Chương 5 : - once again -
Cả bọn một lúc sau đã tụ tập trong lớp.
" Song ca của Tiểu Mai và Vũ Phong thì sẽ chọn bài gì bây giờ?" Kim Uyên ngồi xuống bàn lên tiếng.
"Hát bài nào ý nghĩa xíu."Ngọc Hân nói.
"Nói về tình bạn hay tình yêu ? "– Điệp Thủy gật gù
" i need your love được không, tao đang mê bài đó" tôi cười lớn
"Bài đó hay á. Hát song ca hai người thì kì lắm má ". – Ngọc Hân vỗ tay cái bộp_." ừm đúng kì thật. "– Tôi chống cằm.
"once again " Vũ Phong lên tiếng
"Ừ đúng rồi !!! bài này hay nè" chúng nó đồng thanh
"nhưng tao nghe lầu rồi nên quên chút rồi !!!" tôi lắp bắp_"không sao??? tôi dạy lại cậu" hắn đáp ( tôi còn nhớ bài này chính là lúc sinh nhật 10 tuổi hắn đánh piano tặng tôi , bởi vì nghe rất hay nên tôi đã kêu hắn dạy suốt cả hè .Nghì lại cũng thật trẻ con )
"ầy tình cảm nghê nhá" Ngọc Hân chọc phá._"thôi đi, bắt đầu luyện tập" tôi vui vẻ nhún vai.
Âm điệu nền nhạc chạy , tiếng nín thở chờ đợi một phép màu . Tôi hồi hộp nhắm đôi mắt thưởng thức từng nốt nhạc chạy qua và bắt đầu cất giọng hát : "Let me know if we will ever meet again?
Now I'm standing here alone
And our destiny has passed me by
Isn't it the dream.... that we can't wake up from
You have gone so far away, baby I can't just say, even once
That... I love you
From deep inside my heart
Don't let me cry ".
Dến đây có một đoạn dạo nhạc nhẹ và hắn nhìn về phía tôi cất giọng "You came to me like a dream
That disappears if I touch
Like snow that melts
When I miss you
I see myself become you "
...." hay hoan hô , An Vũ Phong chúng tôi yêu cậu" âm thanh như khua chiêng gõ trống từ bên ngoài cửa sổ vọng vào. Tôi giật mình nhìn ra cưa sổ, không biết từ khi nào mà đám con gái cuồng trai đã tụ tạp ở đó ( OMG hôm nay là chủ nhật mà bọn con gái lớp khác cũng đến sao ? Sức hút của hắn lớn đấy chứ )
"đi thôi" hắn kéo tay _"đi đâu" tôi chưa kịp hoàn hồn thì lại bị hắn làm cho hồn vía lên mây. "về nhà"_"thế còn tiết mục thứ hai thì sao?? ai làm" tôi dừng lại hỏi hắn
"giao cho bọn người Ngọc Hân đi " nói xong hắn kéo tôi đi ra khỏi lớp. Tôi chưa kịp chuyển lời thì cái biểu cảm của con bạn đã làm tôi....thật khó tả.
"ôiiiiiii đại thần ..nhớ tên tôi kìa " Ngọc Hân ôm mặt như muốn xỉu. ( trời đất cái con mê trai này , thật xấu hổ, xấu hổ thay nó ) tôi đập tay vào đầu thở dài
" An Vũ Phong, An Vũ Phong..." bọn nó hô to, tôi có cảm giác như mình đang trong buổi fanmeetting miễn phí haha.
Hắn rong đuổi kéo tôi chạy thật nhanh về phía nhà xe mới thoát khỏi lũ con gái như hổ tìm mồi. " hahaha AN VŨ PHONG cuối cùng ông cũng có lúc gặp rắc rối mà lại là con gái haha" tôi cười
" Những rắc rối cậu gây ra còn nhỏ hơn chuyện này sao?" hắn cốc vào chán tôi một cái đau điếng. " Aaa sao lại đánh tui vậy? vui lắm hả?" tôi nổi điên lên mặt cau có nhìn hắn
" uk" vậy mà hắn chỉ trả lời vỏn vẹn từ thật làm người ta tức càng thêm tức mà.
...20 phút sau...
" cảm ơn, tui vào trong đây" tôi xuống xe trả lại mũ cho hắn đang tính bước vào nhà thì một tay cầm mũ tay kia hắn kéo vai tôi nói " Ngày mai đến nhà tôi, tôi chỉ cậu hát phần sau.
" ò sáng mai tôi sang " rồi tôi chạy thẳng một mạch vào nhà. Buổi tối hôm ấy tôi chằn trọc mãi không ngủ được bởi vì tôi tự hỏi liệu mình sẽ làm tốt hôm lễ hội???? Hết chạy ra ngắm sao , rồi lại vào mở nhạc vậy mà tôi vẫn không ngủ được cho đến khi nghe đoạn nhạc hắn đánh năm 10 tuổi thì tôi đã ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau. Tôi trở mình, dụi mặt vào chăn bông ấm áp lăn qua lăn lại, tôi lúc này đã dậy không thể ngủ tiếp được . Tôi lật người, bực mình nhìn trần nhà, trời còn chưa sáng sao đã dậy rồi.
Bất đắc dĩ ngồi dậy, vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cái nhân, rồi thay đồ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ngó nhìn đồng hồ, " trời! 5 giờ sáng " tôi không tin vào mắt mình nữa vì bình thường 6 rưỡi tôi mới bắt đầu đi học, 6 giờ mới dậy, nay dậy sớm cả tiếng, làm gì giờ?! Tôi xuống nhà, thấy mẹ đang loay hoay trong bếp cũng lanh chanh chạy vào xem.
" Mẹ!!! ?" mẹ cũng bị tôi dọa giật mình, sớm thế này tôi đã dậy, lạ nha, việc trong tay không dừng lại, miệng thì cố tình chọc tôi : " Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả!! dậy nhanh vậy "
" Con cũng muốn ngủ lắm mà lỡ dậy rồi " – Tôi bĩu môi. – "Mẹ đang làm gì? "
"Làm đồ ăn cho ba bố con chị đó "_"Con qua nhà Vũ Phong nha. "– Tôi xách cặp, chuẩn bị ra cửa.
"Không ăn sáng sao? "– Bà Đinh gọi với theo _"Con qua đó ăn cũng được ". – Tôi vừa mang giày vừa trả lời.
" Ừ. Đi đi. "– Mẹ quay lại nhìn tôi cười hiền hậu.
Ting tong
Cạch
Cô giúp việc vừa mở cửa, liền nhìn thấy tôi, ngây ngốc một hồi, (con bé nay dậy sớm thế ??)
"Tiểu Mai? Dậy sớm vậy con? – Cô cười, bảo tôi vào nhà.
" Dạ, sáng sớm tự nhiên tỉnh rồi ngủ lại không được nữa " Tôi làm mặt tội nghiệp, than trời oán đất như việc dậy sớm là cực hình vậy.
" Cậu chủ còn chưa dậy, con lên phòng cậu ý đi." Cô cười dịu dàng
" Vâng " Tôi tháo giày bước vào nhà, lên được một nửa cầu thang đột nhiên dừng lại, hướng về phía bếp nói to: "Ah con quên mất, cô Mộc buổi sáng tốt lành.. Hìhì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro