Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Giọng nói ngàn vạn lần kinh hãi kia vừa thốt lên thôi thì Tống Thuỵ Du đã nhịn không được mà giật nảy mình phản ứng lại ngay, cậu hai tay ôm lấy trước ngực mà lui chân vài bước

Dưới làn nước lạnh lẽo từ vòi sen trên cao ồ ạt trút xuống, tầm nhìn của Tống Thuỵ Du có đôi phần nhoè đi khi nhận ra được sự hiện diện của Vương Nhất Long, trong nhất thời toàn thân đông cứng, ngay cả việc muốn truy hô cũng không còn sức lực.

Vương Nhất Long khi đó trông có vẻ vừa như giận dữ nhưng cũng vừa như hả hê lắm, hắn mạnh dạng túm tóc của Thuỵ Du mà hướng gương mặt gầy gò kia trực tiếp dưới dòng nước, khiến cho cậu không tài nào hít thở mà chỉ còn biết giẫy dụa trong tuyệt vọng.

-"Lần trước chẳng phải mày liều lĩnh lắm sao? Dùng cái chết để doạ tao kia mà, để xem lần này mày còn chiêu trò gì nữa!"

Mãi một lúc đến khi thấy Tống Thuỵ Du yếu ớt hẳn thì hắn mới chịu kéo cậu ra khỏi đó, vết thương cũ hãy vẫn còn chưa kịp lành mà đã bị sự kích động ban nãy làm cho tổn thương, khi ấy máu hoà với nước cứ từng dòng loãng ra thấm đẫm cả áo.

Chưa dừng lại ở đó, Vương Nhất Long lần này đã đặc biệt theo dõi cậu đến tận đây thì nhất định hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế được, sẵn tiện bàn tay đang túm chặt lấy tóc của Tống Thuỵ Du thì liền hung hăng đập mạnh nó vào tường.

Lúc bấy giờ trông hắn cứ như một kẻ điên loạn, vì để xả được cơn giận mà bất chấp luôn cả việc người trước mắt vốn dĩ không đủ sức chống đối.

-"Ở đây... lời nói của tao chính là mệnh lệnh! Tao muốn mày sống thì mày mới được sống! Ngoan ngoãn một chút thì tao còn cho mày được yên ổn!"

Khi ấy mặc dù vết thương trên đầu đã bắt đầu dần tuôn máu thành dòng đặc sánh, thế nhưng Tống Thuỵ Du vẫn cố gắng thoi thóp mà cố ý hỏi lại

-"Vậy nếu... tao không ngoan thì sao..."

-"Mày..."

Thật sự mà nói Vương Nhất Long ở trong này quả là đã hơn hai năm, những kẻ cứng đầu như Tống Thuỵ Du lại không phải là lần đầu mới gặp, tuy nhiên thì cứng đầu và ngoan cố như thế này thì chính là trường hợp đầu tiên!

Không nói thêm nhiều, Vương Nhất Long đá mạnh vào gương mặt xinh đẹp kia, khiến cho Tống Thuỵ Du không kịp né tránh mà bật ngữa ra sau, hắn thậm chí không một chút lưu tình giẫm lên cổ tay gầy gộc kia mà còn cố tình dùng gót chân nghiến mạnh khiến cho Tống Thuỵ Du cảm nhận được cơn đau đó thấu tận mây xanh.

Tiếng răn rắc của khớp xương vang lên vô cùng rõ ràng...

Thế nhưng Tống Thuỵ Du vẫn không hề rơi lấy một giọt nước mắt, cậu thà rằng đau đớn thì cắn môi nén chặt chứ nhất quyết không để Vương Nhất Long nhìn thấy cậu yếu đuối.

Và có lẽ cũng chính vì thế mà cơn thịnh nộ của Vương Nhất Long đã được đẩy đến đỉnh điểm, hắn không vừa mắt con người kia quá ngoan cố thế nên trong nhất thời không nhịn thêm được nữa liền không ngừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu.

Mãi cho đến khi tỉnh dậy thì Tống Thuỵ Du mới lờ mờ nhận ra được dường như bản thân đang nằm trên giường của bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến cho Tống Thuỵ Du cảm thấy có đôi chút chán ghét nơi này.

Khi ấy cậu vốn dĩ định bụng sẽ ngồi dậy thế nhưng mới phát hiện ra được rằng cánh tay của mình đã bị bó chặt dưới lớp bột dày trắng muốt.

Tống Thuỵ Du chẳng có lấy một chút biểu cảm đau khổ hay ngạc nhiên bởi vì đáng lẽ ra cậu cho rằng mình nên chết đi thì sẽ tốt hơn.

-"Cậu tỉnh rồi à?"

Người kia vừa từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Thuỵ Du thì liền cất giọng thăm hỏi, lúc đó chỉ thấy cậu quay sang nhìn một cái tỏ vẻ lịch sự rồi lại tiếp tục lặng lẽ quay đi.

-"Nhìn thấy tôi... cậu không vui sao?"

Mặc dù hỏi là thế, nhưng khi nhìn thây thái độ của Tống Thuỵ Du cứ hệt như một cái xác không hồn thì trong lòng người kia lại có chút không an.

-"Tối qua cậu được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, cũng may là tôi đang có ca trực nên mới..."

-"Cảm ơn anh..."

Thanh âm dịu dàng hay nói đúng hơn là yếu đến nỗi không thể lớn hơn được nữa của Thuỵ Du đã cố tình cắt ngang lời nói đó. Người kia một thân mặc áo blu trắng, thở dài một hơi rồi chỉnh lại mắt kính của mình

-"Có phải dạo gần đây cậu không dùng thuốc nữa?"

-"Vẫn dùng đấy chứ... nhưng tôi có cảm giác như những thứ thuốc đó đã không còn tác dụng nữa."

Người kia lại một lần nữa thở dài

-"Vậy thì để tôi kê loại thuốc khác cho cậu..."

-"Không cần đâu, bệnh của tôi bây giờ cho dù có uống thêm bao nhiêu loại đi chăng nữa thì cũng không cứu vãn được gì!"

-"Thế nhưng cậu có biết sự nguy hiểm nếu ngừng thuốc hay không? Bệnh trầm cảm của cậu đâu phải chỉ mới một ngày?"

-"Bác sĩ Lý... vô dụng thôi, tôi thật sự không muốn uống nữa, anh nhìn thấy rồi đó... tôi bây giờ đến cả một đồng xu dính túi cũng chẳng có, không tài sản, không nhà cửa, không còn bất kỳ một thân nhân nào, lại còn phải sống trong cảnh lao tù. Chưa kể đến việc mỗi ngày bị người ta đánh đập, hành hạ đến thừa sống thiếu chết như thế này... Thay vì tốn thời gian với tôi thì anh hãy mang số thuốc đó cho những người thật sự cần thiết khác đi..."

Vị bác sĩ kia nghe thấy thế mà có đôi chút cảm thấy ngạc nhiên, đây cũng chính là lần đầu tiên anh nghe thấy Tống Thuỵ Du nói nhiều đến như thế, tuy thanh âm không còn là sự ngọt ngào như thường lệ mà thay vào đó là giọng khàn đặc vì đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Thế nhưng chung quy cậu vẫn giữ được thái độ bình tĩnh ôn hoà của mình...

Lúc bấy giờ bác sĩ Lý nhìn Tống Thuỵ Du đang mang tâm thế bi quan nằm trên giường bệnh, khắp nơi không chỗ nào là không có vết thương...

Trên trán, dưới cổ, cánh tay, đến cả đôi môi xinh đẹp năm nào cũng đã dập nát đến tươm cả máu.

Anh là người hiểu rõ bệnh tình của Tống Thuỵ Du hơn bất kỳ ai hết, đến cả bí mật của cậu anh cũng biết được toàn bộ thế nhưng lại không có quyền hạn để xen vào. Bây giờ đây cậu ấy đã nói câu buông xuôi như thế, đối với bác sĩ Lý thì đây không chỉ là một thất bại trong nghề nghiệp của mình mà còn là sự tuyệt vọng khi không còn được bệnh nhân tin tưởng.

Anh chậm rãi lấy trong túi áo ra một lọ thuốc trắng rồi cẩn thận đưa cho Tống Thuỵ Du

-"Cầm lấy đi, tôi tin rồi sẽ có lúc cậu cần dùng đến!"

Đây là loại thuốc điều trị được những tiến sĩ đã từng đoạt giải thưởng y học danh giá phát minh ra, số lượng có khi còn ít hơn những viên hồng ngọc đắt giá, ấy vậy mà bác sĩ Lý kia lại dám đưa toàn bộ cho Tống Thuỵ Du trong khi cậu đã thật sự muốn buông xuôi, xem ra anh ấy thật sự rất quan tâm đến cậu.

Tiếng cửa phòng vừa đóng lại thì một dòng nước mắt cũng vừa hay nhanh chóng rơi xuống, sau bao nhiêu năm từ khi biết mình mắc căn bệnh trầm cảm, Tống Thuỵ Du đã từng nghĩ sẽ phải cố gắng điều trị thật tốt để mai này có thể đợi được ngày Tô Gia Viễn trở về và cậu sẽ được gặp hắn trong bộ dạng khoẻ mạnh nhất. Nhưng mọi sự nỗ lực của cậu ngày đó bây giờ đã trở nên vô dụng cả rồi...

Tô Gia Viễn cũng đã sắp cưới vợ, cậu thì sống chết còn chưa biết mai sau, mỗi khi nhìn lại quãng thời gian cả hai hạnh phúc bên nhau thì trái tim của Tống Thuỵ Du lại không thể nhịn được mà nhói lên từng cơn.

Cậu không thể nào quên được năm đó, sau khi tốt nghiệp cao trung thì cả hai đều đỗ vào cùng một trường đại học. Tô Gia Viễn vì công khai mối quan hệ với Tống Thuỵ Du mà đã chấp nhận từ bỏ thân phận thiếu gia của gia đình tài phiệt chỉ để được sống cùng với cậu.

Buổi sáng đi học cùng nhau, đến trưa thì mỗi người một công việc làm thêm, khi trở về đều là cơm canh nghi ngút khói dọn sẵn trên bàn...

Trông họ thật sự giống như một đôi vợ chồng thời còn son trẻ, từ nụ cười, ánh mắt trao cho nhau đều chính là ngàn vạn phần tình ý.

-"Từ bỏ sơn hào hải vị, nhà cao cửa rộng để đến một căn hộ thuê chật chội, anh không hối hận sao?"

Tống Thuỵ Du nhìn gương mặt lấm lem bụi đường của người đối diện mà trong lòng không nén được sự xót xa, một mình cậu chịu khổ cũng đá quá rồi bây giờ lại còn kéo thêm Tô Gia Viễn, thật sự cậu không hề muốn chút nào.

Thế nhưng Tô Gia Viễn khi ấy chỉ dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm đầy mùi hương lưu luyến kia rồi mới lắc đầu

-"Trước đây anh là một kẻ cao ngạo, ỷ lại quyền thế gia đình mà hoang phí cuộc đời hơn mười năm rồi, nếu không có em cho anh nhận thấy được bản thân thì chắc có lẽ giờ đây anh còn đang lêu lỏng ở phương trời nào đó. Thay vì làm một ký sinh trùng sống bám vào gia đình, chi bằng chúng ta tự tạo dựng sự nghiệp bằng chính sức lực của mình."

Tống Thuỵ Du khi ấy cảm động đến rơi nước mắt, cậu thật sự vẫn còn đang chưa dám tin có một ngày người con trai đã từng bắt nạt, hành hung cậu trong những ngày đầu gặp gỡ đã trở nên trưởng thành. Trong bất giác con tim mách bảo, cậu đã vui đến mức vòng tay ôm đáp trả lại hắn bằng thứ tình yêu chân thành nhât

Còn nhớ năm đó Tô Gia Viễn đã từng nói

-"Anh không dám hứa cho em được một tương lai to lớn, thế nhưng mà chỉ cần là anh còn sống thì nhất định sẽ không để cho em chịu bất kỳ thiệt thòi nào!"

Và rồi tất cả mọi thứ bây giờ thì sao? Sẽ là viễn cảnh tương lai hạnh phúc như những gì Tô Gia Viễn từng vẽ ra hay chỉ là một khoảng không mờ mịt, chẳng thấy được ngày mai.

******

Thời gian ngày cưới cũng đã cận kề thế nhưng Tô Gia Viễn vẫn cứ bình thản như chẳng có gì xảy ra, hắn thậm chí còn chưa suy nghĩ đến việc sẽ cùng Vương Thư Hân đi thử váy cưới nữa kia mà.

Lúc này Vương Thư Hân một mình ngồi buồn giữa khuôn viên sân vườn rộng lớn, kể từ ngày nhận được lời cầu hôn của Tô Gia Viễn thì cô lại chẳng hề cảm nhận được bất cứ thứ gì gọi là tình yêu giữa hai người cả.

Hầu như trong suốt thời gian qua nếu không phải là mẹ của Tô Gia Viễn nhiều lần mời cô đến nhà dùng cơm thì là cô phải tự mình đến tìm hắn. Mặc dù nói những cử chỉ và hành động đối với cô vẫn rất lịch sự và dịu dàng thế nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy hắn vì mình mà nở một nụ cười.

-"Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế con gái?"

Giọng nói trầm thấp của tuổi trung nên vừa vang lên liền ngắt quãng đi dòng suy nghĩ của Vương Thư Hân khi ấy, cô nhìn người đàn ông trước mắt mà vui vẻ nhoẽn miệng

-"Ba... sao hôm nay ba lại về sớm thế?"

-"Tất nhiên là để ăn cơm cùng với con gái của ta rồi, mấy ngày hôm nay bị đống sổ sách vây quanh làm cho ta suýt chút nữa là quên mất gương mặt của con gái luôn rồi."

Nhìn cái cử chỉ vuốt ve mái tóc của Vương Thư Hân thì có thể nhận định rằng người đàn ông này rất yêu thương con gái của mình, mặc dù bận trăm công ngàn việc ở công ty nhưng vẫn cố tình dành thời gian cùng nhau ăn cơm.

Nghe đến đây Vương Thư Hân vừa cảm thấy vui vì đã hơn một tháng nay mới có thời gian cùng người đàn ông này trò chuyện nhưng cũng vừa lo lắng bởi vì vô tình nhìn thấy những sợi bạc trắng đã phủ kín mái tóc ngắn của ông. Dạo gần đây có lẽ ông ấy đã phải lao tâm lao lực nhiều lắm nên trông có vài phần tiều tuỵ.

Vương Thư Hân khi ấy liền tựa đầu lên vai ba mình mà khẽ thở dài

-"Giá như con có thể đến công ty thì tốt quá, khi đó con có thể giúp đỡ ba được phần nào ưu phiền..."

-"Còn ta thì lại ước giá như anh trai của con ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn một chút thì ta đâu có phải đau đầu như thế này..."

Khi ấy cả hai không hẹn mà cùng nhau rơi vào một khoảng không trầm lắng, hơn ai hết Vương Thư Hân hiểu rất rõ vị trí quan trọng nhất trong lòng ba chính là người anh trai ngỗ nghịch của mình. Mặc dù ông ấy chưa bao giờ đối xử tệ với cô, thế nhưng ông lại cho cô vài phần cảm giác ganh tị.

Khi này Vương lão gia lại chợt thở dài cảm thán

-"Ây... nhắc tới anh của con thì ta lại càng thêm phiền não. Sản nghiệp Vương Gia định sẵn sẽ trao cho nó nắm giữ, ấy vậy mà bao công sức đều đổ sông đổ biển hết cả rồi. Bây giờ nó ở trong tù cũng không yên phận, ta thật sự rất sợ sau này ngộ nhỡ một khi nằm xuống..."

-"Kìa ba... đừng nói những điều không may mắn đó. Chẳng phải ba còn con đấy sao? Anh hai không làm được thì con sẽ làm, con cũng là con ruột của ba kia mà..."

Nói đến đây Vương Thư Hân liền lộ rõ sự đố kị trong lòng mình mà bấy lâu nay cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Thế nhưng đáp lại thì Vương lão gia chỉ buồn bã lắc đầu

-"Thương trường chính là chiến trường, nó không đơn giản chỉ là gặp nhau, ăn một bữa cơm, ký vào hợp đồng là xong đâu con à. Chỉ cần một chút sơ hở thì cho dù con có tài giỏi đến đâu thì cũng sẽ trở thành một kẻ tàn phế bất cứ lúc nào. Nhất Long là một đứa trẻ rất lanh lợi, đầu óc tính toán nhạy bén, nên ta mới muốn giao trọng trách này cho nó. Còn con, ta chỉ muốn con có thể an yên sống một cuộc đời vui vẻ, chứ không phải hằng ngày lao tâm lao lực vì những mưu mô toan tính của giới thượng lưu."

Quả đúng là như thế, Vương lão gia đã phải mất hơn hai mươi năm mới có thể đứng ở vị trí mà hàng vạn người bên ngoài kia muốn cũng không được, nếu như bây giờ lại tận mắt chứng kiến thành quả bao năm trong phút chốc tàn lụi dưới tay thằng nghịch tử của mình... trong nhất thời ông lại không thể chấp nhận được.

Cơn gió chiều êm dịu thổi ngang qua mang theo mùi hương thơm cỏ dại, bóng dáng hai người một già một trẻ đang tựa đầu vào nhau mà lặng lẽ gánh riêng nỗi ưu phiền.

Song song với thời điểm đó, Tô Gia Viễn sau khi rời khỏi công ty thì không liền lái xe về nhà mà lại rẽ hướng đi vào con đường dẫn đến khu chung cư gần trường đại học.

Hắn thành thục lái xe vào bãi, bấm thang máy lên tầng cao, rồi dùng chìa khoá mở cửa. Mặc dù đây không phải là nhà riêng của Tô Gia Viễn nhưng đã từ rất lâu hắn đã quen với việc lui tới nơi ấy. Bên trong căn hộ này không chỉ là nơi để hắn muốn tịnh tâm suy nghĩ mà đó còn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ nhất về Tống Thuỵ Du.

Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn chẳng hề có gì thay đổi hay có chăng là chủ nhân của nó đã lâu rồi không trở về. Hắn còn nhớ năm đó khi vừa mới dọn đến chưa được bao lâu thì Tống Thuỵ Du đã bí mật rửa vài tấm ảnh có mặt hai người mà treo lên tường, cậu khi ấy còn cẩn thận dùng những dây đèn nhỏ treo bên trên khiến cho khu vực nơi đó bao giờ cũng sáng sủa và lấp lánh nhất.

Thế nhưng bây giờ nhìn lại chỉ còn là những dấu vết của loang lỗ của ốc vít đã tháo rời ra, để lại trên bức tường trắng sạch sẽ kia những vết sẹo mãi không thể lành...

Tô Gia Viễn chậm rãi cởi bỏ bộ tây trang đắt tiền của mình rồi tuỳ tiện vứt xuống sàn nhà, bước chân cứ thế đi đến bên giường mà nặng nề đổ người nằm xuống.

Mặc dù chủ nhân của nó đã không ở đây hơn mấy tháng trời thế nhưng mà mùi hương của cậu ấy vẫn còn vương vấn thoang thoảng xung quanh

Phải, chính là mùi hương này, chỉ riêng mỗi mình Tống Thuỵ Du mới sỡ hữu hương thơm đặc biệt này...

Khi ấy bỗng dưng điện thoại của hắn chợt reo lên, vừa nhấc máy lên thì người bên kia đầu dây liền cao giọng

-"Con đã đi đâu rồi? Sao không về nhà ăn cơm?"

-"Hôm nay con bận ra ngoài ăn cơm với khách hàng, có thể tối nay không về, mẹ và ba ngủ trước đi, không cần chờ cửa!"

Tô Gia Viễn vừa định cúp máy thì người kia liền tiếp tục

-"Bận bận bận, con cứ viện cớ đi tiếp khách mà bỏ bê Thư Hân như vậy sao? Sắp tới ngày cưới rồi mà mẹ chẳng thấy con có động tĩnh gì cả, con tính bao giờ mới đưa con bé đi thử váy cưới, rồi còn chụp hình cưới nữa chứ?"

-"Mẹ à, con thật sự rất mệt, công việc ở công ty còn chưa đủ phiền hay sao?"

Người kia mặc dù biết con trai mình đang rất bực tức nhưng bà vẫn không có ý thoái lui

-"Mẹ không biết, trong tuần này con nhất định phải đưa con bé đi thử váy cưới nếu không thì..."

-"Thì sao? Ngay từ đầu con đã nói rõ là không muốn thế nhưng mẹ cứ liên tục thúc ép, buộc con phải cưới cô ấy cho bằng được. Mẹ có tôn trọng quyền quyết định của con hay không?"

-"Con!!!"

-"Không nói nữa, mẹ thích thì tự đưa cô ấy đi đi, con không có thời gian!"

Nói xong Tô Gia Viễn liền vứt mạnh điện thoại sang một bên...

Ngay từ những phút ban đầu Vương Thư Hân chỉ là một món hàng hiệu đầy giá trị được mẹ của hắn nhìn trúng mà thôi, Tô Gia Viễn cho dù có không đồng ý mối hôn sự này đi chăng nữa thì cũng không thể nào nói ra được bởi vì người đó dẫu sao cũng là mẹ của mình.

Áp lực từ công việc đã lớn, thế nhưng mà áp lực đến từ cuộc hôn nhân đầy sắp đặt kia còn lớn hơn gấp vạn lần. Khi này Tô Gia Viễn thật sự chỉ muốn buông bỏ đi tất cả mọi thứ muộn phiền ngoài kia chỉ để được tĩnh lặng một mình trong ngôi nhà đầy kỷ niệm này.

Mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập thì mới thấy Tô Gia Viễn trong bộ dạng mệt mỏi ngái ngủ bước đến.

Người bên ngoài kia một cái nhíu mày lộ rõ vẻ chán ghét mà hậm hực bước vào trong, trên tay cầm thêm một sấp tài liệu dày đặc mà ném mạnh xuống bàn

-"Tô tổ tông của tôi ơi, cậu làm ơn đừng chơi trò biến mất như thế nữa có được không? Điện thoại cứ không liên lạc được, báo hại tôi phải chạy khắp nơi tìm. Thật là tức chết!"

Thì ra người đó không ai khác ngoài Lữ Hạo Nhiên, nếu như ngoài phụ mẫu họ Tô ra thì người có uy quyền lên giọng với Tô Gia Viễn như thế chỉ có mỗi mình nam nhân Lữ Hạo Nhiên này mà thôi.

Nhìn thằng bạn thân của mình càng lúc càng tiều tuỵ thấy rõ, mặc dù thâm tâm ngàn vạn lần muốn nói cho Tô Gia Viễn nghe vài điều mà hắn nên biết thế nhưng mỗi khi nhắc đến tên người kia thì Tô Gia Viễn cứ hung hăng cắt đứt. Thế nên Lữ Hạo Nhiên chỉ đành im lặng, lắc đầu cho qua

Lúc bấy giờ Tô Gia Viễn vẫn chả thèm đá động đến mớ hồ sơ mà Lữ Hạo Nhiên vừa đem đến, chỉ thấy hắn lầm lũi đi về phía chiếc giường nhỏ ban nãy tiếp tục nằm xuống.

Khi này Lữ Hạo Nhiên mới thở dài một hơi

-"Tự làm khổ mình, miệng thì khăng khăng nói hận người ta đến tận xương tuỷ nhưng cuối cùng rồi cũng quay về đây..."

Những lời chỉ trích của Lữ Hạo Nhiên đâu phải là vô căn cứ, thân thiết với Tô Gia Viễn đã hơn 8 năm rồi thế nhưng chưa bao giờ hắn lại nhìn thấy bạn của mình trông thảm hại như thế này cả. Bây giờ đây Tô Gia Viễn đã đường đường chính chính trở thành tổng gián đốc điều hành cả một tập đoàn thương mại lớn nhất nhìn đất nước, ấy vậy mà lại hèn mọn quay về chốn cũ nơi xưa chỉ để tìm chút tư niệm.

Nếu không phải năm xưa đã từng cùng Tô Gia Viễn và Tống Thuỵ Du vui vẻ ở đây thì chắc còn lâu cậu mới tìm được hắn.

Lúc này Tô Gia Viễn mới nhàn nhạt cất lời

-"Chuyện gì?"

Lữ Hạo Nhiên cũng bắt đầu nới lỏng cà vạt chật chội trên cổ ra mà chán nãn mồi một điếu thuốc

-"Bên phía công ty Đại Á muốn sáng ngày mai đích thân cậu mang hợp đồng đến ký, nếu không thì họ sẽ không chấp nhận mức lợi nhuận như đã thoả thuận ban đầu, họ..."

-"Vậy thì không cần ký nữa!!"

Không cần hỏi thêm thì có lẽ Lữ Hạo Nhiên cũng biết rõ được nguyên do vì sao Tô Gia Viễn thậm chí còn chưa nghe hết lời của cậu đã vội vàng quyết định, bởi lẽ vốn dĩ Tô Thị không phải chỉ là hữu danh vô thực huống hồ chi ngay thời điểm này người nắm mọi quyền hành lại chính là Tô Gia Viễn, liệu một con người cao ngạo và cố chấp như hắn có dễ dàng vì vài mươi triệu mà biến bản thân mình thành vật giao dịch hay không?

Mùi khói thuốc vừa bốc lên thôi thì Tô Gia Viễn đã lập tức giật lấy điếu thuốc còn đang cháy đỏ rực trên tay của Lữ Hạo Nhiên mà mạnh mẽ vứt ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt của hắn nhìn vào cậu ấy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, ngón tay của Tô Gia Viễn khi ấy còn cố tình gõ gõ vào dòng chữ "không được hút thuốc trong phòng" được nắn nót thật đẹp trên tường.

Lữ Hạo Nhiên khi ấy cứ hệt như một kẻ ngốc, ngáo ngơ nhìn hành động bất thường của tên nghiện thuốc lá trước mắt mình mà nói không nên lời.

Lát sau Tô Gia Viễn mới nhăn nhó dịu giọng

-"Này, tôi đói quá, muốn ăn mì xào..."

Lúc bấy giờ nếu không phải là bạn lâu năm của Tô Gia Viễn thì Lữ Hạo Nhiên đã ba chân bốn cẳng chạy mất dép khi nghe được giọng điệu ban nãy rồi.

Nhớ năm đó mỗi khi rãnh rỗi thì Lữ Hạo Nhiên sẽ ghé qua đây ăn chực và mì xào chính là thứ mà Tống Thuỵ Du rất hay làm bởi vì Tô Gia Viễn rất thích nó. Nghĩ đến đó thì Lữ Hạo Nhiên liền bĩu môi một cái tỏ vẻ bất mãn, đi ăn nhờ đã là khổ sở lắm rồi vậy mà còn bị đôi tình nhân kia phát cho một tràn cẩu lương ngập họng. Cục tức này cậu ấy quả là nuốt không trôi.

-"Đợi một lát, để tôi gọi giao hàng!"

-"Không, cậu nấu đi!"

Giọng nói nửa như ra lệnh, nửa như van nài của Tô Gia Viễn vừa dứt thôi thì Lữ Hạo Nhiên đã liền khổ sở phản ứng

-"Cậu có điên không? Bây giờ lại muốn tôi vào trong đó nấu? E là mì còn chưa kịp chín thì cả toà nhà này đã bị tôi hoả thiêu rồi.!!"

Và đúng thật Lữ Hạo Nhiên không hề hù doạ, cậu ấy trên thương trường là một kẻ giảo hoạt đầy mưu trí, đối với bạn bè thì không thể chê vào đâu thế nhưng còn việc tề gia nội trợ thì liền hai tay đầu hàng vô điều kiện. Còn nhớ năm đó cũng bày vẽ học đòi theo Tô Gia Viễn từ bỏ vinh hoa để trãi nghiệm đời sống sinh viên khổ cực, thế nhưng chỉ mới một ngày đầu tiên thôi đã bị ban quản lý toà nhà doạ đuổi vì gây sự cố hoả hoạn rồi.

-"Để tôi xuống dưới mua!"

Đi được vài bước thì miệng lại tiếp tục than thở

-"Đúng là tôi mắc nợ hai người mà!"

Đợi tới khi Lữ Hạo Nhiên quay lại thì đã thấy Tô Gia Viễn ra ngoài ban công đứng đó lặng lẽ hút thuốc một mình, thế nhưng hắn cũng vẫn rất cẩn thận đóng kín cửa ngoài đó lại vì sợ khói thuốc sẽ bay vào phòng làm mất đi mùi hương ít ỏi của Tống Thuỵ Du còn sót lại.

Nhìn hắn ngày ngày sống trong hồi ức mà trong lòng Lữ Hạo Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, rõ ràng là hắn đã lại một lần nữa nắm chặt được Tống Thuỵ Du trong tay rồi nhưng vẫn không thể vượt qua được lòng hận thù để rồi chính tay hắn lại đẩy Tống Thuỵ Du ra xa.

Rõ ràng tất cả những gì Thuỵ Du làm đối với Tô Gia Viễn đều được hắn ghi nhớ tất cả, thậm chí mặc dù bây giờ cậu ấy không có mặt ở đây nhưng hắn vẫn theo thói quen ngoan ngoãn một cách lạ kỳ.

Lữ Hạo Nhiên lấy hai chai bia vừa mua bước đến, đưa cho Tô Gia Viễn rồi xoay lưng tựa vào lan can, tự mồi riêng cho mình một điếu thuốc mà chậm rãi nói

-"Sao? Đau lòng à? Nhìn cảnh cũ nhớ người xưa sao?"

Câu hỏi đã chạm trúng trái tim của Tô Gia Viễn rồi thế nên hắn vẫn chọn tiếp tục im lặng không nói

-"Tôi có một bí mật về người đó, thế nhưng chỉ khi nào chính miệng cậu thừa nhận bản thân mình đã hối hận rồi thì tôi sẽ nói cho cậu biết!"

Cả hai người cứ thế trầm mặc không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn dòng khói thuốc vừa được thở ra là đã liền được một cơn gió đón đi mất....

*****

Những ngày sau đó Tống Thuỵ Du cũng đã được xuất viện trở về trại giam, cậu trước đây vốn dĩ đã ít nói, nhưng sau sự việc bị hành hung hôm đó thì lại trở nên trầm mặc hơn. Mọi diễn biến xung quanh đều bị cậu dùng thứ ánh mắt vô cảm lướt qua, thậm chí kể cả Đường Nhã.

Lúc bấy giờ Đường Nhã cứ như một đứa trẻ hối lỗi chạy đến bên cạnh, không dám trực tiếp động vào người của Thuỵ Du nhưng miệng lại không ngừng nói lời xin lỗi.

Nhìn vết thương trên trán vừa mới cắt chỉ sáng nay vẫn còn băng gạc trên đầu, trên mặt thì thâm tím không ít chỗ, thêm cả ở nơi vết thương cũ dưới cổ, lại còn cánh tay bị bó trong một lớp bột dày đặc trắng toát...

Tống Thuỵ Du khi ấy thật không khác gì một cơ xác sống, trông vô cùng đáng sợ.

Nhưng càng đáng sợ hơn chính là sự thò ơ vô cảm của cậu khi đó, bác sĩ tâm lý của cậu ban sáng còn cố tình dặn dò cậu thật lâu những việc nên làm trong thời gian tới, chỉ có điều Tống Thuỵ Du lại hoàn toàn không muốn làm gì cả.

-"Du Du à, cậu có gì muốn nói thì cứ nói với mình đi, đừng tự giữ trong lòng mãi sẽ không tốt cho bệnh tình của cậu đâu..."

-"Mình không sao... "

Nhìn thấy Tống Thuỵ Du chịu mở lời thì Đường Nhã mới cảm thấy nhẹ nhỏm được đôi chút, cậu khi này mới dám tiến tới, nhẹ chạm vào bàn tay nhỏ bé gầy gò kia của Thuỵ Du mà có đôi phần dịu giọng.

-"Lâm Á Điền đã trở về rồi, từ ngày hôm nay có cậu ấy và cả mình nữa sẽ thay phiên nhau bảo vệ cho cậu. Nhất định sẽ không để cho Vương Nhất Long làm tổn hại đến cậu thêm một lần nào nữa đâu!"

Nói thì dễ nhưng liệu rồi Vương Nhất Long có thật sự dễ dàng buông tha cậu như thế không, đối với Tống Thuỵ Du thì những trận bạo hành đó cũng chẳng đáng là gì, cậu vốn dĩ từ lâu đã muốn từ bỏ cuộc sống này rồi, lay lất được ngày nào thì hay ngày đó thôi.

Sáng hôm sau, Tống Thuỵ Du vẫn cứ lầm lũi theo lịch trình sinh hoạt của phạm nhân mà đi ra tập trung bên ngoài sân lớn. Khi này mọi người ai nấy cũng đều nhìn cậu bằng đôi mắt không còn quá kinh ngạc nữa, chỉ là bây giờ lại có chút xót thương cho chàng trai ấy mà thôi.

Lúc bấy giờ Tống Thuỵ Du lại tiếp tục đi đến chỗ bồn hoa lớn, mấy hôm nay do cậu luôn đều đặn tưới nước mà bây giờ hoa đã nở rộ rất to, đều và đẹp. Cũng có thể nói là nhờ vào công việc chăm sóc cây hoa thì tâm tình của Thuỵ Du mới có đôi chút khởi sắc.

Mặc dù chỉ còn một bên cánh tay hoạt động được thế nhưng đó cũng không phải là chướng ngại quá lớn, khi này Đường Nhã bên cạnh mới khẽ nói

-"Này, nghe nói cậu rất giỏi trong lĩnh vực sáng tạo kinh doanh, vậy thì cậu có thể nào tìm ra biện pháp dùng những bông hoa Thái Dương này kiếm tiền hay không?"

Câu hỏi này quả thật là một sự thách đố khá lớn, hoa Thái Dương vốn dĩ chỉ là những loại mọc dại ven đường, chẳng có mấy ai thật sự yêu thích và để tâm đến chúng thế nên họ sẽ không dại gì mà cầm số tiền lớn chỉ để mua một chậu hoa không có giá trị. Tuy nhiên thì đối với Tống Thuỵ Du lại khác, cậu lặng lẽ nhìn ngắm chúng thật lâu rồi mới vươn tay ngắt lấy một đoạn thân của nhánh hoa rồi đưa ra trước mặt Đường Nhã.

-"Loài hoa này tuy không có giá trị năng suất cao thế nhưng nếu cậu biết nâng tầm ảnh hưởng của nó thì việc bán ra chỉ còn là vấn đề số lượng cung cấp. Loại cây này vốn dĩ thân mọng nước chịu hạn cao, thế nhưng lối phát triển quá tầm thường nên không mấy ai quan tâm đến, nếu như có thể thay đổi hình thức của nó bằng cách đưa vào chậu cảnh, cố định thân thành hình một sợi thiết đằng, khi hoa nở sẽ như một chậu bonsai lạ mắt. Không là thân gỗ nhưng lại đứng vững như tùng, nếu như ra giá một chậu hoa thành phẩm từ 100-200 tệ thì cũng hoàn toàn xứng đáng"

Đường Nhã khi ấy chỉ còn biết há hốc mồm nhìn người đối diện mà kinh ngạc một phen, đây là lần đầu tiên cậu nghe được Tống Thuỵ Du nói nhiều đến như thế đấy. Cậu càng không thể ngờ được Tống Thuỵ Du rất thông minh khi chỉ cần thay đổi hình thức thôi mà đã nhanh chóng nâng tầm giá trị của một thứ hoa dại ven đường rồi.

Một ngón tay cái giươn lên cao về phía Tống Thuỵ Du mà phấn khích tột độ

-"Cậu xịn thật đó Thuỵ Du! Thật không hổ danh tổng giám đốc công ty lớn nha!!"

Nói đến đây chợt Đường Nhã vội vàng đưa tay bụm miệng, biết mình vừa lỡ lời nên cậu ấy liền mếu máo xin lỗi, thế nhưng Tống Thuỵ Du khi ấy chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu

-"Không sao, cậu đang khen tôi kia mà..."

-"Hề hề biết ngay là cậu sẽ không giận mà... à phải rồi, cậu dự tính sau khi mãn hạn tù thì sẽ như thế nào?"

Quả thật thì với điều này thì Tống Thuỵ Du vẫn chưa dám nghĩ đến, bởi lẽ cậu vẫn còn đang lo sợ rằng bản thân mình sẽ không thể nào sống sót được qua khỏi thời hạn chịu án chứ đừng nói đến việc ra tù. Sự nghiệp tiêu tán, tình yêu vỡ tan, đến cả ngôi nhà che mưa che nắng cũng hoàn toàn mất trắng sau một đêm, thử hỏi làm sao cậu dám suy nghĩ về tương lai...

Chưa kể đến việc tên Vương Nhất Long hành động ngày càng hung bạo, việc cậu bị hắn thủ tiêu cũng chỉ là sớm muộn, huống hồ chi sau lưng hắn còn có cả một tập đoàn lớn che chở, cái chết của cậu thì chỉ cần vài triệu liền yên ngay.

Im lặng một lúc thì Tống Thuỵ Du mới nhàn nhạt lắc đầu

-"Không biết nữa, có thể là tìm một thành phố nào đó yên bình rồi buôn bán thêm vài thứ, mỗi ngày lo hai bữa cơm đã là đủ lắm rồi... còn cậu thì sao?"

Khi này sự vui vẻ trên gương mặt của Đường Nhã chợt vụt tắt, cậu ấy cũng thật thà đáp lại

-"Gia đình tôi vẫn còn một nông trại nhỏ ở vùng núi phía Bắc, năm xưa ba mẹ tôi luôn muốn tôi sẽ kế nghiệp, thế nhưng mà vì sự cám dỗ của quyền lực giới thượng lưu mà tôi đã bỏ lỡ mất hạnh phúc của chính bản thân mình."

-"Cậu thật may mắn khi còn gia đình..."

Lời nói nửa như vui mừng thay cho Đường Nhã nhưng cũng chính là sự cảm thán cho cuộc đời đầy đau thương của Tống Thuỵ Du. Ngay từ nhỏ cậu đã không hề biết mặt cha ruột của mình là ai, chỉ thấy mẹ hằng ngày phải vất vả lắm mới lo đủ phí sinh hoạt trong ngày, tuy nhiên thì cuộc sống của họ khi ấy vẫn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười...

Thế nhưng mãi cho đến năm Tống Thuỵ Du vừa tròn 17 tuổi thì mẹ của cậu cũng mất, một mình cậu phải tự thân gồng gánh tất cả chỉ để có thể hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của bà.

Chỉ có điều sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của cậu thì đến thời điểm này nó lại như một cái bóng đầy hơi mà bùm một cái vỡ nát. Đến cả chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu cũng đã không một chút lưu tình tống cậu vào đây thì cuộc sống này còn gì là ý nghĩa nữa chứ.

Đường Nhã khi đó chợt nảy ra một ý

-"Vậy thì chi bằng cậu cùng tôi về nông trại đi, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, tránh xa được bộn bề thành phố, lại chẳng có những mưu mô toan tính giới thương trường... mặc dù ở đó có hơi cô đơn một tí nhưng mà từ từ rồi cậu cũng sẽ quen thôi."

Tống Thuỵ Du khi ấy vẫn còn chưa kịp trả lời thì Lâm Á Điền đã từ đâu bước đến, vỗ vai cậu một cái rồi khẽ nói

-"Cậu có người đến thăm..."

Thoạt đầu Tống Thuỵ Du vẫn còn hoang mang không biết được là ai bởi vì cuộc sống của cậu bao năm qua đều là một mình đơn độc, người thân đối với cậu chỉ còn mỗi Tô Gia Viễn mà thôi, thế nhưng khi ấy Tống Thuỵ Du lại dám khẳng định người đến thăm mình không thể nào là Tô Gia Viễn được.

Lâm Á Điền mặc dù biết rõ người kia là ai thế nhưng cũng chỉ mang một bộ dạng thần thần bí bí không nói cho Tống Thuỵ Du nghe.

Mãi cho đến khi cánh cửa căn phòng thăm khám phạm nhân được mở ra thì Tống Thuỵ Du mới có đôi chút bất ngờ.

Người kia vừa nhìn thấy cậu thì phản ứng ban đầu rõ là phấn khởi lắm nhưng sau đó vài giây đã liền thay đổi cảm xúc gần như là hoàn toàn

-"Em... em bị làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"

Giọng điệu càng lúc càng trở nên khẩn trương đi, người đó nhíu mày nhìn sang Lâm Á Điền mà hỏi như giận dữ

-"A Điền! Như thế này là sao? Chẳng phải tôi đã căn dặn cậu chăm sóc cho em ấy thật tốt hay sao?"

Khi ấy Lâm Á Điền còn chưa kịp trả lời thì Tống Thuỵ Du đã vội lên tiếng

-"Hạo Nhiên à, không liên quan đến cậu ấy, chẳng qua là do em bất cẩn nên té ngã trong lúc đi lao động thôi..."

Nghe được lời trấn an này của Tống Thuỵ Du thì Lữ Hạo Nhiên mới có đôi phần dịu xuống, hắn nhanh chóng kéo Tống Thuỵ Du ngồi xuống bàn mà ánh mắt lại không ngừng dò xét từ đầu đến chân.

-"Dạo này em gầy đi nhiều quá, có phải lại kén ăn rồi không?"

Khi ấy Tống Thuỵ Du chỉ còn biết lắc đầu cười cho qua, bỗng dưng trong thâm tâm cậu chợt nảy lên một điều ước... cậu ước gì người trước mặt mình bây giờ là Tô Gia Viễn thì hay biết mấy, dường như đã lâu rồi cậu không tìm lại được những ấm áp, ngọt ngào thuở ban đầu nữa và cũng dường như đã lâu rồi cậu không được gặp hắn.

Lúc bấy giờ Lữ Hạo Nhiên lại thở dài một hơi rồi nói như trách móc.

-"Càng nói anh lại càng tức! Rõ là năm xưa em đã biết Tô Gia Viễn từng bước tính toán để đưa em vào tù như thế nào ấy vậy mà vẫn cố chấp không lui. Để rồi bây giờ đây phải sống trong khổ sở thế này đấy, thanh danh bao năm gây dựng vậy mà chỉ trong một phút liền bị xoá sạch. Có đáng hay không kia chứ?"

Tống Thuỵ Du khi ấy lại ngây dại cười nhạt

-"Đó là báo ứng của em, năm xưa chính vì em đã bỏ rơi anh ấy trong thời khắc anh ấy cần em nhất, bây giờ chỉ là Gia Viễn đang trả lại cho em những thứ mà em đáng phải chịu thôi..."

-"Nhưng mà năm xưa rõ ràng không phải là..."

-"Hạo Nhiên!"

Hai tiếng gọi bất chợt này cũng chính là lời nhắc nhở cho phản ứng quá khích của Lữ Hạo Nhiên hiện tại

-"Chuyện năm đó chỉ có chúng ta biết! Vĩnh viễn sẽ chỉ mỗi chúng ta mà thôi. Anh đã từng hứa với em rồi kia mà..."

Cuộc trò chuyện ngày hôm đó giữa hai người cũng chẳng thể kéo dài được lâu, trước khi tạm biệt thì Tống Thuỵ Du còn cố gắng nhìn Lữ Hạo Nhiên mà nói như trăn trối

-"Cảm ơn anh vẫn còn nhớ đến em, vào ngày cưới của Gia Viễn... phiền anh mang đến cho anh ấy một bó hoa Mao Lương thật đẹp và cả... lời chúc phúc tốt đẹp nhất từ em."

-"Ừ, anh hiểu rồi... Em ở đây phải giữ gìn sức khoẻ, đừng suy nghĩ quá nhiều sẽ không tốt cho bệnh tình của em đâu."

Sự quan tâm và lo lắng của Lữ Hạo Nhiên không phải là tình yêu đơn phương thầm lặng mà chính là tình thân, tình nghĩa anh em chân thành nhất. Nếu như năm xưa Tô Gia Viễn là người yêu của Tống Thuỵ Du thì Lữ Hạo Nhiên cũng là người anh trai hoàn hảo không thua kém.

Và cũng nếu như năm xưa Tống Thuỵ Du đã chấp nhận từ bỏ Tô Gia Viễn để hắn có được công danh sự nghiệp thì bây giờ cậu cũng sẽ không ngần ngại trở thành một tấm thảm lót đường cho hắn được hạnh phúc. Bởi lẽ bấy nhiêu đó thời gian tồn tại trên cõi đời này đối với cậu cũng đã là quá đủ rồi.

*****

Dạo gần đây Vương Nhất Long hoàn toàn không thấy có động tĩnh gì mới, hay nói đúng hơn là hắn đã bị Trưởng Ti đặc cách cho ở riêng một nơi, cố tình không để cho hắn đến gần Tống Thuỵ Du. Thế nhưng mà làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua được, lần trước chỉ mới là màn chào sân sương sương thôi. Nếu không phải lũ đàn em chết nhát nhìn thấy máu tuôn ra quá nhiều hoà cùng với nước tạo thành một thảm đỏ thì có lẽ hắn vẫn chưa chịu dừng tay.

Khi này cánh cửa phòng lạnh chậm rãi mở ra, người đàn ông trong quân phục cảnh quan với quân hàm đeo kín hai bên vai cũng dần dần xuất hiện. Gương mặt của ông ấy thật sự toát lên cái gọi là phong thái của bậc cấp cao, đến nỗi Vương Nhất Long chỉ vừa nhìn thấy thôi thì dù cho đang có bất mãn, giận dữ đến đâu cũng phải nhăn nhó thu lại.

Người đàn ông đó vừa bước vào thì liền chậm rãi đi đến chỗ đối diện Vương Nhất Long mà thản nhiên ngồi xuống, một lát sau mới trầm giọng cất tiếng

-"Sao hả? Ở trong phòng điều hoà không thích à?"

Khi ấy Vương Nhất Long mặc dù khó chịu lắm nhưng lại không dám có lấy một chút động thái quá khích mà lắc đầu.

Trưởng Ti có lẽ cũng quá quen thuộc với hình ảnh của thằng nhóc ngỗ nghịch này nên cùng lắm cũng chỉ cười xoà một cái rồi vào thẳng vấn đề.

-"Đừng cho rằng giữa tôi và ba của cậu có mối quan hệ thì tôi sẽ dễ dàng nhắm mắt cho qua. Nơi đây là trại giam, là chỗ để cậu gánh chịu tội lỗi mà bản thân đã gây ra chứ không phải dành riêng cho cậu dựa vào một chút quyền thế mà tuỳ hứng ngang tàng."

Thà là ông ấy tỏ rõ thái độ giận dữ đi thì còn dễ hiểu, nhưng đằng này chỉ thấy ông ấy nói một câu thì liền phì cười khẩy một cái, trông thật sự rất bí hiểm.

Vương Nhất Long từ trước đến nay ngay cả ba mình cũng chẳng mấy đặt vào tầm mắt thế nhưng mà đối với sự điềm đạm giả tạo này của trưởng ti thì lại vạn phần lo sợ. Cũng đơn giản thôi bởi vì rừng nào thì cọp đấy, hắn hiện tại đang trong vòng quản thúc của ông ta, nếu như phản kháng chỉ bất lợi về mình, thế cho nên khi ấy Vương Nhất Long lại chẳng dám nói gì, vẫn tiếp tục cúi đầu nhưng nắm tay thì siết chặt.

-"Cậu nên cảm thấy may mắn khi Vương Cường còn đủ quyền lực trong tay đi, nếu không thì cậu bây giờ cũng chẳng khác gì Tống Thuỵ Du đâu!"

Nói xong ông ấy mới chậm rãi đứng lên, cẩn thận chỉnh trang lại quần áo một chút rồi mới bước đến, vỗ vai Vương Nhất Long mà nói như cảnh báo

-"Đừng để tôi biết cậu lại giở trò gì, còn bằng không..."

Câu nói của trưởng ti cứ thế mà dang dở tại đó, thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho Vương Nhất Long hiểu được hàm ý toàn bộ rồi. Hắn đợi đến khi tiếng đế giày thô cứng nện từng nhịp trên sàn nhà nhỏ dần đi rồi thì mới bắt đầu hung hăng đứng lên, một tay đấm mạnh khiến cho cái bàn trước mắt lõm hẳn một phần.

Tống Thuỵ Du càng được bao bọc thì hắn lại càng muốn hạ cho bằng được, có lẽ Vương Nhất Long đã bị lòng hận thù làm cho mờ đi hết lý trí, chỉ cần nghĩ đến việc năm xưa lời khai của Tống Thuỵ Du đã khiến cho hắn phải vào tù oan ức thế này thì đã liền nhịn không được mà điên tiết lên rồi.

Thời gian cũng trôi qua thêm mấy hôm, khi này cũng bởi có sự bảo vệ của Lâm Á Điền lại còn có thêm Đường Nhã mỗi ngày ríu rít như chim bên tai thì tâm trạng của Thuỵ Du dần dần cũng cảm thấy ổn hơn được đôi chút.

Lúc bấy giờ do tay của Tống Thuỵ Du vẫn còn chưa tháo bột nên Đường Nhã luôn quấn quít bên cạnh giúp đỡ vài việc nhỏ nhặt

-"Của cậu này!"

Đường Nhã hí hửng mang hai mâm cơm đến chỗ Tống Thuỵ Du đang ngồi mà hí hửng cười tươi

-"Thật ngại quá, việc này cũng phải nhờ đến cậu!"

-"Gì chứ, chúng ta bây giờ sắp là anh em một nhà rồi, còn khách khí làm gì, ăn đi!"

Thì ra Đường Nhã vẫn cứ đinh ninh rằng Tống Thuỵ Du sau khi ra tù sẽ cùng cậu ấy đến sống ở nông trại nên lúc nào cũng vui vẻ lắm. Thế những mà mãi cho đến thời điểm hiện tại thì đến cả chính bản thân của Tống Thuỵ Du còn chưa xác định được rồi đây mình sẽ đi đâu về đâu nữa kia mà...

Từ trước đến nay Tống Thuỵ Du luôn mang cái mác lập dị nên chưa từng biết đến cái gọi là tình bạn thân thiết, bây giờ bỗng dưng nhận được sự quan tâm đwc biệt từ Đường Nhã như thế... cậu lại có chút không quen.

Đang ăn được một lúc thì bóng dáng của Vương Nhất Long cũng dần dần xuất hiện, hắn vẫn giữ uy phong đó cùng với đám đàn em chậm rãi đi về phía khu vực của mình nhưng ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn Tống Thuỵ Du như đang toan tính gì đó.

Đường Nhã bên cạnh khẽ giọng

-"Mình nghe nói Vương Nhất Long bị Trưởng Ti kéo vào phòng riêng! Không phải để cho hắn hưởng thụ đâu mà là để phạt hắn vì đã gây sự với cậu lần trước.!"

Mặc dù cũng chẳng muốn để tâm đến những chuyện không liên quan đến mình thế nhưng mà Tống Thuỵ Du vẫn không nhịn được mà lại đưa ánh mắt sang nhìn Vương Nhất Long một cái. Sự tức giận kia của Vương Nhất Long vừa hay đã cho Tống Thuỵ Du nhận thức được rằng mọi chuyện không dễ dàng dừng lại ở đó.

Lúc bấy giờ Đường Nhã mới nhanh chóng khều nhẹ Tống Thuỵ Du

-"Này, đừng có nhìn nữa, mình có chuyện quan trọng hơn nè.!"

Thấy Tống Thuỵ Du có vẻ đã bắt đầu để tâm thì Đường Nhã mới tiếp tục

-"Sắp tới sẽ là ngày tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho các phạm nhân được tổ chức thường niên. Người xuất sắc thắng cuộc sẽ được nhận được đến tận 6 tháng ân xá! Chưa hết đâu nha, ngoài ra cậu còn được về thăm gia đình tận hai ngày luôn đó!"

Lúc bấy giờ trông Tống Thuỵ Du có đôi phần khó hiểu, ở đây thật sự là có cuộc thi như thế sao? Mặc dù nghe đến việc được ân xá cũng khá phấn khởi lắm thế nhưng mà sau khi nghe được về thăm gia đình thì bất chợt cậu lại thu vội ý nghĩ ban đầu

Bởi lẽ... cậu thì làm gì còn nhà để mà về kia chứ? Huống hồ chi, cậu lại càng không còn bất kỳ thân nhân nào trên cõi đời này nữa, xung quanh bây giờ đây chỉ toàn là một mảng cô độc đến đáng sợ.

-"Vậy sao..."

Nếu như trông Tống Thuỵ Du có vẻ hơi chùn bước thì Đường Nhã khi ấy lại tràn đầy năng lượng mà hào hứng lạ thường.

-"Sao lại là "vậy sao"? Chẳng lẽ cậu không muốn nhận được ân xá à?"

-"Không muốn... đối với mình thì ở trong này vẫn dễ chịu và thoải mái hơn. Chỉ 5 năm thôi mà... không lâu..."

-"Nhưng mà mình muốn..."

Đường Nhã khi ấy lộ rõ nét mặt đầy vẻ buồn bã mà thấp giọng lí nhí, có lẽ cậu ấy cũng biết rằng nếu như Tống Thuỵ Du đã có ý không muốn thì có nài nỉ cũng chẳng được gì, thế nhưng mà Đường Nhã chính là thật sự rất muốn có được sáu tháng ân xá đó, từ sau cái hôm biết được sự thật đau lòng kia thì cậu ấy đã nghĩ rất nhiều về gia đình của mình rồi, thế nên mới đánh liều một lần rủ Tống Thuỵ Du cùng tham gia.

Nhìn thấy tình cảnh này Tống Thuỵ Du không khỏi khó xử đi, gần hai tháng nay Đường Nhã luôn luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho cậu nhiều đến như thế, ấy vậy mà bây giờ cậu lại lạnh lùng từ chối quả thật có chút không hay.

-"Thôi được rồi, cất cái gương mặt mè nheo đó lại đi..."

Vừa nghe đến đó thôi thì Đường Nhã đã liền mừng rỡ quay sang nhìn Tống Thuỵ Du với đôi mắt mở to, sáng rực như đèn mà miệng không ngừng hỏi

-"Cậu sẽ giúp mình thật sao? Cảm ơn cậu, Du Du à cảm ơn cậu..."

Động thái của Đường Nhã khi ấy lại có đôi phần quá khích, cậu ấy ôm chầm lấy Tống Thuỵ Du mà cười lớn khiến cho những phạm nhân khác xung quanh ai nấy cũng đều một phen nhíu mày kỳ thị.

Tống Thuỵ Du cũng bị cái động mạnh vào vết thương trên người thì liền không thể nào tránh khỏi nhăn nhó một phen

-"Nhưng mà giúp bằng cách nào đây?"

Vừa nói, Tống Thuỵ Du liền đong đưa nhẹ cánh tay đang còn băng bó bột trắng kia vài cái.

Khi này Đường Nhã mới cố tình kéo Tống Thuỵ Du xuống thấp mà khẽ nói nhỏ

-"Cậu quên chiến lược cải tiến nâng tầm giá trị những bông hoa Thái Dương rồi sao? Chúng ta sẽ dùng nó để tham gia cuộc thi lần này!!!"

-"Vậy cậu định sẽ triển khai thế nào? Chúng ta ở đây không có vật liệu."

-"Có... tất nhiên là sẽ có!"

Nói đến đây bỗng dưng ánh mắt của Đường Nhã chợt dời về hướng của Lâm Á Điền đang đứng sau rào sắt bên ngoài nhà ăn mà lộ rõ nét gian xảo.

Nghe nói thời gian cuộc thi được diễn ra sẽ là vào ngày chủ nhật của tuần sau, nếu như vậy thì Tống Thuỵ Du và Đường Nhã chỉ còn hơn mười ngày để chuẩn bị tác phẩm dự thi của mình. Thế nên cùng ngày hôm đó thì Đường Nhã đã nhanh chóng chạy đến chỗ của Lâm Á Điền mà hỏi xin vài vật liệu cần thiết.

Tất nhiên vì lần này còn có sự tham gia của Tống Thuỵ Du thế nên Lâm Á Điền mặc dù biết việc làm của mình sẽ là trái với nguyên tắc thế nhưng cậu vẫn cố gắng giúp đỡ hết mình.

Đám người của Vương Nhất Long mấy hôm nay tuy nói không có động thái đặc biệt thế nhưng vẫn chưa hề rời mắt khỏi Tống Thuỵ Du. Mặc dù họ Vương đó rất rất muốn trả thù thế nhưng chung quy hắn vẫn còn khá dè chừng lời đe doạ của lão trưởng ti thế nên ngoài việc âm thầm theo dõi thì lại không dám manh động.

-"Mấy hôm nay bọn nó đang làm gì mà trông thần bí quá vậy?"

-"Nghe nói bọn nó đang muốn tham gia cuộc thi sáng tạo năm nay ấy mà!"

Sau khi nhận được thông tin từ đàn em của mình thì Vương Nhất Long mới gật gù vài cái, gương mặt chuyển đổi từ u ám khó chịu đến âm hiểm bất ngờ.

Lát sau một trong hai tên bên cạnh mới khẽ giọng

-"Long ca, hàng của anh đã chuẩn bị chu đáo hết rồi... nếu không có trục trặc gì xảy ra thì vào tối ngày mai hàng sẽ đến tay anh!"

-"Được! Làm tốt lắm."

Thật chẳng biết Vương Nhất Long đang có mưu đồ bất chính gì mà trông hắn bí mật lắm, liệu đó có phải sẽ là một trong những "món quà" mà hắn muốn đặc biệt tặng riêng cho Tống Thuỵ Du hay không?

****

Qua sáng hôm sau, chỉ thấy Đường Nhã một dạng ỉu xìu đang từng bước lửng thửng đi tới, Tống Thuỵ Du còn chưa kịp cất giọng hỏi thăm thì Đường Nhã đã liền mếu máo như sắp khóc

-"Cậu nói xem khi nào hoa mới nở, mà sao hôm qua cậu vặt hết lá của nó làm gì? Bây giờ trông nó xơ xác như thế này rồi..."

Quả thật khi này trông Đường Nhã rất buồn cười, đường đường là con trai của chủ một nông trại mà lại ngố như thế này không biết. Tống Thuỵ Du không nhịn được mà phải mím môi phì cười

-"Đồ ngốc này, không vặt hết lá thì làm sao chất dinh dưỡng tập trung dưỡng lại thân? Cậu muốn cả thân và lá đều héo hết à?"

-"Nhưng... nhưng mà còn 10 ngày nữa là tới ngày thi rồi, cậu nói xem làm sao có thể kịp ra hoa kia chứ?"

-"Yên tâm đi, Thái Dương hoa tuy là hoa dại thế nhưng lại mang sức sống vô cùng mãnh liệt, dù cậu có vứt nó ở bất kỳ môi trường nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ rất dễ dàng sinh trưởng."

Đường Nhã khi này bĩu môi mè nheo

-"Cậu nói thật chứ?"

-"Cậu ấy có nói dối ai bao giờ!"

Ngay vào thời khắc Tống Thuỵ Du còn chưa kịp cất lời thì Lâm Á Điền bỗng dưng từ phía sau xuất hiện. Chàng trai này bấy lâu nay đều xem Tống Thuỵ Du như một hình mẫu lý tưởng, thế nên bất kỳ mọi việc cậu ấy làm đều là dựa vào Tống Thuỵ Du hết cả.

Lâm Á Điền đứng đó trang nghiêm với bộ quân phục, nhìn Tống Thuỵ Du mà khẽ cứng giọng

-"4391 Tống Thuỵ Du, trưởng ti muốn gặp cậu!"

Trên con đường hành lang lạnh lẽo đầy vắng vẻ, từng bước chân của Tống Thuỵ Du vốn dĩ đã nặng nề vì phải mang theo sợi xích bên dưới lại còn thêm sự lo lắng từ bên trong tâm trạng của cậu. Tống Thuỵ Du khi ấy còn cảm nhận được nhịp thở có đôi chút khó khăn

Lâm Á Điền dường như cũng đã cảm nhận được sự lo lắng thế nên liền đó từ phía sau chạm nhẹ tay lên đôi vai gầy gò của Tống Thuỵ Du mà nhẹ giọng

-"Bình tĩnh đi, trưởng ti xưa nay là một người rất tốt!"

Nghe được lời nói trấn an của Lâm Á Điền mặc dù không thể cải thiện được tình hình nhưng dường như cũng đã giúp được Tống Thuỵ Du trút được một chút gánh nặng trong lòng.

Cách cửa phòng được treo biển khắc hai chữ "Ti Trưởng" to lớn vừa được kéo sang thì Tống Thuỵ Du cũng liền lầm lũi bước đến, cái khí lạnh từ điều hoà trong căn phòng này khiến cho cậu một phen rùng mình.

Trưởng ti đó vừa hay cũng đã nhìn thấy được nên liền tinh ý dùng điều khiển tắt đi.

-"Cậu ngồi xuống đi!"

Tống Thuỵ Du ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ vâng dạ làm theo, tuy nhiên thì lại chưa dám ngẩn cao đầu, gương mặt của cậu cũng bị mái tóc dài đến ngang cằm che phủ.

Trưởng Ti khi ấy mới tiếp tục dùng giọng điệu ôn hoà mà nói tiếp

-"Không cần phải sợ, tôi là người ăn chay, sẽ không ăn thịt cậu đâu!"

Sau lời nói còn kèm theo tràn cười vui vẻ, Tống Thuỵ Du khi ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.

-"Cậu ngẩn mặt lên đi!"

Sau khi nhìn thấy gương mặt thâm tím nhiều chỗ phía sau sự e dè đầy lo sợ của Tống Thuỵ Du thì Trưởng Ti mới chợt khẽ giật mình. Có lẽ đến chính ông ấy cũng không thể nào ngờ được Vương Nhất Long lại có thể nhẫn tâm ra tay với một vốn dĩ không có khả năng chống trả như Tống Thuỵ Du.

Lại nhìn đến cánh tay sẫm màu vì băng bó lâu ngày của Thuỵ Du mà ông lại chợt nhíu mày.

-"Là Vương Nhất Long làm sao?"

Tống Thuỵ Du không vội trả lời nhưng cái gật đầu run rẫy của cậu đã nói lên hết tất cả

Khi này Trưởng Ti mới hỏi tiếp

-"Cậu có muốn kiện hắn không?"

Nghe đến đây Tống Thuỵ Du lại một lần nữa không mở miệng nhưng mãi một lúc sau mới dám lắc đầu.

-"Cậu không sợ hắn sẽ tiếp tục ra tay với cậu nữa sao?"

-"Tôi..."

Trưởng Ti có thể nhìn thấy rất rõ Tống Thuỵ Du trước mắt đây chính là rất sợ Vương Nhất Long, lại càng hiểu rõ những câu hỏi nãy giờ của mình chỉ là dư thừa bởi vì ông biết Tống Thuỵ Du không có bản lĩnh dám kiện Vương Nhất Long.

Thế nhưng chẳng hiểu sao ông ấy vẫn có một thứ nghi hoặc nào đó dành riêng cho cậu.

-"Thôi được rồi, chuyện đó tạm thời tính sau đi. Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu và cũng biết được cậu có bí mật khó nói về cơ thể của mình. Cậu có muốn điều chuyển đi không?"

-"Không... không cần đâu, tôi tự lo được mà!"

Nói cũng phải, bây giờ điều chuyển cậu đi nhất định sẽ gây xôn xao không ít, huống hồ chi bấy lâu nay cũng chẳng ai để tâm đến, chi bằng cứ tỏ ra bình thường thì nhất định sẽ chẳng có mấy ai nghi ngờ.

Biết mình không thể lay chuyển được ý nghĩ của Tống Thuỵ Du nên Trưởng Ti mới nhẹ nhàng gấp hồ sơ của cậu lại, nhìn Tống Thuỵ Du với ánh mắt trìu mến nhất và nói khẽ

-"Vậy thì tạm thời tôi sẽ để cậu mỗi ngày đến phòng giáo quan và phòng của tôi lau dọn, tránh xa Vương Nhất Long một chút cũng an toàn hơn!"

Tống Thuỵ Du thừa hiểu được không phải đơn giản gì mà Trưởng Ti lại đối đãi đặc biệt với cậu như thế, có chăng là do Lữ Hạo Nhiên đã sau lưng nhờ vả nên mới có cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

Khi ấy chỉ thấy Tống Thuỵ Du đứng lên cúi đầu cảm ơn một cái rồi lặng lẽ quay người đi, bộ dạng kia không phải là đang lo sợ mà đích thực là mạnh mẽ đến ngoan cường. Khiến cho Trưởng Ti cũng phải một phen đánh giá không tệ.

Mấy hôm sau, Tống Thuỵ Du khi đang ung dung rời khỏi phòng giáo quan sau khi dọn dẹp thì cậu lại vô tình nhìn thấy nhóm người của Vương Nhất Long đang lén lén lút lút phía sau bụi rậm lớn, nơi đó vừa hay lại khuất tầm nhìn của camera và quản giáo canh gác.

Khi này một tên đàn em lấy trong giày ra gói giấy bạc được gấp nhỏ gọn bằng đầu ngón tay rồi cẩn thận đưa cho Vương Nhất Long.

Tên khốn họ Vương đó vừa cầm lấy thì liên nhanh chóng mở ra rồi không chút ngần ngại đưa lên mũi làm động tác hít lấy một hơi thật sâu. Mãi một lúc sau chỉ thấy hắn nằm ngã ngữa ra đất, tay chân không tự chủ được mà chuyển động lung tung.

Lũ đàn em thấy thế chỉ nhìn nhau cười khẩy một cái rồi đứng phắt dậy đi ra chỗ khác

-"Thằng này nó phê như vậy thì chắc còn lâu lắm mới tỉnh!"

-"Chứ sao? Lần này anh Báo còn tăng thêm liều nữa kia mà, tao đoán chừng thêm vài lần nữa, nó đến cả bản thân là ai còn không biết nữa kìa! Ha ha ha ha!!"

-"Anh Báo đúng là cao tay mà, trị mấy thằng công tử thế gia này thì cần gì đến bạo lực kia chứ, vài ba lần phê pha thôi cũng đủ khiến cho chết mê chết mệt rồi!"

-"Phải đó, nghe nói hai ngày nữa anh Báo sẽ cho nó dùng thêm. Mày phải cẩn thận, bị phát hiện là chết luôn trong đây đó!"

Bọn chúng cứ vô tư trò chuyện nhưng lại không hề hay biết Tống Thuỵ Du đứng từ trong góc khuất này đã nghe được rõ ràng tất cả, thế nhưng khi ấy chỉ thấy cậu lắc đầu vài cái xem như không để vào mắt rồi quay người rời đi. Chắc có lẽ đối với loại người này thay vì báo với quản giáo ngăn cản hắn thì chi bằng để cho những thứ độc hại đó giết chết hắn sẽ tốt hơn.

Tối hôm đó sau khi trở về phòng giam thì Đường Nhã đã liền ríu rít khoe

-"Du Du, Du Du nở rồi, hoa nở rồi đó!"

Trông trạng thái phấn khởi như một đứa trẻ của Đường Nhã thật sự rất đáng yêu, so với gương mặt bí xị cách đây vài hôm thì quả buồn cười đi.

-"Vậy thì tốt rồi, cuộc thi sẽ được tổ chức vào sáng ngày mai. Vừa hay vào đúng thời điểm hoa nở, chỉ cần cậu có bài thuyết trình tốt thì việc thắng được giải chỉ còn là thời gian thôi!"

Sở dĩ Tống Thuỵ Du nắm chắc được phần thắng trong tay là bởi vì cậu cảm thấy đây không chỉ là cải tiến giá trị của một loài hoa dại mà nó còn là sự đột phá về tư duy. Những phạm nhân khác chỉ chú tâm vào những máy móc hay đồ dùng thô sơ tốn nhiều công sức nhưng lại quên đi những tạo hoá thiên nhiên.

Đường Nhã khi ấy vui đến mức ôm lấy Tống Thuỵ Du mà ngảy cẩng lên

-"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều Thuỵ Du... lần này mình có thể về thăm nhà rồi!"

Tiếng reo hò của Đường Nhã đã kinh động đến giáo quan trực ở bên ngoài, người đó hung hăng đi đến cầm gậy trên tay mà gõ mạnh vào song sắt xà lim

-"Om sòm cái gì? Tối rồi còn không ngủ đi!!!"

Cả hai người không ai bảo ai mà chỉ lặng lẽ nhìn nhau mím môi nén lại sự phấn khích rồi kéo chăn trùm kín người. Cuộc sống của những tù nhân là thế đấy, có lẽ vì họ đã phải chịu giam cầm quá lâu thế nên chỉ cần một chút niềm vui thôi thì đã cảm thấy mọi thứ tràn đầy mùa xuân rồi. Huống hồ chi... cả Đường Nhã và Tống Thuỵ Du đều là oan ức ngồi đây kia chứ.

Sáng ngày hôm sau, mọi người rất nhanh đã chuẩn bị xong sân khấu cho cuộc thi, thường ngày Trưởng Ti rất hiếm khi xuất hiện nhưng ngay từ sớm đã ngồi ngay ngắn ở bàn giám khảo trên cao kia rồi.

Lâm Á Điền nhìn thấy Tống Thuỵ Du chỉ ngồi một mình ở phía xa kia mà chậm rãi đi đến

-"Này, con khỉ kia đâu mà lại để cậu ngồi đây?"

Khi này Tống Thuỵ Du chợt cười nhẹ

-"Cậu ấy nói muốn cho hoa phơi nắng sáng thêm một chút."

Thanh âm dịu dàng cùng cử chỉ chậm rãi của Tống Thuỵ Du thật sự khiến cho Lâm Á Điền cứ không ngừng hồi ức về khoảng thời gian trước kia. Cậu ấy vẫn như thế, vẫn không hề thay đổi hoặc có chăng chỉ là Thuỵ Du của khi này gầy gò xanh xao hơn trước, đến cả nụ cười cũng rất ít nhìn thấy trên đôi môi

-"Lâu lắm rồi mới nhìn thấy nụ cười của cậu..."

Đến đây chợt mi mắt của Tống Thuỵ Du vội rũ xuống, ngẫm lại một chút, quả thật thì cũng đã rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được bất kỳ niềm vui nào có thể khiến cho bản thân thoải mái được cả.

Lời nói của Lâm Á Điền cũng như một lời nhắc nhở với Tống Thuỵ Du rằng cậu đã từng là một người tuy không hài hước nhưng rất lạc quan và mạnh mẽ, chứ không phải là Tống Thuỵ Du chỉ biết trốn tránh hiện thực, từ bỏ hết thảy những lý tưởng sống của mình như bây giờ.

Khi này bỗng dưng nhóm người Vương Nhất Long đột nhiên xuất hiện, bọn chúng cứ như cố tình xuất hiện trước mắt Tống Thuỵ Du mà tỏ vẻ bỡn cợt.

Lúc bấy giờ Vương Nhất Long đang cầm trên tay một nhánh hoa nhỏ mà chỉ vừa nhìn phớt qua thôi Tống Thuỵ Du đã biết đó chính là sắc đặc trưng của hoa Thái Dương rồi. Dường như Vương Nhất Long cũng đã đoán biết được tầm nhìn của Tống Thuỵ Du đã rơi trúng điểm mà hắn mong muốn thế nên liền đó vô sỉ đưa hoa lên môi hôn nhẹ một cái rồi chậm rãi thả cho nó rơi tự do xuống đất, không nhanh đưa chân lên mà giẫm mạnh nó...

Đến khi này thì Tống Thuỵ Du đã nhận ra có chuyện chẳng lành rồi nên liền đứng phắt dậy chạy ngay ra khỏi phòng sinh hoạt.

Và quả đúng như những gì cậu suy nghĩ, vừa ra tới ngoài sân lớn thôi thì đã nhìn thấy Đường Nhã ngồi phệt xuống đất bó gối khóc nức nở, xung quanh là chậu hoa Thái Dương đã bị người ta vặt trụi không còn nhìn ra được hình dáng.

Nhận biết được sự hiện diện của Tống Thuỵ Du, Đường Nhã khi ấy mới ngẩn gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình lên mà càng khổ sở hơn khóc lớn. Trông cậu ấy lúc bấy giờ quả thật chẳng khác gì một đứa trẻ vô năng vô hại vừa mới bị ức hiếp nên chỉ còn biết ngồi đó mà khóc ròng.

-"Du Du... mất rồi... mất hết rồi..."

Khi đó chẳng cần hỏi quá nhiều thì Tống Thuỵ Du cũng phần nào đoán được chuyện này là do Vương Nhất Long ra tay chứ không thể nào là ai khác.

*****

-"Tô Gia Viễn cậu đang chơi trò trốn tìm đó hả?"

Lữ Hạo Nhiên hung hăng đạp tung cánh cửa phòng làm việc của Tô Gia Viễn mà tức giận đi vào. Khi ấy tiếng chuông điện thoại của cậu vẫn còn đang reo lên liên hồi.

Thế nhưng đáp lại sự phẫn nộ đó của bạn mình thì Tô Gia Viễn vẫn cứ thản nhiên như không, lật từng trang hồ sơ ra mà chăm chú đọc tiếp.

-"Con mẹ nó sao còn không mở điện thoại lên đi, mẹ của cậu làm tôi điên lên rồi đây này!"

-"Không thích nghe!"

Thật sự là tức chết đi được mà! Lữ Hạo Nhiên khi ấy biết bản thân không thể nào khuyên được kẻ cứng đầu kia nên cũng chỉ còn biết thở dài một hơi trượt màn hình điện thoại

-"Alo..."

-"Con tìm được nó chưa? Nếu tìm được thì vác nó về đây cho bác! Còn bằng không thì bác sẽ chết cho nó coi! Thằng nghịch tử!"

Giọng nói đanh đá của phụ nữ truyền từ phía đầu dây bên kia khiến cho Lữ Hạo Nhiên đau đầu chết được. Cả ngày hôm nay bà ấy khủng bố tinh thần cậu đến ngay cả đang đi gặp đối tác bên ngoài cũng không yên.

Tiếng điện thoại vừa cúp thì Lữ Hạo Nhiên liền ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi vươn tay nới lỏng cà vạt ở cổ ra rồi nói trong bất lực.

-"Tô lưu manh, có thể nào cho tôi từ chức được không? Gia đình cậu đang bốc lột sức lao động của tôi quá rồi đấy!!!"

-"Tuỳ cậu thôi!"

Vừa nghe được câu nói đó của Tô Gia Viễn thôi thì Lữ Hạo Nhiên đã liền phấn chấn hẳn

-"Này là cậu nói nhá, tôi về viết đơn ngay!"

Thế nhưng mà ngay khi bước chân của Lữ Hạo Nhiên vừa tới ngạch cửa thì bỗng dưng từ phía sau chợt phát lên thanh âm rè rè của điện thoại

"Tôi... Lữ Hạo Nhiên! Xin thề sẽ bên cạnh giúp đỡ cho Tô Gia Viễn suốt đời, sống cùng sống, chết cùng chết!! Nào nào... dzô!!!! Hai chúng ta là đôi bạn chí thân..."

Đoạn âm thanh vừa dừng lại thì cũng là lúc Lữ Hạo Nhiên hai chân run rẫy quay đầu, ánh mắt vừa như sợ hãi nhưng cũng vừa như phẫn uất nhìn nam nhân với gương mặt gợi đòn kia mà khóc không thành tiếng.

Đoạn clip này đã tồn tại hơn bốn năm rồi, vào cái hôm mà Tô Gia Viễn chuẩn bị đi du học thì chính cậu là người đã ra tay an ủi để rồi giờ đây tên lưu manh đó lại dùng nó để uy hiếp cậu.

Tô Gia Viễn khi ấy không nói không rằng chỉ nhấn play lại một lần nữa rồi thản nhiên tiếp tục nhìn Lữ Hạo Nhiên như đang muốn xem động thái tiếp theo.

-"Tôi giết chết cậu!!!"

Khi đó chỉ thấy bóng dáng của Lữ Hạo Nhiên một thân lao vút đến chỗ của Tô Gia Viễn đang ngồi với hàm ý sẽ sống chết một phen. Nhưng nào ngờ người kia thân thủ nhanh nhẹn đã vội cầm điện thoại cất ngay vào túi quần, chẳng những vậy còn né được những đòn quơ quào của con linh cẩu trước mắt.

-"Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn ở lại đây đi, đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời khỏi tay tôi!"

Cái tình tiết này có hơi sai trái nhè nhẹ rồi này, những câu nói này sao mà giống mấy bộ phim tổng tài bá đạo thế không biết. Lữ Hạo Nhiên nghe qua không tránh khỏi rùng mình một cái mà hô lớn.

-"Nằm mơ!! Còn nhớ trước đây tôi còn là một đấng nam nhi thân hình lực lưỡng, là soái ca trong mắt hàng ngàn mỹ nhân. Bây giờ thì cậu nhìn xem, Tô Gia các cậu đã tàn phá nhan sắc tôi như thế nào? Trông có khác gì một con linh cẩu bị bỏ đói lâu ngày hay không??"

.....

Truyện lần này tác giả đã xây dựng hình ảnh thụ không còn là kẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt nữa, bởi vì vốn dĩ cuộc sống của ẻm đã quá khắc nghiệt rồi, nếu để em ấy yếu đuối như những người khác thì đâu còn gì là thú vị nữa chứ!

👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro