Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Công viên vui chơi


Vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa  cuộc sống học sinh của bọn nó quay về quỹ đạo vốn có, mỗi ngày đi học về nhà, quậy phá rồi làm bài. Nhưng chỉ có điều này, hắn và nó dường như một ngày hai bốn tiếng đã bên cạnh nhau  một nửa thời gian rồi.

  Hai người lại quay về đoạn thời gian gắn bó như sam lúc trước, lại không ngần ngại thân mật ở chốn đông người, nhưng tại sao gần đây nó bắt đầu biết ngại ngùng rồi?  

Sáng hôm ấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

"Alo" nó vẫn như mọi ngày là con sâu dậy muộn

"Tiểu Mai.. nhà trường tổ chức cuộc dã ngoại hội ngộ hè ở ngoại quốc này mày đi không?" giọng Bảo Vân mừng rỡ

"tao không biết nữa!...?" nó suy nghĩ

"đi đi đi sẵn tiện chúng ta gặp nhau và còn vun đắp tình cảm của mày và tên mặt lạnh kia chứ"

"haizzz để tao hỏi xem hắn có đi không? tao trả lời sau"

"Ê có sắc khinh bạn à nh...a tút..tút" ( chưa nói xong đã tắt rồi )

----------

"Alo" giọng nói ấm áp bên kia vang lên

"À...à nhà trường tổ chức dã ngoại ở nước ngoài gặp mặt cậu có đi không??"

"không?" hắn thẳng thừng

(gì chứ hắn làm như  mình thần thánh lắm ý nếu không phải mình cần thì còn xơi mình mới hỏi ) nó tức giận tới hộc máu

"có chuyện gì nữa không?"

"không...hết rồi" nó ấp úng

"anh cúp máy đây" Tút tút tút.

"TÊN KHỐN KIẾP" nó ném điện thoại sang bên cạnh chửi hắn thậm tệ quên luôn giấc ngủ

"I need your love

I need your time

when..."

"Alo...Bảo Vân à tao không đi được đâu?" giọng nó buồn bã

"sao thế? hắn không đi à?"

"ừm"

(tên mặt lạnh đúng là tên mặt lạnh) "hay cậu đến đi cùng mình đi"

"mày thừa biết bố mẹ tao tin hắn còn hơn tin con ruột hắn không đi tao đi kiểu gì?"

"ừm cũng đúng vậy mày đành chấp nhận số kiếp đi"

"đến cả mày cũng nói thế huhu" tút tút

"ê tao chưa nối xong mà...cái con Tiểu Mai này" Bảo Vân thở dài.

Cả ngày chả có kế hoạch gì nó định làm một con sâu lười ngủ luôn.Tiếng chuông điện thoại lạ vang lên lúc này nó tức giận tột cùng muốn xả tress lên người này luôn

"alo...gì nữa...gọi chưa chán à...bla...bla" nó xả một tràng

"nói đủ chưa dậy đi" Giọng hắn trầm thấp truyền qua điện thoại, lọt vào tai nó, nó nửa tỉnh nửa mơ sắn cơn thịnh nộ dùng giọng mũi đáp lại: 

"Dậy làm gì?"

"Dậy mau" anh nói xong lập tức cúp máy, nghe tiếng tút tút vang lên bên tai, nó thả điện thoại xuống giường, mình lăn qua lăn lại vài cái rồi mới đứng dậy vào nhà vệ sinh.( Tên khốn hại mình không được đi chơi giờ lại bắt mình dậy ) sau một hồi đấu tranh tư tưởng nó quyết định chạy đi  rửa mặt xong không vội thay đồ mà quay lại bên giường ngã xuống lần nữa, mắt nhắm mắt mở ôm chăn đợi anh. 

Lần trước anh từ tay mẹ nó lấy được chìa khóa rồi, khóa cửa nữa cũng vô dụng nên nó không thèm khóa luôn, quả nhiên một lúc sau cửa phòng bị mở ra, chưa gì đã nghe thấy giọng nói anh:

" Còn chưa dậy? " đi tới bên giường xoay người nó lại.

" o Dậy rồi " Nó hí một mắt nhìn anh, vừa nói tay vừa chà chà bên mắt còn lại

"Rửa mặt chưa?"

 "Rồi."

"Sao không thay đồ?"

"Đi đâu? là gì?"

"Đi chơi!"

Nghe anh nói nó như muốn nhảy cẫng lên vậy nhưng vẫn vai lầm trò chút ai kêu hắn làm nó mỏi mồm vì chửi hắn nhiều đến như vậy. Nó giơ tay lên ý bảo anh kéo mình dậy, anh đẩy nó vào phòng thay đồ, lẹt đà lẹt đẹt đi tới cửa mới ngoái lại nhìn anh một cái từ đầu tới chân rồi gật gật đầu đi vào. Nó nhìn qua anh trong lòng suy nghĩ ( sao cậu ta mặc đồ gì cũng soái hết vậy)

Nó thay một bộ váy trắng điểm những bông hoa anh đào màu hồng nhạt, lúc ra khỏi phòng nó đã thấy anh canh cửa đợi rồi!

Anh đưa nó tới một công viên giải trí nổi tiếng, vừa vào đã thấy rất nhiều gia đình và các đôi tình nhân đang cười nói ngọt ngào, trong lòng nó dâng lên một chút ghen tị. Nó vào đến công viên liền như đứa trẻ thấy được đồ chơi, hai mắt sáng rỡ, kéo tay anh chạy qua chạy lại hết chỗ này đến chỗ khác.

Anh nhìn nó chỉ biết cười lắc đầu, mười lăm tuổi đầu còn như con nít lên ba, nhưng mà anh  thích, thích nó khi bên mình tỏ ra vô âu vô lo như vậy, (thích anh là điểm an toàn của em ).

"ôi cậu ấy soái quá"/"đúng đấy mẫu lý tưởng của tôi" một đám con gái chạy tới

"anh ơi chúng em bị lạc vào tim anh rồi! Anh chỉ đường cho em đi vào sâu hơn đi"

(móe coi mình như là vô hình sao? ) nó hậm hực

"Tôi có bạn gái rồi! " anh kéo tay ôm nó vào lòng " đừng thả thính dưới mọi hình thức tôi sợ bạn gái tôi ghen" 

(Aaaaa tên này nói gì vậy chứ) nó đỏ hết cả mặt chỉ biết im lặng không dám ho hoe nhúc nhích

"thấy chưa tao nói mà đẹp như vậy mà sao chưa có bạn gái được"/"tiếc quá đi"

Nó đỏ mặt một lúc lâu sau đó lại quay về trạng thái cuồng đi chơi, phấn khởi kéo anh đến gần tàu lượn siêu tốc, chờ hắn mua vé xong nó lại vội vãi kéo hắn lên ngồi.

" Từ từ thôi. "Giọng anh lo lắng.

"biết rồi mà mau lên đi đi"

Ngồi trên tàu rồi hắn chồm qua giúp nó đang loay hoay với cái dây an toàn, xong xuôi mới quay qua cài dây cho mình. Tàu bắt đầu chạy, nó hưng phấn ngồi không yên, đối với những trò chơi mạo hiểm này từ nhỏ nó cùng hắn đã sớm miễn dịch rồi.

Nhìn một lúc trên tàu toàn là những cặp yêu nhau, con gái ai nấy đều sợ hãi nép sát vào người yêu, những chàng trai kia thì vẻ mặt thoáng qua nét tự hào. Nó cũng nắm lấy tay anh, lúc quay qua nhìn anh bỗng ánh mắt hai người giao nhau, không gian như dừng lại một khắc đó, khi tàu lượn sắp sửa lao xuống chỉ thấy thoáng qua môi hai người là một nụ cười nghịch ngợm.

Xong màn khởi động rồi, cũng nên bắt đầu vui chơi chứ, nó lôi kéo anh chơi hết trò này tới trò khác, đến khi mệt lả mới chịu dừng lại, lại gần ghế đá ngồi xuống.

"Vũ Phong" nó nũng nịu

"chuyện gì vậy"

"Kem" Nó cười miệng, chắp tay nhìn anh chớp chớp mắt như chú mèo tham ăn, anh thấy nó làm bộ làm tịch không nhịn được phì cười ra tiếng, xoa xoa cái đầu nhỏ. 

"đợi anh"

"cậu ta chạy đi rồi một mình mình ngồi đây lại thấy hơi chán, biết trước là đòi đi chung rồi." nó than vãn thở dài

Dọc đường đi anh nhận dược vô số ánh mắt của những cô gái, thậm chí những cô đã có người yêu đi bên cạnh cũng vô thức ngoái lại nhìn hắn một cái.

Lúc này anh cũng có cùng suy nghĩ với nó, tại sao không dẫn nó theo? Nó ngồi đó có giống như hắn bị người khác nhìn thế này không?

Tiểu Mai  đang ngồi nghịch mấy chiếc lá rơi trên ghế, đột nhiên cảm thấy trời trở nên âm u, ngước lên mới thấy trước mắt bị hai bóng dáng chắn lại. Mày đẹp khẽ nhíu lại, hai người này là ai? Hai người thấy lông mày nó nhíu chặt, cười nham nhở nói:

"em gái xinh đẹp, sao lại ngồi đây một mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro