i miss you
Thanh Bình,em năm nay vừa tròn mười tám và em đang còn đi học ở trường cấp 3.Gia cảnh em cũng bình thường đủ ăn đủ sống nhưng nói không phải khen chứ nhìn em vậy thôi chứ em có bồ rồi đó mà em không dám nói cho cha mẹ nghe sợ họ không chấp nhận em là một người song tính.
Giới thiệu về người yêu em một tí nhé,tên Việt Anh, năm nay 20 tuổi,cao cao,lực lưỡng,và còn rất đẹp trai nữa,gã ta rất tốt với em.Mua cho em giày mới,luôn nhẹ nhàng ôn nhu nhất có thể với em,em yêu gã nhiều dữ lắm nhưng em sợ có một ngày em biến mất khỏi thế giới này sẽ không gặp được gã nữa, không thấy gã cười..và không thấy gã hạnh phúc nữa,nhưng em mong rằng nếu em có biến mất khỏi cuộc đời này đi chăng nữa thì vẫn sẽ có một Việt Anh luôn yêu Thanh Bình.
___
-hôm nay em bị cô mắng buồn vãii.
-em làm gì sai để cô mắng thế?
-em lỡ đánh bạn...
-tại sao em lại đánh bạn?
-tại bạn nói chuyện không tốt.
-cho dù là vậy thì em cũng không nên dùng bạo lực để giải quyết tư thù cá nhân chứ?
-em không cố ý nhưng mà bạn đó nói xấu về anh.
-họ nói gì về anh?
-bạn ấy nói chắc em cặp ông già nào khoản u40....
-thôi anh biết rồi,Bình của anh ngoan cho dù cái gì thì cũng từ từ giải quyết đừng nên đánh bạn từ tiện như vậy nữa nhé.
-vâng ạ.
-thôi đến nhà em rồi,anh về nhé.
-vâng anh Việt Anh đi ạ.
Đợi bóng lưng em nhỏ khuất dần gã mới yên tâm mà đi về,về đến nhà em cũng không mấy vui vẻ gì liền nghe mẹ càm ràm về việc em đánh bạn nhưng rõ là bạn sai mà?
Còn hơn thế nữa,ba em đang mắc nợ phú ông ở làng trên?số tiền khá lớn thì làm sao gia đình em có đủ khả năng trả đây?vì không đủ tiền nên cha mẹ đã bán em cho nhà phú ông,ngày ngày phú ông sai em từ việc này đến việc khác,công việc của những người khác cũng đến tay em làm.Việt Anh ngày nào cũng đứng trước hẻm nhà em nhưng không thấy đâu?sợ em có việc gì nên gã mạn phép vào hỏi cha mẹ em.
-dạ cháu chào hai bác,cho cháu hỏi Thanh Bình đâu rồi ạ?
-cháu là bạn Thanh Bình à?
-...vâ ...vâng ạ
-Thanh Bình nó lên phủ của phú ông làng trên làm rồi.
-..sao lại vậy ạ?
-à chuyện riêng của gia đình thôi,cháu đừng để ý.
Gã nghe vậy,buồn bã ra về.Hèn gì mấy nay không thấy Thanh Bình,thì ra là em ở đó hôm nay Việt Anh này sẽ đích thân gặp phú ông đòi cho bằng được Thanh Bình,gặp phú ông cũng dễ thôi vì nhà Việt Anh có mối quan hệ thân thiết với phú ông nên việc giao tiếp cũng rất dễ dàng.
-cho cháu hỏi ở đây có ai tên Thanh Bình không ạ? *Gã dằn giọng nói với phú ông*
-ở đây làm gì có ai tên Thanh Bình?
phú ông tỏ vẻ ngơ ngác như tưởng Việt Anh không biết vậy.
"Aa~aa" tiếng la thảm thiết của một chàng trai ở nhà dưới,nghe quen quen hình như là giọng Thanh Bình?
-ông nói dối,rõ ràng ở nhà dưới có giọng của Thanh Bình?
-k... không..có Bùi Thiếu Gia nghe lầm đấy chứ tôi có mua bán người đâu.
-ông đừng có chối.
Việt Anh tức giận không đôi co với phú ông nữa nên liền xông vô tiến thẳng nhà dưới.
Khung cảnh Việt Anh thấy là một chàng trai bé nhỏ bị đánh đập đến nỗi bờ môi tái nhợt,mái tóc rối bời,trên thân toàn là những vết bầm tím,hết vết này lại có vết khác đè lên thêm,nhìn thật xót xa cho chàng trai bé nhỏ đấy.Thân hình gầy gó,gương mặt hồng hào bỗng chốc xanh xao,quai hàm hớp vô thấy rõ.
-các người làm gì vậy? Việt Anh tức giận quát lớn khiến đám người kia giật mình bỏ chạy không ai dám quay lại ngước nhìn Bùi Thiếu Gia này thêm cái nào.
Em nhỏ như nghe thấy hi vọng cuối cùng của mình, ngước gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn gã
Rồi từ từ hai hàng lông mi cong vuốt của em cụp xuống,hai đôi mắt nhắm nghiền như chịu không nỗi nữa.Thật sự ở nơi này ngoài việc đánh đập ra họ còn bỏ đói em,em đã không ăn không ngủ hai ngày nay rồi.Em cũng là con người mà?
Việt Anh nhanh nhẹn đem người về nhà,đắp chăn lại cho em nằm trên chiếc giường của mình rồi để em ở lại đó,đi nấu cháo cái đã.
Việt Anh lắc lắc tay em dậy,đút từng muỗng cháo cho em ăn nhưng ăn xong hết bát cháo đấy em lại vào nhà vệ sinh nôn ra cháo trong đó còn có máu nữa?thật sự em bị gì vậy Thanh Bình?
-em có sao không?
-..em.. không sao,anh đừng lo nhé.
Dù bị như vậy em vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên môi?em đang ngây thơ đến đáng thương.
-anh đưa em lên ông thầy lang ở gần đây , mình đi khám nhé.
-không cần phiền vậy đâu ạ.
-rất cần , đi theo Anh.
____
Khám xong , Thanh Bình hốt hoảng khi em bị ung thư giai đoạn cuối sắp không còn sống được bao lâu nhưng bác sĩ chỉ nói riêng với em thôi vì sợ Việt Anh lo.Chỉ còn một tháng nữa thôi là em sắp không gặp được gã rồi.
Việt Anh thấy rất lạ,khám xong em chỉ nói là bị rối loạn tiêu hoá thôi nhưng không thể nào?mấy nay em ho ra máu rất nhiều?
ngày cuối cùng,kết thúc trọn vẹn 30 days bên anh.
-anh ơi,chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé?
-em muốn chơi trò gì?
- i miss you,em sẽ rời khỏi anh trong vòng 24 giờ nếu anh thấy nhớ em thì em thắng còn nếu em nhớ anh thì anh thua?hiểu chứ?
-nay lại bày trò à?
-không , chơi với em đi màa.
-rồi.
-bây giờ bắt đầu nhé.
24h rồi,gã thật sự rất nhớ em,chưa bao giờ gã thấy nhớ em như bây giờ?mà giờ biết tìm em ở đâu đây?
góc vườn hoa nhỏ của hai ta cũng không thấy,nhà của em cũng không thấy,chợ hội xuân cũng không thấy rốt cuộc em đang ở đâu vậy,Thanh Bình?
Bỗng mẹ Thanh Bình chạy lại cầm tay Việt Anh,thở dốc từ từ rồi bắt đầu nói.
-cháu có phải Việt Anh,bạn Thanh Bình đúng chứ?
-dạ vâng cháu đây,có việc gì sao ạ?
-Thanh Bình nó chết rồi mà cháu không biết sao?
Việt Anh nghe tin dường như không đứng nỗi nữa,môi nhấp nháy nhưng không nói được gì,gã ngã quỵ xuống.
"Mộ Thanh Bình được chôn sau bãi đất trống ngoài kia,cháu lại xem đi."
Nói đến đây rồi bà ta đi mất bỏ lại gã với cánh đồng hoang vu?vậy là đã mất em rồi sao?
Việt Anh bước những bước chân nặng nề đến bãi đất trống,quỳ trước mộ em khóc nức nở như đứa trẻ lên ba vậy.
-..hức...hức..anh.xin..lỗi,vì..đã..hức không chăm..sóc..cho em..tốt.
-anh..hức..tệ ..lắm..đúng..hức.. không..?
-bây..giờ hức...em đã..thắng rồi..hức,anh nhớ em..nhiều lắm.
Kể từ sau ngày đó,Việt Anh bắt đầu những ngày tháng u buồn không có em bên cạnh,ngày nào gã cũng đến đây tặng hoa trước mộ cho em rồi luôn miệng nói những lời yêu thương mà gã chưa có dịp nói ra nhưng liệu em có nghe được...?
-mới đây đã hai năm rồi,nhanh thật em nhỉ?em còn nhớ trò chơi mà chính em đã đặt ra không?giờ em đã thắng rồi mau ra đây với anh đi,đừng trốn nữa Bình à?anh nhớ em nhiều lắm.
Việt Anh đã hứa với Thanh Bình là nếu không phải Thanh Bình thì chẳng có ai bước vào trái tim gã lần nữa đâu.Và rồi gã ở một mình,cô đơn và hiu quạnh đến nhường nào nhưng gã vẫn không quên được Thanh Bình,giá mà Thanh Bình còn sống gã sẽ chở em đi ăn ngon,cho em mặc đồ đẹp để em quên đi ký ức u buồn của chính em nhưng đó chỉ là giá như thôi còn thực tại mới làm người khác đau lòng....
I miss you.
____
Truyện chỉ là tưởng tượng không có thật nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro