Chương 2 : Thần xui xẻo, tôi lạy người
Ngày hôm nay hắn đến gọi tôi sớm hơn mọi ngày nhưng vì nghĩ lại chuyện chiều hôm qua tôi lại thấy tức giận . Tôi như một con chim tập bay nhảy qua cửa sổ để đi đường vòng trốn hắn nào ngờ cuộc sống vẫn luôn đối trọi với tôi...
"Aaaaa chu mi na.. bịch" thật xui xẻo lúc rôi lấy đà nhảy xuống thì một chân của tôi mắc phải rèm cửa sổ. Tôi ôm chân đau đớn, khuôn mặt tôi lúc này muốn khóc cũng không ra hơi
Lúc này hắn gọi tôi không thấy liền nhìn qua cửa sổ thì thấy tôi đang nằm ôm chân ở dưới .Mấy phút sau mẹ tôi cùng hắn đã có mặt ở hiện trường " COn ranh này học gì không học lại nhảy cửa sổ " mẹ tôi vừa mắng vừa la.
"hic hic oa oa oa mami con đau" tôi òa lên khóc. Xong mẹ đỡ tôi dậy nhưng tôi không còn đứng vững được thế là hắn cúi người bế bổng tôi lên " mau đưa nó vào trong xem thế nào? haiz con ranh này"_"vâng gì"
Phải mất một tiếng mới xử lý xong vết thương. Tôi nhớ hình như mình đang quên điều gì đó "Tiêu rồi muộn mất 30 Phút rồi, thế là xong...thế là xong"_"yên tâm tôi gọi cho cô giáo xin nghỉ cho cậu rồi "
"hả xin nghỉ đừng mà tôi hôm nay muốn đi" tôi năm nỉ tóm lấy tay hắn
"được rồi nhưng tất cả phải nghe theo tôi" (lại còn ra điều kiện cái tên này,thôi vậy đồng ý trước đã ) "oki"
Hôm nay hình như con đường dài bất tận không có lối dừng "Vũ Phong"
"sao?"_" mày còn nhớ lúc bé chúng ta gặp nhau lần đầu không?"
"không"hắn nhanh chóng trả lời . Tôi nghe vậy thì lặng lẽ ngồi sau
(Đồ ngốc! sao lại không nhớ . Tôi và cậu gặp nhau khi cậu đang trèo trên cái cây để hái quả cho em trai mình ăn nếu không phải khi đó cậu ngã nằm đè lên tôi thì giờ không biết cậu còn ở đây không ) anh mỉm cười tiếp tục đạp xe
Đã đến cổng trường như mọi lần tôi nhảy xuống để cho hắn cất xe. "Ngồi im đi"
"ò"dù sao cái chân này của tôi cũng phải răm bữa nửa tháng mới khỏi nên ít đi lại cũng là việc tốt . Vào trong nhà xe bao ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi "lên đây" An Vũ Phong lúc này ngồi xuống. " làm gì?"_"tôi cõng cậu" chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo tay cõng tôi trên lưng đi vào lớp.
"Tiểu Mai cậu bị gì vậy?" đám bạn mới quen của tôi ào ào tới, tất nhiên trong đó cũng có người là vì thấy Vũ Phong cõng tôi nên mới ra xem xem
Hắn đặt tôi vào chỗ của mình rồi quay về bàn của hắn.
Hai tiết học trôi qua bụng tôi bắt đầu đánh trống nhưng ngại vì chân đang đau nên tôi nằm gục xuống bàn cố gắng chờ đến tiết 5
"Đi "– Hắn đứng dậy, kéo tôi lên.
"Đi đâu?? "– tôi cố sức giãy giụa.
"cậu đói rồi "
" Không đóii " –Tôi không phục.
Ục ục ~~
"Trời đất cái bụng phản chủ, đúng là phản chủ mà" tôi cắn răng nghiên lợi nhìn hắn, đánh chết cũng không chịu đi. Hắn cõng tôi ra ngoài, nếu đây không phải ở trường hắn đã bế tôi lên rồi, đi học thật phiền phức.
"ê !!!! Thả ra ..mị tự đi " – Tôi đấm đá túi bụi.
"Không muốn bị vứt xuống với cái chân què thì ngồi im "
Hắn cõng tôi qua dãy nhà A , nhà B ,rồi đến căng tin. "ăn gì? "– Hắn hỏi
"Kemm" tôi phụng phịu
"Kem không no " – Hắn nhướng mày, ( tôi luôn thích kem )
" Sandwich với sữa được rồi" – tôi bĩu môi – " Nhưng phải mua cả kem cho mị nữa"
" Đợi chút"
Hắn vừa rời đi, một cô gái có mái tóc màu nâu, đôi mắt bồ câu có chút thâm quầng, làn da trắng và bờ môi hồng hào, cô ấy là Hữu Bảo Vân, bạn thân cả quãng đường cấp hai của tôi. nó đi đến ngồi đối diện tôi, có chút phẫn nộ
" Lại đi không rủ tao".
"Mày lo đọc hết đống ngôn tình gì gì đó đi. Xem kìa, tối qua lại thức khuya chứ gì! "
Tôi trừng nó, nó chính là như thế, khiến tôi rất nhiều lần lo lắng.
" Ừ, đọc cho hết! " – Nó cười – " Mày ăn gì? Hôm nay tbao"
"Vũ Phong đi mua rồi ". – tôi nhún vai.
"Bởi thế nói. Mày quá sướng " _" Sướng khỉ. Mày không thấy nó suốt ngày ăn hiếp tao hả" – Tôi bày ra bộ mặt tội nghiệp.
" Trời! được trai đẹp lại còn học giỏi như thế ăn hiếp mỗi ngày tao cũng tình nguyện" – Mắt nó thiếu tí nữa hiện lên hai trái tim.
" Mày bớt đọc ngôn tình, bớt ảo tưởng dùm tao đi. Soái ca là nhân vật hư cấu. Mày cần tao nói bao nhiêu lần nữa hả!? "– Tôi chép miệng
" Đang nói gì?"Hắn từ đâu đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi, đặt đồ ăn lên trước mặt . Tôi nhìn nhìn, rồi quay sang hỏi hắn.
" Ooo Kem đâu? rồi "_"Ăn xong đã. Lát mua ".
"Không có phần tao à? "– Bảo Vân trợn mắt.
"Tự mua. "– Hắn đáp ngắn gọn.
"Đồ mặt lạnh ích kỉ "– nó nhe răng nhìn hắn.
.....5 phút sau...
......Reng reng...
"chết vào lớp rồi Bảo Vân khi nào sang nhà tao chơi nhé !" tôi đứng dậy ( lưỡng lự về món kem yêu dấu còn chưa được thưởng thức ) oạch... may mà hắn đỡ tôi kịp lúc không là đi đời như chơi .
" hì ths kiu...ể" trời ạ hắn lại thế lúc đưa tôi ra như thế nào thì lúc về lớp hắn cũng làm y như vậy. Tuy tôi và Vũ Phong là thanh mai trúc mã thật nhưng có nhiều cái làm tôi cũng thấy khó xử...
" Cô vô, cô vô. Mấy đứa về chỗ!!! "
Giọng của cái thằng tình báo của lớp bự như cái loa phát thanh. Cả lớp nháo nhào về chỗ của mình, tiết này là tiết sinh hoạt. Ngồi xuống rồi cả lớp lại bắt đầu ồn ào, nói chuyện không ngừng. Cô lắc đầu :" bọn này, có chuyện gì mà nói lắm thế này"
– Cả lớp im lặng. – Cô gõ bàn.
Mọi người lập tức im lặng, căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng quạt quay vù , lúc này cô mới bắt đầu nói : " hôm nay có hai việc tôi muốn nói, thứ nhất là việc bầu lớp trưởng...thứ hai là sắp tới trung thu nên là nhà trường tổ chức lễ hội "
"Yeahhh " Cả lớp la to, chính là lễ hội, bọn họ chờ lâu lắm rồi nha.
"im lặng ....chức lớp trưởng vậy ai nhận" cô ho khan vài tiếng
Cả bọn lập tức ỉu xìu.....và chúng nó mong sẽ có thiên thần đến cứu
"em thưa cô" tôi có chút sợ hãi nhưng cuối cùng cũng lên tiếng phá tan không khí ỉu xìu này.
" ...oh yeahhh Tiểu Mai vô địch Tiểu Mai tao yêu mày " cả lớp đồng thanh
Có lẽ tôi đã nhận một nhiệm vụ bất khả thi trong cuộc đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro