Chương 19: Em ghen rồi đấy
Là giọng của An Vũ Phong... không lớn nhưng đủ cho cô nghe được.
Giọng nói trầm thấp vẫn là đầy uy lực, sự quan tâm ngọt ngào thốt ra từ miệng hắn làm nó ảo tưởng một hồi, trong lòng cũng dâng lên hạnh phúc.
"Muộn rồi em ra đây làm gì?"
"Hóng gió, còn anh"
'em ra đây làm gì? Tôi cũng như vậy."
Nó dặn ra một nụ cười xót xa (ra vậy...vậy mà mình còn tưởng)
Hắt xì nó rùng mình một cái,hắn cởi áo khoác ra chùm lên đầu nó.
"Đừng để bị cảm"
"còn anh???"
"anh không lạnh"Nó tiến lại đứng kế bên hắn sợ hắn sẽ lạnh
( rốt cuộc em ra đây làm gì? Hóng gió vào đêm hôm thế này trong khi thời tiết còn lạnh thế nữa. ) một dấu hỏi chấm lớn trên đầu hắn.
Lúc nãy Bảo Vân nhắn tin cho hắn vỏn vẹn năm từ đã làm tâm can hắn sốt ruột như lộn cả lên "Không thấy Tiểu Mai đâu". Hắn lập tức gọi lại cho cô, cô nói rằng tâm trạng nó không tốt, trốn đi dạo rồi.
Hắn hỏi thêm tại sao tâm trạng nó không tốt, sao hắn lại không biết, nó tại sao không nói hắn nghe? Bảo Vân chỉ đáp lại "mày bận như vậy thì làm sao để ý?"
Dòng người xung quanh thưa thớt dần, tiếng cười đùa cũng ngớt đi, có người trở về nơi ấm áp của mình, có người ngồi lại trên cát lẳng lặng nhìn dòng sông xô xát. Tất cả đều như đang cùng họ chìm vào khoảng không gian tĩnh lặng, tiếng sóng vỗ ào ào đập vào bờ cát, theo quy luật ập đến rồi ùa đi của những con sóng giọt nước long lanh rơi xuống mũi giày rồi biến mất.
Reng reng reng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan sự im lặng khác thường.
"alo"
"CON ĐIÊN KIA MÀY ĐI ĐẤU MÀ KHÔNG BÁO VỚI BỌN TAO MỘT TIẾNG THẾ, GỌI BAO NHIÊU CUỘC CŨNG KHÔNG NGHE" giọng con Bảo Vân hét lên là to nhất.
"Xin..lỗi"
"Vũ Phong tìm thấy mày chưa"
"à...ừ đang ở đây rồi"
"ừm vậy chúng tao yên tâm rồi. Nhanh về khách sạn đấy thời tiết ngày càng lạnh rồi"
"ừm tao biết rồi, bye"
"ừm" Tút
"Vũ Phong...chúng ta về thôi" nó định hỏi hắn điều gì nhưng lại thôi
"ừm"
Trên con đường lấp lánh ánh sáng lung linh huyền ảo, hai bóng dáng 1 cao, một thấp dắt tay nhau hạnh phúc.
Giọng nói từ ngõ hẻm góc phố vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn vốn có.
"Aaaa tránh..xa tôi ra" giọng nói của cô gái yếu ớt sợ hãi
"Còn làm bộ một cô gái xinh đẹp thế này , đi lại vào ban đêm không phải muốn...thì là gì" giọng nói ồm ồm của người đàn ông
"Tôi không muốn...xin các anh huhu"
"Dễ thương quá" gã đàn ông dứt khoát tóm lấy tay nó,cả người đột nhiên bị giữ lại, cô vừa giãy giụa hương thơm nhè nhẹ bay vào mũi, các giác quan như bị mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc làm ngưng đọng quên cả phản ứng.
"AAAaaa"
"Bỏ cô ấy ra"
"Mày là thằng nào dám phá chuyện tốt của ông"
"Vũ...Phong huhu" Vy Liễu khóc nức nở khi thấy anh và Tiểu Mai
"Mau thả cô ấy ra , chúng tôi báo cảnh sát rồi" nó núp sau lưng hắn ló đầu ra .
"Bọn khốn, nhớ mặt tao" hắn nhanh chóng buông Vy Liễu rabỏ chạy đến cuối con hẻm.
"huhuhuhu Vũ Phong" Vy Liễu ôm chầm lấy hắn khóc
"Đi thôi.Chúng tôi đưa cô về" hắn định gỡ tay cô ra nhưng thấy nó lắc đầu, thì lại thôi.
"ừm"
"Vy Liễu khoác áo này lên đi, trời lạnh thêm rồi" nó cởi chiếc áo hắn khác cho đắp lên người cô, để lộ ra bờ vai nhỏ nhắn trong gió buốt.
"cảm..ơn cậu" trường hợp này cô không biết vui hay buồn trước sự ngốc nghếch của nó, rõ ràng là cô đang muốn ở gần với Vũ Phong mặc dù vừa trải qua sự sợ hãi nhưng tại sao nó lại cứ ngây thơ như vậy.
"không có gì?"
Xong xuôi tất cả hắn đưa nó về phòng, rồi cũng về phòng luôn, cả hai đứa không ai nói với nhau câu nào.
Cạch
"mày sao vậy lạnh như vậy mà ăn mặc mỏng thế ra ngoài sao?" Diệp Thủy vội vàng chum chăn lên người nó
Hắt xì "có...hắt xì...chuyện ngoài ...ý muốn sảy ra..." cuối cùng nó cũng nói hết được một câu
"Con điên kia để nó uông cốc nước ấm rồi nằm đi" Trang đưa vào tay ns cốc nước ấm còn đang bốc hơi, nó uống rồi mới dần hồi lại sức sống
"mau kể đi có chyện gì"
"chuyên là...bla..bla"
"cái gì, hắn để mày chịu lạnh về khách sạn sao?"cả đám tức giận nhao nhao lên như ong vỡ tổ
"không được chúng tao phải đi cho hắn một trận"
"được rồi ...được rồi tao có sao đâu? Mau đi nghỉ đi mai còn chơi nữa chứ" nó nói rồi nằm xuống mặc kệ chúng nó vẫn còn nhìn.
Nó cũng là con gái nên cũng biết buồn chứ, buồn tại sao hắn không hỏi cô cảm nhận ra sao? có ghen không? Sao lại buồn? từ khi bắt đầu đầu rung động nó thấy mình thật ích kỷ, chỉ muốn hắn quan tâm, chăm sóc riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro