Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chuyến bay đến HànQuốc

....7 giờ 5phút  Sân bay Nội Khu.......Cả sân bay ngập trong tiếng ồn ào, giữa những con người với nhau.

'Ey,đến sớm vậy?' Nó vỗ vai Bảo Vân ,quay sang nó với cả bọn.

'Chào buổi sáng Vũ Phong,Tiểu Mai' Ngọc Hân mỉm cười nhìn chúng nó

' Hôm nay mày có bị sao không? mà hiền dữ vậy?' Diệp Thủy bĩu môi.

' Mày..'

'Cái này tao biết này, chắc nó ý muốn tạo suy nghĩ nghĩ tốt với tiểu mai , vì vụ đi chơi nầy đó.." Trang nhảy lên túm vai Ngọc Hân

'ê ê' cả bọn đồng thanh

'tao..không có nhé'

'Thôi chúng mày đừng trêu nó nữa'

Chuyến bay đến Hàn Quốc mang số hiệu 033 chuẩn bị cất cánh tất cả hành khách vui lòng nhanh chóng lên máy bay.

'Đi thôi' Vũ Phong giục cả bọn chúng nó nhưng vẫn không quên cầm hành lý cho Tiểu Mai.

Cả đám chúng nó đi vệ sinh mà cũng phải lôi cả Tiểu Mai đi cùng, đến khi tìm chỗ ngồi làm mất lúc lâu, mãi nó mới tìm nhìn thấy hắn định đi đến gần giơ tay lên gọi hắn, mặt vô cùng hứng khởi, nhưng rồi bàn tay nó dừng lại giữa không trung..

' Vũ Phong,tớ ngồi đây được chứ?' Một cô gái mặt lạ hoắc vừa hỏi vừa ngồi xuống vừa nói.

'Có người ngồi rồi, cảm phiền đứng dậy' Hắn mặt vẫn không cảm xúc nhìn vào cuốn sách đang đọc giở

Cô gái không nói gì đứng dậy nhìn một hồi không thấy ai là có động tĩnh gì là tiến đến phía này ngồi ,cô lại ngồi xuống tiếp chuyện vui v

'Cậu nói đùa sao? làm gì có ai ngồi đâu mọi người ổn định hết chỗ ngòi rồi mà'

Nó nhìn một màn như vậy, lặng lẽ đi xuống dãy ghế cuối cùng nơi cả bọn đang ngồi, bọn nó nhìn theo hướng của hắn nhăn mày một cái kéo nó lại gần chỗ được chừa sẵn.

' Kệ nó đi! Dưới này mới là địa bàn của mình, ngồi trên đó chán chết'

Nó cười hơi méo mó nhưng cũng nhanh chóng ngồi vào.

'Nếu thích thì cô có thể ngồi luôn' nghe vậy cô vui mừng định cảm ơn thì Vũ Phong cầm quyển sách đứng dậy đi xuống cuối dẫy nơi mà Tiểu Mai đang ngồi.

'ai cho em ngồi đây?'

'em...em không tìm thấy chỗ' nó gượng gạo nhìn vẻ mặt tức giận của hắn

'ngồi vào'

Nhìn vẻ mặt tức giận của hán cảm bọn giật bắn mình ai nấy im bặt ngồi vào trong.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, dãy ghế cuối ngồi bốn đứa con gái, chưa gì đã khui đồ ra ngấu nghiến rồi, hai thằng con trai ngồi phía trên bị cho ra rìa, bực dọc ngồi luôn xuống đất giữa đường đi, đối mặt cùng tranh giành đồ ăn với tụi nó.

'Cô gái vừa nãy ngồi bên cạnh hắn là Vy Liễu, hoa khôi của lớp bênh cạnh, vừa xinh đẹp vừa học hỏi nên có rất nhiều người theo đuổi a,nghe nói làn này sang Hàn Quốc là do lần trước giành chiến thắng ....cái gì...WESS?' Bảo Vân tỏ vẻ hiểu biết

'Ồ' cảm đám ồ lên

Hắn một chút cũng không quan tâm, đeo lên tai phone nhắm mắt dựa đầu vào vai cô, xem cô như chiếc gối tự động ,hắn chìm vào giấc ngủ.

Diệp Thủy quay xuống nhìn hai người họ, nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn này, nhẹ nhàng mỉm cười (hai đứa chúng mày sớm sẽ làm đám cưới  thôi haha ).

Trải qua năm tiếng máy bay, năm giờ chiều đã có mặt đầy đủ ở sân bay Incheon, trường đặt biệt đặt phòng ở khách sạn gần sông Hàn, để tiện lợi mọi thứ, bọn chúng chia ra 4 đứa con gái một phòng và để riêng hắn một phòng.

Lúc mọi người nhận phòng, nó vô tình lướt qua hắn, bắt gặp khoảng khắc hắn cùng  với Vy Liễu đứng cùng nhau , cảm giác khó chịu lại quay về chiếm cứ trong lòng. Bực dọc giành lấy thẻ, phóng một mạch về phòng, quăng vali trong một xó, nó thả mình xuống chiếc giường êm ái.

"ghen rồi hả" Bảo Vân cũng nhảy chồm lên giường

"không có" nó hậm hực

"thế mà nói không ghen ..ai tin"Trang kéo vali vào trong sếp ngay ngắn cũng hùa theo

" Mày nhìn nó thân thiết với con khác mày thấy khó chịu đúng không? đó là ghen rồi " Diệp Thủy giải thích

"ooooo để tao yên một chút"Nó úp mặt vào chăn.

Đêm đến, sau khi đi một vòng quanh khách sạn , chúng nó lấp đầy bụng bằng những món ăn vặt. Riêng nó sau đó là mất hút,nó rón rén trốn khỏi khách sạn, đi đến nơi sông Hàn xinh đẹp, đồng hồ đã gần điểm mười hai giờ, nhưng nơi này vẫn là đông người như vậy, hiệu ứng đèn phun nước vẫn còn đang hoạt động, tạo nên hình ảnh sông tuyệt đẹp.

Tiểu Mai  đứng bên bờ sông, để từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt, ra sức muốn cuốn đi muộn phiền trong lòng nó, nhưng trái lại làm cảm xúc nó dâng trào, thêm vào hình ảnh của những đôi tình nhân hạnh phúc nắm tay đi bên nhau, bỗng nhiên cảm thấy tủi thân.

"Sao em cứ để người khác phải lo lắng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro