Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tg1: Theo dõi (23)

" Á... đừng..."

  Mọi chuyện dường như quay trở lại ngày hôm đó một lần nữa.

  Chỉ là tình huống của cậu bây giờ nguy cấp hơn , trên đầu vẫn còn bọt xà phòng, giống như trái cây đã được rửa sạch chỉ đợi người đến xơi.

   Cậu cố gắng chống cự nhưng nhanh chóng bị khống chế hai tay, sau đó bị trói lại bằng một sợi dây .

  Tô Đào run rẩy: "Sao anh lại đem theo dây thừng nữa vậy!"

  Kẻ bám đuôi cười khúc khích. Tô Đào chậm rãi quay người lại, chỉ thấy hắn mang mặt nạ trắng tinh nửa mặt trên.

  Đôi mắt đen láy lộ ra từ lỗ tròn của chiếc mặt nạ, trông đặc biệt đáng sợ.

  Nhưng nhìn sống mũi cao, chiếc cằm cong duyên dáng, đôi môi mỏng có thể thấy kẻ bám đuôi này trông khá đẹp trai lại có chút quen mắt.

   Cậu còn chưa kịp nhớ ra ai , hắn đã sờ soạng khắp lưng cậu, cùng lúc đó, yết hầu của cậu bị cắn nhẹ.

  “Nghe nói em rất thân với một cô gái?”

  Môi và lưỡi của hắn chậm rãi cắn mút từng tấc thịt trên cổ cậu , mân mê bộ ngực gầy gò, thình lình cắn mạnh xuống.

  "Đau quá!" Tô Đào bị tra tấn đến nước mắt trào ra, nhưng kẻ bám đuôi vẫn không chịu buông tha, giọng điệu càng ngày càng điên cuồng.

  " Em có thích khuôn mặt của cô ta không? Hay để tôi lột da mặt của cô ta xuống tặng cho em nhé ?"

  "Mèo con dễ thương của em đâu rồi? Sao không thấy nó nữa?"

  Tô Đào bị kích thích đến mềm người, cậu bị áp lên tường , nền gạch lạnh lẽo khiến cậu lấy lại được một ít tỉnh táo từ cơn mụ mị.

 Cậu với tay bật vòi sen bên cạnh.

  Kẻ bám đuôi không ngờ cậu sẽ làm vậy, tóc hắn ướt dính lên trán, dường như chảy vào trong mặt nạ, hắn buộc phải lấy tay lau.

Tô Đào nhân cơ hội dùng hết sức bình sinh đẩy kẻ bám đuôi ra, nhanh chân chạy ra ngoài, đi thẳng đến cửa phòng Cố Ngọc " Cứu tôi với!"

   Dù cậu có gõ cửa bao nhiêu lần vẫn không ai đáp lại.

  Đúng vậy, Cố Ngọc có thể vẫn đang nghe điện thoại, hắn không thích cầm điện thoại khi nói chuyện, vì vậy hắn sẽ bật loa ngoài.

  Cố Ngọc không thể nghe thấy lời kêu cứu của cậu.

  Tô Đào bất lực dựa vào cửa, hai tay bị trói, cậu còn có thể trốn đi đâu?

  “Cố Ngọc…”

  Sau lưng cậu, tiếng bước chân trầm đục từ cuối hành lang truyền đến.

  Từng bước một đến gần Tô Đào.

  Giống như người thợ săn đang chậm rãi thưởng thức còn mồi tội nghiệp đang vùng vẫy trong cái bẫy không lối thoát.

  Kẻ theo dõi ngồi xổm trước mặt Tô Đào đang đau khổ, hắn nâng cằm Tô Đào lên.

  "Chạy đi, sao không chạy nữa? Em có thể chạy ra ngoài để mọi người thấy em là một kẻ biến thái thích khỏa thân , chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã muốn móc hết mắt bọn chúng ra rồi ."

  Tô Đào rụt rè lắc đầu, kẻ theo dõi dùng sức tách hai chân của Tô Đào ra, bộ đồ thô cứng cạ vào da khiến cậu vừa ngứa ngáy vừa đau đớn, trên làn do trắng nõn nhanh chóng xuất hiện một mảng đỏ nhỏ .

  "Thật nhạy cảm."

  "Trước đây anh... không có như vậy." Tô Đào lấy hết can đảm nói , nói rồi lại cảm thấy mình quá ngu ngốc nên ngậm miệng.

   Nói kẻ biến thái là người tốt thì có ích gì ?

   Bây giờ người đang nhục nhã cậu mới chính là bản chất thật của hắn .

  "Bởi vì trước đây tôi còn có thể chịu đựng được , nếu em muốn tôi tiếp tục chịu đựng , thì ngoan ngoãn tránh xa người khác ." Giọng nói mạnh mẽ hơn một chút, từ tốn để lại dấu vết trên người cậu.

  "Em có thể tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ của bạn em rồi sẵn kêu cậu ta mở cửa ra . Chứng kiến cơ thể dâm đãng của em đang sung sướng dưới sự cưỡng bức như thế nào."

  "Anh muốn nghe em gọi, em yêu."

  "Nếu không, anh sẽ giết em ngay tại đây. "

  Tô Đào sắc mặt tái nhợt, xấu hổ co quắp ngón chân, nhưng ánh nhìn biến thái uy hiếp nhìn cậu không cho phép cậu khước từ.

  " Cố...Cố Ngọc..."

______

editor: vitzero

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro