#Đoản (2): Cho tôi xin dây thắt lưng
8 năm sau
Cô là một nhân viên nhỏ của công ty GM, tiền lương hằng tháng của cô cũng đủ để cô sinh hoạt mỗi ngày và gửi về cho bố mẹ.
- Tô Niệm, tối nay cô có đi sự kiện mà công ty tổ chức không?
- tức nhiên là tôi phải đi rồi, công ty ép buộc mà. Chứ tôi cũng ko muốn đi (cô mệt mỏi, đáp)
...................
Trong buổi tiệc, mọi người đang nói chuyện, uống rượi..vv. Còn cô thì ...
- Này Tô Niệm, đến lượt cô rồi .
- Ừm, thể hả (cô lơ ngơ)
- Cô chọn thử thách hay sự thật?
- Tôi chọn thử thách. (Cô không chắc chắn về lựa chọn của mình)
- Thử thách của cô là nếu có 1 người đàn ông bước vào cửa thì cô phải xin dây thắc lưng của người đó, bất cứ là già hay trẻ.
- Có quá khó không, hay là tôi chọn sự thật nhé!
- Vậy được thôi, cô yêu thích ai nhất trong tất cả những người đàn ông ở đây
- Ưm ...tôi ...(cô ko biết chọn cái nào cả, nếu cô chọn sự thật thì cô không muốn vì cô ko thích ai cả, còn nếu cô chọn thử thách thì.....) Cho tôi...tôi chọn thử thách nhé!
Khi cô vừa nói xong thì một người đàn ông bước vào, anh ta rất soái ca, trên người của anh ta đều là đồ hàng hiệu đắt giá, anh ta thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ các cô gái.
- Này! Anh có thể dừng lại 1 chút không? (Cô chạy tới chỗ anh)
- Sao, cô muốn gì? (Anh lạnh lùng, nói)
- anh...anh có thể giúp tôi 1 việc không?
- Tại sao, tôi phải giúp cô?!
- Đi mà xin anh đó, giúp tôi đi. Nó rất đơn giản thôi! (Cô bắt đầu rưng nước mắt, đấy là chiêu trò của cô)
Mọi người trong buổi tiệc đều nhìn anh bằng một ánh mắt như thể anh đã ăn hiếp cô vậy, anh đành phải giúp cô thôi.
- Được được! Cô nói đi ( anh nói như thể bị ép buộc)
- Anh...anh cho tôi...xin dây thắc lưng của anh đi.
- Gì cơ? Xin dây thắc lưng của tôi hả? (Anh phì cười)
- ừm...đúng...đúng vậy! (Mặt cô khá là đỏ)
- cô chắc chứ?
- Ừm, tôi chắc!!!! (Giọng cô đầy kiên quyết)
- Nhưng có một điều kiện!
- điều kiện gì? (Cô vui vẻ, đáp)
- Cô phải tự tháo nó ra.(anh cười nham hiểm)
- Anh! ĐỒ.LƯU.MANH!
- Cô còn muốn xin nữa không?
- TẤT.NHIÊN.LÀ.MUỐN.RỒI! (Cô tức muốn ói máu)
Cô bắt đầu gỡ khoá thắt lưng ra, 2 bàn tay cô rung rung. Sau đấy, cô vòng ra sau eo của anh tháo dây ra, cô từ từ ép sát vào anh, cô chỉ chăm chú vào việc tháo dây thắt lưng nên cô cũng không hay biết rằng mình đang ép sát anh. Anh nhìn cô và mỉm cười, nhìn cô lúc ấy rất là đẹp.
- haizz, cuối cùng cũng xong. Tôi tháo được rồi, anh cho tôi mượn đấy nhé! (Cô chạy đi về chỗ của mình)
Còn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro