Chương 3 : Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời
"ưm ừm.." cô giáo ho nhẹ " tôi quên không nói với các em năm nay trường tổ chức không đơn giản là một lễ hội mà là một cuộc cuộc thi tự do, không như mọi năm học sinh tự nguyện năm nay là bắt buộc mỗi lớp hai tiết mục vậy nên chúng ta cũng phải chuẩn bị".
"Hả?? cô ơi !! " – Cả bọn lập tức quay lại như cũ.
"Được rồi, yên lặng nào. Nghe cô nói này , không đoạt giải cũng không sao, tham gia cho vui là được. Xem nào, ai tình nguyện? "– Cô chủ nhiệm lúc này trở nên dịu dàng khó tả.
Tôi công nhận, ngoài việc cô giáo nêu chọn ai làm lớp trưởng thì chưa từng có sự im lặng đáng sợ vậy đâu, tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
Đợi lúc lâu không thấy ai lên tiếng nên cô đành ra tay :"Không ai tình nguyện sao? Vậy chỉ định nha, hay muốn bốc thăm? "
"cô ơi cô" Ngọc Hân lên tiếng
"ồ" cả lớp quay nhìn_"im đi im đi tao đâu có nói là tham gia, tao chỉ muốn hỏi chút thôi chứ?"
"em muốn hỏi gì?" Cô lên tiếng.
" à...em muốn biết thể lệ cuộc thi và thi cái gì ?" nó ấp úng_"ôi trời" chúng tôi đồng thanh
"cả lớp im lặng...còn về thể lệ thì bất kì tài năng nào đều có thể thi, phân làm ba vòng, vòng loại, bán kết và chung kết. Năm nay là năm đầu, chỉ có quán quân, nên cô cũng không mong chờ tụi con đem giải về được đâu "– Cô cười. "Thế nào? Có ai tình nguyện không vậy?"
"cô ơi" nó lại giơ tay_"sao nào em đăng ký à"
"không ạ?" _"Trời" thật sự nó làm chúng tôi đau tim quá
"nhưng em muốn đề cử" nó nhí nhảnh_"Ai? vậy " cả lớp cũng im lặng tò mò
"lớp trưởng mới đương nhiệm Dương Tiểu Mai" cùng lúc nó chỉ tay về phía tôi
" Hả?? có nhầm không vậyyyyyy "– ( Tôi đang u ám nghĩ về việc mình nhận chức lớp trưởng này là đúng hay sai thì.... haizzz ) – Không không không.. em...em không tham gia đâu chân em còn chưa khỏi cô ạ".
"Cô ơi ,Tiểu Mai thích hợp lắm đó ,nhìn dễ thương mà chắc chắn nó sẽ làm tốt thôi cô" Diệp Thủy cũng nhảy chồm lên nói
" mị xin đó mấy chú đừng có đối xử với mị vậy mà" tôi chắp tay năn nỉ với vẻ mặt đau đớn
"Yên lặng nào "– Cô gõ bàn –" Một tiết mục sẽ giao cho Tiểu Mai ... còn về vấn đề chân thì để nghĩ cách sau, quyết định rồi đấy , không bàn nữa nhưng vẫn thiếu một tiết mục nữa?".
Tôi hậm hực ngồi xuống,( thật đúng là xui hết nói mà ), tôi vốn sợ một mình đứng trước đám đông với lại chân mình còn chưa khỏi hẳn mà vậy giờ lại còn....thì làm sao nó có thể thi được, tay tôi không tự chủ liền đập bốp cái lên chán làm cho mình cũng bị đơ theo.
"Cô,em muốn tham gia cùng Tiểu Mai, song ca." Vũ Phong ngồi lặng im từ đầu tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng
Cả lớp nghe tiếng nói lập tức quay lại, phải không? Vũ Phong này bình thường không thích nói chuyện cùng ai đến cả cô giáo hắn cũng kiệm lời vậy mà.. giờ vì một cô bạn để rồi dính vào những thứ phiền phức này. Khi nghe đến đây duy chỉ có đám con gái là như nhìn thấy vàng rớt từ trên trời rơi xuốcon nở nụ cười mãn nguyện nhìn hắn còn con trai thì ngược lại.
...
...reng reng....
"cả lớp nghỉ đi" cô đứng dậy thu dọn túi sách và bước ra khỏi lớp
"hic huhuhuhu" tôi gục xuống bàn dãy dụa, thấy thế bọn bạn xúm lại
"tân trưởng môn sao vậy?" chúng nó trêu chọc. Tôi ngẩng mặt lên " các ngươi là lũ phản sư môn hứ? ta sẽ...chừng phạt các ngươi theo gia pháp haha" nói rồi tôi đứng dậy với cái chân sưng húp tóm lấy người từng đứa một cù cho chúng một trận, cuộc chiến diễn ra mới đầu chỉ có mấy đứa rồi sau thì cả lớp cùng nhau hùa chơi cùng ,duy chỉ mình hắn là vẫn im lặng đeo tai nghe đọc sách nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Tan học vẫn như mọi hôm tôi chờ hắn nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu? (Không phải Vũ Phong bỏ mình lại ở đây rồi chứ?... chắc không đâu? cậu ta chưa bao giờ thất hứa mà ..chờ thêm lúc vậy ) tôi lắc đầu khẳng định chắc chắn
Trong trường lúc này chỉ còn mười mấy người....7 người....3 người...rồi cũng chỉ còn mình tôi. Trời mỗi lúc càng thêm tối, ánh đèn bắt đầu được thắp lên lúc sáng lúc tắt.
" Vũ... Phong c...ậu ở đâu rồi " tôi sợ hãi nhìn về phía con đường tối cố tìm điện thoại để gọi người đón thì mới nhớ buổi sáng mình đã sạc pin chưa rút, lúc này cơn gió lạnh thoáng nhẹ lướt qua sau người làm tôi rợn tóc gáy ngồi thụp huhuhuhu Vũ Phong cậu đâu rồi" nước mắt tôi rơi xuống như mưa
"Tiểu Mai...tiểu mai cậu ở đâu.." nghe thấy có tiếng gọi tôi đứng dậy xem nơi phát ra tiếng ở đâu thì thấy hắn đang tìm tôi , cảm xúc bây giờ thật khó tả tôi chạy thục mạng tới ôm hắn " huuhuhuhuhuhu AN VŨ PHONG CẬU LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT Hic hic, TẠI SAO LẠI BỎ TÔI MỘT MÌNH Ở ĐÂY CHỨ? CẬU CÓ BIẾT TÔI SỢ LẮM KHÔNG HẢ huhuhu " vừa nói tôi vừa đánh vào vai hắn thật mạnh
"xin lỗi, xin lỗi đã để cậu phải chờ lâu như vậy. Sẽ không có lần sau đâu... nhất định, nhất định.." hắn vỗ về an ủi
"hic híc rút..cuộ..c cậu đã ..đi đâu vậy? hic hic" tôi khóc nấc mãi mới nói ra câu
"vừa tan trường ba mẹ tôi gọi đi lấy hồ sơ bệnh án của ông nội, tôi định đến bệnh viện xong thì quay lại đón cậu nào ngờ quên mất , đến lúc nghĩ ra thì gọi điện không thấy cậu nghe máy gọi qua máy mẹ cậu thì bảo chưa về nên tôi đi tìm"_"hic hic làm tôi tửng cậu định cho tôi leo cây chứ"
(sẽ không bao giờ đâu vì tôi đã từng hứa với cậu sẽ bảo vệ cậu suốt cả đời này ) " Làm gì có,cũng muộn rồi chúng ta nên đi về thôi, lên đây tôi cõng cậu về"_"xe đâu rồi ???"
"Chạy đi tìm cậu vội quá nên tôi ném nó ở nhà rồi" hắn nói rồi cõng tôi trên chiếc lưng ấm áp đi qua con đường quen thuộc này bỏ lại nỗi sợ phía sau. Và có lẽ tôi từ nhỏ đã quen có sự bảo vệ của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro