Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tg1: Theo dõi (24)

Chiếc áo sơ mi cổ cao được cài đến nút trên cùng và chiếc áo nỉ bên trong, những ngón tay của cậu nhét vào ống tay áo rộng thùng thình, nhìn chung hôm nay cậu mặc đồ vô cùng kín đáo.

  Trên mặt cậu còn đeo một cái khẩu trang, đầu cứ cúi xuống , nếu không làm vậy Tô Đào sợ khi ngẩng đầu lên, hắn sẽ trông thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu.

  “Tô Đào, vết thương của cậu tái nặng rồi à?”

  Cố Ngọc lo lắng muốn tháo khẩu trang của Tô Đào xuống nhìn.

  Tô Đào nhanh chóng cúi xuống, ôm lấy khẩu trang, đầy cảnh giác nhìn hắn.

  “Mắt cũng đỏ…”

  Ánh mắt Tô Đào né tránh, cậu không thể nhìn thẳng vào Cố Ngọc được .

  Mới mấy giờ trước, cậu không một mảnh vải che thân bị ép lên cửa phòng Cố Ngọc , bị một kẻ biến thái chơi đùa, trong miệng gọi tên Cố Ngọc.

  Tên biến thái hưng phấn để  Tô Đào yếu ớt tựa lên cửa, nghe được giọng nói mơ hồ của Cố Ngọc từ trong phòng truyền đến, cậu sợ động tĩnh ở đây sẽ quấy rầy Cố Ngọc, nhưng tên biến thái lại ép cậu phát ra âm thanh, nếu không hắn sẽ cắn cậu.

   Những vết cắn trên đùi đều là tác phẩm hắn để lại, hắn chẳng khác gì một con chó phát dại.

   Cậu làm chuyện như vậy ngay trước cửa phòng bạn thân, càng đáng xấu hổ hơn, cậu không thể phủ nhận lúc đó cậu cũng cảm thấy sướng.

  Bây giờ Cố Ngọc vẫn quan tâm cậu mà không hề biết gì , Tô Đào dường như nghe thấy tiếng đạo đức vỡ vụn.

  "Không sao đâu, tối qua tôi thức khuya chơi game ấy mà ."

  Cậu mở miệng nói chuyện, nghe giọng nói của mình khàn đục, cậu lập tức câm miệng.

  Có một dấu răng trên má dưới khẩu trang, không được để lộ ra ngoài.

   Cậu không thể nói chuyện nữa , giọng cậu khàn quá đi.

  Thật là một kẻ biến thái, đúng là cầm thú!

“Trò chơi gì?” Cố Ngọc hỏi: “ Cậu lại thức khuya chơi game, trò đó vui lắm à?”

Tô Đào cảm thấy giọng điệu của hắn dường như còn chứa hàm ý khác.

  Nhìn thấy Tô Đào đang muốn tìm lỗ chui xuống,  Cố Ngọc nheo mắt cố kiềm chế bản thân.

  Quả đào nhỏ của hắn ngon đến mức khiến hắn không thể nào kiểm soát nổi bản thân.

   Nhất là khi nhớ lại cái cách Tô Đào xấu hổ gọi tên hắn, van xin hắn đừng chạm vào cậu.

  Dễ thương quá, dễ thương đến mức muốn chơi nát cậu luôn.

  Đôi mắt Cố Ngọc tối sầm lại, hắn xóa đoạn ghi âm cuộc trò chuyện trên điện thoại.

  Để ăn được đào ngọt thơm, kẻ lưu manh luôn có vô số chiêu trò hèn hạ.

  “Nhân tiện.” Tô Đào giả vờ thản nhiên nhắc đến, “ Cậu đừng để ý chuyện của Quách Tử Thao quá.”

  Cố Ngọc : “ Biết rồi.”

  Tô Đào thở phào nhẹ nhõm. Cách Cố Ngọc đánh người quả là đáng sợ. Cậu mong Cố Ngọc sẽ không làm ra chuyện gì nghiêm trọng như thế nữa.

   Tốt.

   Tình trạng của kẻ biến thái đang dần tồi tệ hơn , nhưng hắn đã giúp cậu đánh Quách Tử Thao và băng nhóm của gã rồi đưa họ đến đồn cảnh sát.

   Gã còn hỏi cậu có muốn đôi chân của Quách Tử Thao không, nếu muốn thì tặng cho cậu..

  Ai lại muốn thứ đó chứ?

  Tóm lại, cậu không thể ở lại nhà Cố Ngọc nữa.

  Kẻ biến thái đã đến đây, sự an toàn của Cố Ngọc không còn được bảo đảm.

  Một lý do khác là cậu nhìn cảnh sẽ nhớ lại mấy chuyện đáng xấu hổ của mình, cái chuyện cậu sắp bị thịt ấy.

   Cậu không chắc mình có thể ngủ ngon được khi ngày nào cũng trông thấy ' hiện trường tai nạn' đâu.

  " Cậu muốn về nhà à?" Cố Ngọc hỏi.

  Tô Đào gật đầu“Không thể để đám côn đồ đó chiếm cứ nhà tôi mãi được.”

“Được rồi, chuyện này là do tôi sơ sót, tôi sẽ tìm người giải quyết.”

  Tô Đào không biết phải nói gì tiếp.

  Nhịn một lúc, cậu mới nói: "Muốn uống chút nước không? Tôi rót cho cậu."

  "Không, cậu ăn từ từ đi, kẻo nóng ."

  Cố Ngọc thích ánh mắt tin tưởng của Tô Đào, nó giống như vì sao vậy, toả sáng lấp lánh.

   Hắn gửi tin nhắn cho người của mình, yêu cầu họ cởi bỏ lớp ngụy trang xã hội đen rồi dọn dẹp nhà cửa cho Tô Đào.

   Cố Ngọc đã đích thân dạy dỗ những tên côn đồ gây rối cho cậu và những tên côn đồ ở sòng bạc.

   Quách Tử Thao và nhóm của gã ta bị cho vào bao tải rồi hết lần này đến lần khác bị Cố Ngọc dùng gậy tra tấn.

   Cha của Tô Đào vẫn chưa tìm thấy  nhưng sòng bạc đã bị Cố Ngọc phá hủy.

  Không ai có thể bắt nạt Tô Đào của hắn.

  Chỉ có hắn mới có quyền làm điều đó.

_____

editor: vitzero

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro