Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Nguy hiểm lắm đồ ngốc

Khoảng chiều tối Yamaguchi xin về trước vì bận công việc đột xuất, một lát thì Hinata cũng xin về sớm luôn lấy lí do là có việc gấp từ gia đình, chạy lon ton theo Tadashi từ phía sau.

Sugawara dặn dò 2 người còn lại, sau 21h là phải đóng cửa hàng rồi về nhà, còn không quên bảo đi đường về thì nhớ cẩn thận vì đường ở đây rất nguy hiểm.

Cả 2 gật đầu rồi ở lại trông coi quán, cũng khá vắng vì giờ đã tối rồi.

– Cậu cũng chơi mạng xã hội nữa sao bốn mắt.

Hắn khựng lại vài giây rồi liếc cậu một cái, có tên có tuổi đàng hoàng mà sao cứ thích gọi hắn là bốn mắt thế.

– Vua ngậm miệng lại được rồi, tôi không phải là người tiền sử như cậu.

Kageyama xua tay, tiền ăn còn không có lấy tiền đâu mà mua chiếc điện thoại cảm ứng đua đòi chơi mạng xã hội.

– Với tôi chỉ cần ăn no, chăn ấm nệm êm là được.

Tsukishima không hiểu, sao cậu lại không có hứng thú với bất kì điều gì, cuộc sống nhàn nhạ thế cứ lặp đi lặp lại bộ không thấy chán sao?

– Phải rồi... Vua thì chỉ cần cung phụng là đủ, ăn no thây là hạnh phúc.

– Tên khẩu xà tâm xà này.

Hai người cứ thế như chó với mèo, không biết từ khi nào mà phải về nhà rồi.

Khóa hết cửa nẻo cửa hàng lại, rồi đi về, đường về cả hai không cùng nhau nên cậu phải đi một mình, nghe anh Suga nói con đường này rất nguy hiểm, không biết có thứ gì.

– Yên tĩnh thật.

Dứt câu, Tobio cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi, nhìn lại phía sau thì chẳng có ai, cậu lo lắng đi thật nhanh về nhà, tên theo dõi cứ từng bước đi theo.

Cậu nấp ở cây cột gần đó, tên này ấy vậy mà thông minh tiến về chỗ cậu. Không còn chỗ nào chạy thoát.

– Mình sắp không xong rồi.

Kẻ đó đưa tay định tóm lấy cậu thì từ phía xa vang vọng tiếng người quen thuộc.

– Nhìn kìa, có hai kẻ đang hôn nhau ở đây, thảm chưa.

Tên kia giật mình, đành rẽ sang hướng khác, Kageyama thở phào nhẹ nhõm, giương đôi mắt nhìn xem người vọng tiếng đó là ai thì bị bịt miệng lại.

– Suỵt, hắn chưa đi xa đâu.

Tobio hơi hoảng nhưng nhìn người quen thuộc trước mắt mới an tâm mà bình tĩnh lại.

– Cảm ơn cậu đồ... Khẩu xà tâm phật.

Cậu ôm chặt Tsukishima, hắn vuốt tấm lưng run run của Kageyama trấn an.

– Nhìn cậu sợ trông cũng đáng yêu phết.

– Hả?

Ây chết hắn lỡ miệng, dạo này hễ gặp cậu là không kiểm soát được.

– Không có gì, bảo vệ Vua là đều thường dân nên làm mà.

Hắn ban nãy đi về, không an tâm để cậu đi một mình, chợt nhớ lại Suga san dặn đi đường này về tối rất nguy hiểm, nên hắn chạy một mạch tới đây.

* Chậm chút nữa có lẽ cậu ấy gặp nguy hiểm rồi, may thật. *

Khoảng 5 phút sau, hơi mỏi chân thì hắn mới lên tiếng.

– Cậu không thấy mỏi à Vua?

Kageyama hơi ngại, bỏ hắn ra tính cảm ơn rồi đi một mạch vào trong nhà bỏ hắn ở lại đó.

Nhưng lương tâm cậu trỗi dậy, dù sao Tsukishima cũng mới cứu cậu, để hắn ở ngoài đi về một mình lỡ đâu lại gặp nguy hiểm thì sao?

– Nè Tsukishima khoan đã, cậu... Đêm nay ngủ ở nhà tôi đi.

Hắn ngạc nhiên dồn dập, không ngờ lại được ngủ ở nhà Tobio.

– Tôi cũng được phép sao?

Cậu bĩu môi rồi nắm tay hắn kéo vào trong.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro