh khu trọ cùng với đó là bầu trời xám xịt nhạt nhẽo và u sầu như cuộc sống này vậy. Tôi chỉ biết thở dài châm điếu thuốc mà bước đi chậm rãi trên "con đường không lối thoát" của cuộc đời...
Nhưng ngày hôm đó, tôi gặp anh mọi thứ trở nên khác biệt.....
- Còn tiếp -
Mình mới viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua...😘😘😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro