Chương 7: Mộng ngày thu
Hắn nhìn nó mà phì cười, có lẽ hắn thích thói quen này của nó, tay bất giác cũng vòng ôm qua cái eo nhỏ, nếu để người khác thấy như thế này, ai sẽ tin chúng nó là bạn thân đây, ai tin? Tác giả còn chả tin hihi
"Vẫn buồn ngủ hả?"
" Ừm"
Tôi mơ màng dụi mặt vào ngực hắn, hắn chính là cái gối ôm thoải mái nhất, chỉ có mình hắn là tôi tin tưởng mình có thể nhào vào lòng bất cứ lúc nào, bởi vì tôi luôn tin rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội tôi đâu. Vòng tay của hắn, lồng ngực hắn nó chung là tất cả mọi thứ miễn là của hắn thì tôi cảm thấy an toàn nhất, ở nơi đó tôi có thể thả lỏng bản thân, mọi thứ đều có thể buông lỏng không quan tâm nữa.
....20 phút sau...
Chuông báo thức điện thoại của hắn kêu ầm ĩ phá tan khoảng thời gian tĩnh lặng trong căn phòng vốn có này, hắn với tay cầm lấy điện thoại bấm tắt đi âm thanh đáng ghét này, xong quay người kêu nó dậy. Hắn vỗ vỗ má nó, rồi nhéo, giọng còn chút ngái ngủ gọi:
"Tiểu Mai dậy nhanh lên"
" Ứmm tôi còn muốn ngủ mò" Tôi nhăn mày, mắt cũng không mở quơ tay quơ chân loạn xạ đá chúng gì thì chúng, ai làm phiền giấc ngủ của tôi đây.
" Dậy nhanh đi,con sâu lười này!" – Hắn đưa tay nhéo mũi tôi.
"CÁI TÊN KHỐN ...nà..y" Cuối cùng tôi cũng lật người bật dậy, ngáp một cái rõ to, mở mắt ra nhìn hắn nhưng hình như tôi vừa làm sai sai cái gì đó.
Hắn nhìn tôi ngẩn ngơ một lúc lên tiếng:
" Xuống giường đi rửa mặt nhanh nếu không tôi cho cậu đi bộ đến trường."
" Biết rồi mà" tôi phùng mồm lật đật chân ướt chân ráo bước xuống giường ( đúng là..người hẹp hòi mà người ta mới buột miệng nói thế mà cũng giận )
Hắn ngồi dậy, nhìn về phía nó. Cái biểu cảm bây giờ trên khuôn mặt nó làm hắn cảm thấy rất mắc cười, hắn đưa tay lên môi che giấu đi nụ cười đầy nắng ấm đấy.
Bịch "Aaaaa"
"Tiểu Mai sao vậy?? " hắn vội nhảy khỏi giường chạy vào phòng tắm thì .....thấy cô một tay đang ôm chán còn tay kia ôm mông.
Hắn cũng chịu thua nó luôn, xong bế nó lên, đi đến thẳng phòng tắm, đặt nó lên bên cạnh bệ bồn rửa mặt và bắt đầu giúp nó rửa .
Làn nước mát từ từ chảy trên khuôn mặt tôi, đánh bay cơn buồn ngủ vừa nãy.
"hắt xì" Tôi bất giác hắt xì một cái, cơ thể bổng nhiên rùng mình mà run lên
Hắn vội vàng đưa khăn bông cho tôi, lo lắng hỏi: "Cúm rồi sao? Chắc là tại đêm qua"
"haha không sao chắc bị cảm một chút thui mà"– Nó dùng khuôn mặt đáng yêu trả lời.
" Vậy nhanh lên còn ra ngoài" hắn thúc giục
Tôi nhìn xung quanh phòng tắm của hắn mà phì cười ,lúc nào tôi đến đây cũng thấy có sẵn đồ dùng cho cả hai người, tôi từng nhớ rằng đã nói với hắn là mình thích con số 2bởi vì số 2 tự trưng cho rất là nhiều thứ mà chúng cũng có dôi có cặp không bị cô đơn.
Tôi đánh răng xong vừa bước ra được khỏi nhà tắm thì bị hắn đuổi ra giường ngồi máy sưởi.
"Ra phòng đợi tôi " – Hắn đẩy nhẹ sau lưng tôi
Trong lúc đợi hắn mí mắt tôi lại bắt đầu cụp xuống ( tự nhiên sao buồn ngủ thế không biết?)
Cạchh ...
Cửa phòng tắm mở ra, hắn vừa tắm xong, những giọt nước vẫn còn đọng lại từ trên tóc nhỏ xuống bộ đồng phục trắng. Ánh mắt lấp lánh cùng với mái tóc ướt dùng khăn bông lau qua trở nên rối lắm mà lại đẹp lạ thường.( ôi hảo soái à nha)
Hắn nhìn qua bên nó gật gà gật gù bên giường mà bật cười ( rửa mặt rồi vẫn không tỉnh ngủ sao ). Hắn từ đằng sau đi tới, vòng tay trước mặt tôi, kéo hai bên má tôi ra.
"Aaaaa đau quá" tôi giật mình quay lại lườm hắn, hắn đáp lại bằng gương mặt nở nụ cười rất là đăm chiêu ( muốn gợn đòn đây mà ) tôi tức giận quay đi.
" Mau xuống ăn sáng đi "
Chưa kịp nuốt trôi cục tức này thì hắn cầm tay tôi kéo xuống lầu, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.
" Cô cậu mau xuống đây ăn đi , tôi chuẩn bị hết rồi !" Gì Mộc dịu dàng dọn chén đũa ra.
"WOA Sao hôm nay nhiều đồ ăn vậy gì? " mắt cô sáng lên không ngừng nhìn vào món khoái khẩu mà mình thích nhất.
"Hôm nay Tiểu Mai sang chơi nên gì làm thêm nhiều chút mà" gì cười
"gì Mộc là tốt nhất hì"
Ngồi bên cạnh hắn thấy tôi hỏi nhiều còn hơn ăn hắn liền nhéo tôi một cái đau điếng " Mau lo ăn đi"
....
Sau khi mọi người đều ăn xong, đồng hồ đã điểm 8giờ.
"Chào gì Mộc con và Vũ Phong đi học đây" Tôi cúi người.
"con đi" vẫn như mọi lần hắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ
Ra đến sân hắn hôm kêu tôi chờ, một lúc sau thì hắn quay lại với chiếc xe môtô mấy hôm trước hắn mua.
"lên xe"
"ò"
Cả đám tụi tôi đã lên lịch hết cả rồi, tuần sau sẽ chuẩn bị cho lễ hội, bởi vì không bao lâu nữa là trung thu rồi, thời gian của chúng tôi còn lại chỉ có ba tuần. Đây là lần đầu tổ chức mà còn do tôi nhận nữa nên chỉ có thể quán quân không có...Nhưng mà chúng tôi cũng đã hạ quyết tâm, nhất định làm tốt, dù tệ nhất cũng phải vào được chung kết, nếu không thì bọn họ chẳng phải là 10AM4!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro