Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Con rể


 "cô giám....thị" ( đúng là sui sẻo mà hic hic )

Cả 4 người lên phòng giám hiệu, khi trở về ba đứa con gái đều có cùng vẻ mặt như đưa đám, duy chỉ có anh vẫn thần thánh như vậy MẶT KHÔNG CẢM XÚC.

"các em nhớ đấy về học thuộc cả quyển lý luận tự giảng văn nếu không thì đừng đến học tiết của tôi" giọng đanh thép từ ngoài cửa sổ vọng vào đâm xuyên qua tim 3 thiếu nữ.

"lần này chết chắc rồi,1 bài tao còn không nhớ được huống hồ cả quyển" nó thẫn thờ nằm oài ra bàn

"khổ thân ai đó quá" Tiêu Nan tổ trưởng tổ 2 khoanh tay dựa vào góc bàn châm biếm

"Sủa thì cũng cho hay chút đi chứ?" Diệp Thủy một chân đạp vào bàn , vẻ mặt tức giận.

"thôi mày, đừng động vào nó chúng mình không có lời đâu"

"Diệp Thủy thôi tha cho nó đi" nó thở dài một cái

"Yên tâm Tiểu Mai nếu hôm ý không thuộc thì nhất là 4 chúng ta không học tiết mụ ta thôi" cô vỗ vào vai nó

"4? sai chỉ 2 thôi" anh ngồi đằng sau lật tiếp trang sách đang đọc dở.

"2... tôi và Tiểu Mai sao?"

"không ,cậu và Ngọc Hân, còn người của tôi, tôi sẽ tự bảo vệ"

"NÀY đừng có mang tình huống cẩu huyết cho người FA như chúng tôi xem chứ? Thật...khó chịu "

"đúng đấy,đúng đấy" Ngọc Hân, Thư Trang đồng thanh

Reng reng reng

"thôi vào lớp rồi mấy mụ về chỗ đi" nó đỏ mặt lấy sớ để đuổi lũ bạn lắm chuyện đi

Cả này dài đằn đẵn cuối cùng cũng kết thúc, đây chẳng khác gì màn tra tấn nó.

'' đi thôi'' hắn cầm cặp nó.

'ò'

.....Bầu trời dần chuyển sang màu đỏ,từng đàn chim chen nhau quay về tổ....

Cái mặt u ám của nó khiến người ta não lòng.

'muốn đi chơi không?'

Ai đó gật đầu lia lịa, nhưng hình như lại nhớ ra điều gì,khuôn mặt lại trở về nguyên trạng.

'có thể không?'

'em nghĩ sao?'

'yeah yo....nhưng còn về cô thì sao???? '

'anh tự biết tính' Cuộc nói chuyện của chúng nó chẳng mấy chốc đã tới nhà

'vậy bao giờ chúng ta đi, có bọn vân ,Ngân ,thủy,trang không?' nó hí hửng

'Không...mau vào nhà đi ngày mai chúng ta đi luôn' chưa đợi nó chả lời thì nó đã bị đẩy vào.

Mặt trời lung linh chiếu sáng, bật lên cả vẻ xinh đẹp của căn phòng, trên giường lớn màu trắng không còn cái bóng nhỏ lười biếng rúc mình trong chăn nữa. Mặt trời dần lên cao, ánh sáng loang tới cái gương ngoài cửa phòng thay đồ, phản chiếu cái bóng ngã dài dưới đất, cô gái nhỏ khoát trên người bộ đồng phục trắng tinh, gương mặt hồng hào phấn chấn.

Nó nhìn mình trong gương, hít một hơi thật sâu mỉm cười hài lòng, cuối cùng ngày này cũng tới, nó đã mong tới thế nào a.

Ngó đồng hồ, nó nôn nao đến cả đêm không ngủ, từ rất sớm đã thức dậy, đi đến ban công, vén hai tấm màn lụa lam lên cao, đẩy một cái cửa kính, gió mát lập tức lùa vào. Nó chống tay lên lan can, nhắm mắt hít thở rồi nở nụ cười ngọt ngào.

' A Chào buổi sáng..VŨ PHONG!'

'Dậy sớm hơn anh nghĩ'

'Nôn nóng quá không ngủ được.'

Nó cười híp mắt, tâm trạng vì chuyến đi mà vô cùng háo hức, trở về như trước đây không suy nghĩ, vô âu vô lo.

' Đợi một chút.'

Nó nhí nhảnh quay trở vào phòng, lát sau cửa phòng truyền đến tiếng gõ, nó mở cửa ra đã thấy hắn chỉnh tề đứng đó.

' Xuống ăn sáng đã'

' Ayy.. Đợi một chút tí quên'

Nó chạy vào phòng kéo vali ra cửa, hắn nhìn thấy tự động giúp nó xách xuống lầu, nó đeo balô đi theo sau, vừa tới bếp đã nghe tiếng bà Đinh cằn nhằn:

'Con bé này, lại bắt Vũ Phong xách đồ, người ta sắp bị con hành chết đấy.'

'Mẹ! ' Nó phản kháng. 

'Vũ Phong tự động chứ con có ép đâu. Mà có ai không bênh con gái của mình như mẹ không hả?'

'Sau này con cũng thành con người ta thôi ' Bà đặt dĩa cơm lên bàn.

' Vậy Vũ Phong thì có thể trở thành con mẹ,anh của con sao?' Nó cãi lý.

'ai ya.. sao lại cốc đầu tui chứ, tui có nói sai đâu, hic hic'

'Con rể, làm tốt lắm' Bà Đinh không chịu thua.

'Nhạc mẫu quá khen' hắn tiếp lời

'Trời' nó sốc toàn tập.Riêng chỉ có hắn là nở nụ cười nhẹ bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro