Chương 16 : Vô tình lọt lưới
Nó vẫn còn bàng hoàng vì mọi việc diễn ra quá bất ngờ, lúc hoàn hồn lại thì nhìn thấy nụ cười mê hoặc của anh, nó nhắm mắt chấp tay lẩm bẩm ước nguyện của mình, hồi sau đôi môi hồng đào chu lên thổi tắt những ngọn nến. Ánh nến tắt đi, đồng thời đèn trong phòng cũng được bật lên, khung cảnh trong phòng bây giờ mới hiện rõ, xung quanh đều được trang trí bằng cái dải băng rôn lung linh, dưới đất rơi rãi những miếng pháo bông.
Bàn ăn trong phòng bếp bày đầy các món ăn ngon, bốn vị phụ huynh sớm đã ngồi ngay ngắn trò chuyện vui vẻ, bà Đinh quay đầu ra gọi:
"Mấy con mau vào đây."
"Vào đây ăn đi " Bà Linh tiếp lời.
Mấy đứa nó hớn hở cười tươi rói chạy vọt vào trong, nó nhận lấy bánh kem từ trên tay anh, lẹt đẹt bước vào, sự kinh ngạc vẫn còn chưa tan hết.
"Mọi người.." Nó lắp bắp
"Sinh nhật của mình cũng không nhớ sao?" Diệp Thủy châm chọc
"tao"
Nó vẫn không nói được gì, tâm trí ngoài bị sự bất ngờ bao chiếm còn có một chút nghẹn ngào không nói nên lời, mọi người vì nó mà chuẩn bị một buổi sinh nhật như thế, đã là món quà ý nghĩa nhất.
"Ngồi xuống nhanh lên. "anh kéo nó ngồi xuống bên cạnh.
"Hôm nay là 22/1 hả?" Nó há hốc nhìn anh
" Đúng " anh búng vào chán nó
" Vậy.. nếu tính ra thì cũng là sinh nhật cậu"
" Chính xác." anh gật đầu rồi tiếp tục ăn.
Sau trận chiến bánh kem kết thúc ai nấy tạm biệt cô và anh rồi ra về.
Nó cùng anh dọn dẹp xong, là những người cuối cùng lên lầu, đứng trên cầu thang nó xòe tay ra với hắn, làm mặt hình sự:
"Quà em đâu?"
"vậy quà anh?" anh bắt chước lại điệu bộ của nó.
" Ớ.. Không biết đâu, quà của em"Nó quên hôm nay cũng là sinh nhật anh nhưng vẫn cứng đầu.
" Lúc nãy ở quán ăn, tao tặng rồi mà" anh cười nham hiểm, cúi xuống mặt hai người gần sát nhau. " Hay muốn tặng lại?"
Đầu nó thoáng qua hình ảnh anh hôn nó lúc nãy, gương mặt chợt ửng hồng, vội vàng xua đi ý nghĩ trong đầu
(Chỉ là hôn môi thôi, hôn môi,hôn môi thôi mà, Tiểu Mai mày phải bình tĩnh lại.)
"Không.. không cần."Nó lắp bắp, đẩy anh rồi chạy lên lầu.
Anh đứng lại nhìn theo nó, khóe miệng vẫn như mọi lần treo nụ cười cưng chiều.
Có lẽ nó vĩnh viễn cũng không biết được, lần sinh nhật này là chủ ý của anh , một mình anh lên tưởng rồi nhờ mọi người giúp chuẩn bị, bánh kem cũng do chính anh tự làm.
Làm sao nó biết được, anh vì nó mà bỏ ra ba tháng để đi học làm bánh và pha cà phê, anh biết, nó rất thích cà phê và đồ ngọt. Cả buổi sáng cùng nó đi chơi, nó làm sao biết được là do anh cố tình rủ đi để bọn ở nhà có thời gian chuẩn bị.
Chắc nó cũng thắc mắc, hai đứa sinh cùng ngày mà hôm nay mọi thứ đều chiều theo nó thì có chút thiên vị, nhưng nó cũng làm sao biết được, cả ngày đi chơi cùng nó, nhìn nó vui vẻ đã là món quà ý nghĩa nhất của anh rồi.
Ánh nắng chói chang rọi qua khung cửa sổ, đánh thức \con sâu ngủ đang nằm trên giường. Hàng mi khẽ rung động, mở ra con mắt nâu chớp mắt vài cái, nhìn những con số mờ mờ trên đồng hồ treo tường, mơ màng
"7 giờ!!"Nó giật mình mở to mắt (trời ạ trễ học rồi )
"Aaaaaaa trễ học...sắp trễ học rồi!"
Nó chưa nói hết câu, miệng đã bị bàn tay to lớn bịt lại, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, nó không tự chủ được mà giật mình run lên. Mãi cho đến khi hoàn hồn, thì tụi nó đã chui vào nhà vệ sinh rửa mặt hết rồi, lúc này nó mới phát hiện cả người mình đều ngồi trong lòng anh, eo bị anh giữ chặt, đầu anh vùi vào tóc nó, hơi thở đều đều phả lên chiếc cổ trắng ngần khiến cả người nó run càng dữ dội, cứng ngắc mở miệng:
"hôm qua anh...anh ngủ đây hả"
"đúng vậy"
Trong đầu nó suy nghĩ phải đẩy anh ra nhưng chẳng biết thế nào lại hỏi ra một câu vô duyên như thế, lúc này nó cũng chẳng biết rằng gương mặt nhỏ của mình đã nóng ran một mảng , nó kéo tay hắn khỏi eo mình
Nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, vịn vào thành bồn rửa tay thở phì phò, nó kinh ngạc ngước nhìn mình trong gương, (mặt sao lại đỏ như vậy? Tim nữa, sao lại đập nhanh như thế? )Mở vòi nước, nó ra sức hất nước lên mặt mình, lắc lắc đầu xua đi cảm giác rung động trong lòng.Từ phòng tắm bước ra, Tiểu Mai lại lấy lại vẻ sống động, tràn đầy sức sống thường ngày.
" Đi học thôi."
Cánh cổng sắt sừng sững hiện ra trước mắt, kiên cố khép chặt (thôi rồi, lần này chết chắc ) đang ỉu xìu mặt thì đám bạn nó thở hổn hển chạy đến
"chúng mày cũng đi muộn sao?" bọn Cẩm Vân kinh ngạc
"ừm lần này chết chắc rồi"
"leo tường đi" anh đề nghị.
"Hả?" Gia Hân kinh ngạc
Nhìn bức tường cao hơn hai mét trước mặt, nó há họng đón gió
"Tao leo trước! Hai mày ở lại giúp tụi nó qua."Diệp Thủy ném ba lô qua bên kia, nhanh chóng tung người lên cả người thuần thục leo lên ngồi trên thành tường rồi rất nhanh biến mất qua bên kia, nó đứng đây ngơ ngác nhìn
"được rồi! Tiểu Mai mau"
"Đi học muộn lại còn leo tường vui quá ha lên phòng giám thị cho tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro