Chương 12: CÔ GÁI NÀY LÀ CỦA TÔI
Bình minh dịu dàng rọi trên thành cửa sổ, thoáng qua một cái bóng nhỏ cựa quậy trên giường lớn. Đôi mắt sớm đã mở, đảo qua đảo lại bốn phía, con ngươi màu nâu chứa đầy mệt mỏi.
( Trời sáng rồi sao? Nhanh như vậy ) tôi tặc lưỡi đứng dậy.
Khuôn mặt rõ ràng nhợt nhạt hơn hẳn, mắt còn lưu lại quầng thâm. Tính cả đêm qua là đêm thứ năm, năm đên liên tiếp đều mất ngủ, lần đầu trong đời Tiểu Mai nó trải qua, năm ngày dài như năm thế kỉ.
Hai tuần trước, nó cùng hắn chiến tranh lạnh vốn đã ngủ không ngon, đến hai ba giờ sáng mới thiếp đi.Năm ngày nay thậm chí thê thảm gấp mấy lần, cả đêm cộng lại cũng ngủ không đủ một tiếng.
( Tất cả vẫn là do hắn, từ lúc giận nhau tuy không nói chuyện với hắn nhưng tôi vẫn luôn âm thầm quan tâm chứ bộ. Mà từ cái hôm đó trở đi, tôi cảm giác hắn như một tảng băng giữa hè, còn tôi chính là những giọt nước băng tan ra bị dòng chảy cuốn đi ngày một rời xa khối băng đó. )
Năm ngày trước...
Sau khi thi xong ba môn chính, Tôi cùng Ngọc Hân đang đi về phía cổng trường về thì thấy một người con gái đi tới trước mặt An Vũ Phong. Thấy hắn không có vẻ quan tâm, người đó đưa bó hoa hồng trắng tới trước mặt hắn.
Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của học sinh có mặt lúc đó, bắt đầu tụ lại một nơi. Lúc này hắn mới bất đắc dĩ ngước lên nhìn, ai lại tặng nó hoa hồng trắng đây?
( Dĩ Yến )
Trong đầu nó choang một cái, nó không tin nổi vào mắt mình nữa không ngờ là nhanh như vậy cô ấy đã hành động, hay là hắn thực sự hấp dẫn được cô ta rồi?
"Làm bạn trai tớ, được chứ?"
Tự nhiên sao tim tôi có chút đau nhói ( Hắn sẽ đồng ý thôi! Cô ấy vừa đẹp lại vừa giỏi ai lại không thích chứ??) không cần biết câu trả lời ra sao tôi đã chạy thục mạng về phía cổng mặc kệ tiếng Ngọc Hân gọi đằng sau.
...
Càng nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc !Chợt nhớ ra hôm nay là ngày tổng kết học kỳ rồi, tôi đứng dậy ra khỏi giường vào làm vệ sinh cá nhân , thay đồng phục rồi xuống lầu ăn sáng, hôm nay hắn lại không tới..
Quen cùng hắn đi học rồi nên bây giờ không có hắn cảm thấy có chút không quen ?
Đường đi học hôm nay cũng chỉ có một mình nó. Vì dư âm của mùa đông trời vẫn còn se lạnh, những cơn gió rít qua da thịt như đang cuốn lấy con tim nó lạnh lẽo một hồi.
"A Tiểu Mai bên này " Diệp Thủy đứng ngay cổng trường cùng đám Ngọc Hân vẫy tay hét lớn
"Hôm qua lại thiếu ngủ à... nhìn mày không khác gì gấu panda đâu" Bảo Vân vỗ vai
"ừm"
Cuộc đối thoại như vô hồn cho đến khi thầy hiệu trưởng thông báo tập trung.
"Các em chú ý mau tập trung về vị trí lớp mình, tôi nhắc lại mau tập trung về vị trí lớp mình"
"đi thôi"
"ừm"
"Các em ngày hôm nay chúng ta sẽ chia làm hai phần ...trao thưởng cho học sinh xuất sắc trong học kỳ, nêu suy nghĩ và phần hai bế giảng"
-----------
"đã đến lúc hồi hộp nhất các em đoán vị trí thứ nhất và thứ hai khối mười sẽ thuộc về học sinh lớp nào?"
" 10AM4 / 10AM1 ạ" chúng nó đồng thanh
"Haha đúng rồi ! vị trí đầu thuộc về ..AN VŨ PHONG lớp 10AM4"
( lại là hắn..tại sao lại luôn cướp vị trí đầu của mình cơ chứ...đáng ghét chờ đó tôi sẽ làm cậu mất đi thứ mình yêu quý nhất)
"thứ hai lần này đó là một học sinh luôn là ưu tú của lớp 10BM2 TRỊNH CẨN NGUYÊN chúc mừng hai em và mời hai em lên sân khấu"
"VŨ PHONG/ CẨN NGUYÊN"
Hắn nhận giải mà tôi vui như là của mình vậy! lúc chưa công bố tim còn như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
"Hai em hãy nêu suy nghĩ của mình đi" thầy hiệu trưởng đưa mích cho hai người
"Chào mọi người mình là Cẩn Nguyên rất cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi như vậy. Thành tích học tập hôm nay một phần do tôi nỗ lực và còn lại là do may mắn cộng với sự giúp đỡ của mọi người" nói đến đây Cẩn Nguyên đi xuống sân khấu đi về phía lớp nào hình như tìm ai đó?
"cậu ta tìm ai vậy??" Diệp Thủy vỗ vai nó
"Không biết nữa! để xem đã"
Tìm một lúc thì Cẩn Nguyên dừng ngay trước mặt nó, bao ánh mắt như tia dao chĩa về. Chưa dừng lại ở đó hắn kéo tay nó lên sân khấu. Còn nó vẫn dấu chấm hỏi trên đầu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa
"Và cuối cùng em muốn cảm ơn người con gái này đã là động lực để em tiến về trước khi gục ngã DƯƠNG TIỂU MAI....LÀM BẠN GÁI TÔI NHÉ"
"Ồ" cả khán đài rộ hẳn lên trước lời tỏ tình bất ngờ này
"T..ôi"
"Đúng Tiểu Mai làm bạn gái tôi được không?"
( Tình thế này là sao?? tại sao mình lại mắc phải chuyện này ) đang loay hoay trước tình huống bất ngờ này
"Xin lỗi nhưng CÔ GÁI NÀY LÀ CỦA TÔI" An Vũ Phong tiến về trước ôm nó vào lòng tuyên bố
"các em đang làm cái trò gì vậy! " thầy hiệu trưởng lên tiếng
"Chạy" nói xong hắn y như rằng cầm tay tôi kéo đằng sau
Lại một trận sóng gió nổi lên trong trường, nhưng chuyện lần này khó mà lắng xuống được .
Các độc giả thân mến đằng sau vẫn còn nhiều chap nha! Thanks vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro