Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tg1: Theo dõi (10)

Không được gọi hắn là cha, đời này không được gọi hắn là cha.

  Tô Đào hy vọng, với danh xưng là nhân vật phản diện cậu sẽ có một số kỹ năng gì đó- chẳng hạn như là cao thủ võ lâm thần bí trong truyền thuyết .

  Tuy nhiên, hóa ra cậu chỉ có tiếng chứ không có miếng , thứ cậu có thể làm chỉ là quỳ lạy van xin người ta thôi.

  Cố Ngọc còn chưa kịp ra tay, Tô Đào đã ôm chặt eo hắn tránh cho hắn ra tay xử mình.

  "Cha!  Cha đừng đánh con mà!"

  Lời cầu xin ngọt ngào không có một chút liêm sỉ hay khí thế hào hùng ban nảy.

  Cố Ngọc đã từng tiếp xúc gần với Tô Đào.

  Nhưng nó không giống nhau.

  Việc hắn cưỡng ép chú cừu nhỏ vào hang của mình, làm sao bằng cảm giác cậu tự dâng mình tới cửa.

  Hắn thuận theo ôm lấy eo cậu ,  giả vờ đẩy ra, Tô Đào hoảng sợ càng ôm chặt hơn.

  "Tôi không đánh cậu."

  Ý định ban đầu của Cố Ngọc là nghe Tô Đào gọi hắn là cha, nhưng hắn không ngờ lá gan của cậu lại nhỏ như vậy.

  Ngược lại bây giờ, hắn sắp bị cơ thể Tô Đào làm cho mất kiểm soát. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có chuyện lớn xảy ra mất.

  " Cậu giỏi giở trò lắm... Được rồi, hiện tại đã phân định thắng bại, buổi tối chúng ta trở về học tiếp."

  Bàn tay to ở eo khiến Tô Đào không thoải mái, nó mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc mơ hồ.

  Cậu nhớ lại lần đầu khi gặp Cố Ngọc, hắn mang gương mặt lạnh nhạt không nói một lời sờ đến dấu hôn sau tai cậu, lúc đó cậu còn nghĩ hắn là một tên lưu manh giả danh tri thức.

  Chỉ là , hình như Cố Ngọc là một tên chưa biết mùi đời là gì.

  Hắn vừa thẳng vừa thơ ngây tới nổi không nhận thức được một số hành vi không đúng của bản thân.

  Cậu có thể làm gì đây ? Cậu chỉ có thể bao dung cho hắn thôi.

  Cả hai yên lặng trở về lớp học, mọi người đều bận rộn việc của mình, không ai phát hiện họ trở về.

  Ngoại trừ bạn thân của Đường Hiểu Thiên , cô ta hưng phấn đến mức vẽ linh tinh vào vở khi nhìn thấy Cố Ngọc nắm tay Tô Đào.

   Chết mất thôi!

  Trải qua cuộc tranh chấp liên quan tới "cha" , Tô Đào tạm thời không dám manh động tiếp cận Đường Hiểu Thiên nữa.

  Sau buổi tự học tối, Tô Đào lập tức thu dọn đồ đạc rồi phóng đi như bay về nhà.

  Cậu sắp chết ngạt ở đây rồi.

  Không biết việc trong nhà vệ sinh có ảnh hưởng gì tới hắn hay không , nhưng kể từ lúc đó, trong lớp, cậu luôn cảm thấy Cố Ngọc quá thân cận với mình, bầu không khí cứ quái dị lạ kỳ, khiến cậu không thoải mái chút nào.

  "Meo ~"

  Tiếng mèo kêu nhẹ nhàng vang lên, Tô Đào ngó quanh tìm Bé Ngốc .

  " Bé Ngốc, cậu tới đón tôi hả!"

  [ Thân là cha mẹ, à không, là hệ thống, tôi phải đảm bảo cậu bình an vô sự , lỡ lại gặp tên biến thái thì sao? 】

  Chỉ có Tô Đào mới nghe hiểu được Bé Ngốc nói gì , còn đối với người khác chỉ là một chuỗi tiếng meo meo.

  "Vậy cậu có thể giúp tôi thoát khỏi tên biến thái không?"

  [ Cậu tin tưởng tôi quá ha? 】

  Tô Đào: "..."

  Ừm, xét về giá trị vũ lực thì họ xứng đáng top 1 từ dưới đếm lên.

  Dù lần trước bị theo dõi khi đi đường tắt nhưng Tô Đào vẫn chọn đi đường tắt để tiết kiệm thời gian về nhà.

  Không biết có phải do Bé Ngốc nhắc đến tên biến thái hay không, Tô Đào cứ cảm thấy bất an trong lòng.

  Như thể kẻ biến thái đang núp ở góc khuất không ngừng quan sát cậu , nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát.

  Tô Đào đi một bước thì quay đầu lại một cái , cậu sợ đến nỗi không thở nổi mà ôm chặt lấy bé mèo.

  Khi cậu về đến nhà, cảm giác lo sợ mới dần biến mất.

  Mãi đến khi Tô Đào tắm xong, cậu mới nhìn thấy một phong thư được đặt ngay ngắn trong phòng khách.

  Ảnh.

  Nhìn có vẻ là ảnh mới chụp tối hôm nay.

  Cậu một mình đi trên con đường vắng với gương mặt hoảng sợ . Mỗi lần quay đầu lại, cậu giống như đang đối diện với ống kính chụp một tấm ảnh bình thường .

  Kẻ biến thái không một tiếng động, hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma.

  Trong bức ảnh cuối cùng, một cây thánh giá màu đỏ được vẽ đè lên hình bé mèo.

  -- Em rất yêu thú cưng của mình nhỉ , nhưng nó lại đang chiếm lấy cánh tay đáng ra phải thuộc về tôi .
____

Edit: vitzero

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro