Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cánh cửa cấp 3 bắt đầu

  Haizzzzzzz....tình hình là trong 1 căn phòng nhỏ, ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào cửa sổ. Trên giường 1 cô gái đang cuộn tròn chăn mà ngủ. Chính là tôi Dương Tiểu Mai.

"DƯƠNG TIỂU MAI dậy mau VŨ PHONG SANG gọi đi học đâyyyyyy "

 Từ đâu,1 giọng nói vô cùng to mang theo đầy sát khí vang vào.Đàn chim sẻ đang bình thản rỉa lông bên cửa sổ cũng  bị làm cho giật mình bay đi tán loạn.

  Khò.....KHò....KHÒ.... 

1s......2s.......3s.....4s.......5s.....

RẦM!!RẦM!! " Dương Tiểu Mai cậu dậy nhanh cho tôi"_"Tiểu Mai mở cửa  ra nhanh"

RẦM ! RẦM! RẦM !

 - "THẰNG NÀO,CON NÀO,DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA TUI!!!!  "

- "Thằng mẹ mày đấy! "

1s..2s,,,,,3s......

"AAAAA......chết rồi là mẹ làm sao đây " tôi ném ngay ánh mắt cầu cứu sang người đã phá hủy giấc mơ đẹp của tôi.

( hức hức ....năn nỉ đó An Vũ Phong )

"Bác à giờ cũng muộn rồi hay để cô ấy đi học đã được không"

Mẹ tôi liếc về phía tôi một cái đủ để giết người  " nhanh thay quần áo đi học đừng để Vũ Phong chờ lâu"

"hì tuân mệnh phu nhân " _"Vũ Phong ths iu hì hì" xong tôi vội chồm ra khỏi chăn đi thay quần áo

.....

( Tôi và cậu ta là thanh mai trúc mã nên khi nào đi học cậu ấy cũng đến gọi tôi đi cùng haizzz đây đúng là một cực hình đối với tôi bởi vì tôi là con sâu ngủ . Ngày hôm nay là ngày học đầu tiên khi lên lớp 10 của tôi nên tôi cột tóc dài lên cho gọn gàng,mái ngố cứ đung đưa theo gió. Chiếc quần giả bò bó sát vào chân cùng với  1 đôi giày thể thao đen.Ở trên đeo 1 chiếc ba lô đến nửa mông.Nhìn trông nó cũng xinh đấy chứ...hì )

kít....

Tiếng xe dừng lại : "ê sao cậu lại dừng lại định ám sát tui à" tôi nhìn Vũ Phong trách mắng

"đến rồi xuống xe, tôi còn đi cất xe"_"ò" tôi nhảy ra khỏi xe lững thững đi tìm lớp của mình. Đi mãi đi mãi tôi cũng chả bít rốt cuộc mình nên đi hướng nào thì thấy có một cô bạn hình như cũng đang tìm lớp, tôi liền chạy tới :" xin lỗi bạn, có thể chỉ tôi lớp 10AM4 không?"

"cô cũng học lớp ý sao?"_vậy là cùng lớp hả?" tôi nhìn cô ấy với ánh mắt ngơ ngác

"ừ ... nhưng tôi nhắc cậu nên tránh xa tôi ra một chút"_"sao vậy"

"đừng hỏi nhiều đi tìm lớp thôi muộn rồi đấy"_"ak ưm" tôi nở nụ nhẹ cười đáp trả

Ấy thế là cứ lấp ló đến cửa y như rằng chiếu ngay phải cái tia nhìn dữ dội của cô chủ nhiệm lớp, tôi gục đầu vào tường, thầm trách sao cái số kiếp ham ngủ hơn ham học của mình lại khốn khổ như thế.   

"Quy tắc là học sinh  không được vào sau giáo viên. Với tôi sau một phút cũng không được. Điểm danh không có mặt coi như vắng, không có muộn với lý do gì hết cả!"

Giọng cô giáo truyền cảm, lảnh lót và êm êm như giọng mấy cô ở đài phát thanh. Nhưng cái điều răn của cô thật làm tôi muốn gục xuống bàn khóc rấm rứt. Rồi đây cái chuỗi hành trình dậy sớm lên đến trường, chạy qua hai tầng cầu thang, có mặt trước cửa lớp trước bảy giờ sáng là cả một hành trình gian nan và đầy đau khổ. Nó tự nhủ mùa hè đã vậy, không biết đến mùa đông còn tê tái cõi lòng đến mức nào!!! 

  Nhưng kêu khổ cũng chẳng có ích lợi gì, nó thắt chặt quy củ: không được cú đêm, không được tắt chuông báo thức, không được cố nhắm mắt ngủ tiếp dù sức quyến rũ của chăn ấm đệm êm có lớn lao đến đâu đi chăng nữa...  

"Mau nhanh chóng vào lớp giới thiệu đi muộn rồi" cô giáo ra hiệu

"vâng, xin chào mọi người tôi là Dương Tiểu Mai từ hôm nay sẽ học lớp 10AM4 mongđược giúp đỡ nhiều "_"chỗ em ở phía kia mau về chỗ đi" cô giáo chỉ

Tôi nhanh chân bước về chỗ ngồi đặt chiếc cặp xuống thở phào nhẹ nhõm.

"còn em giới thiệu chút đi chứ?"_" chào, tôi là Lê Kim Uyên" nói xong cô đi về phía dưới tôi ngồi , tôi quay xuống thì thầm "chúng ta thật có duyên hì "

"cả lớp hôm nay là ngày đầu nên cũng cần có ban cán sự lớp dựa vào thành tích của các em cô sẽ chọn An Vũ Phong làm phó học tập còn về lớp trưởng nếu ai nhận thấy có năng lực thì nói với cô...."

.....reng reng....

(phù ra chơi rồi ) tôi vươn người rồi nằm ôm xuống cái bàn lúc này tôi mới để ý Vũ Phong ngồi bên trên mình.

"cậu à, có thể cho chúng tôi xin số điện thoại không?"_"cậu có thể giảng cho tôi bài này không ....bala và bala" cả đám học sinh nữ bên tổ kia chạy tới chỗ cậu ta, ngay cả cửa sổ cũng đầy học sinh nữ lớp khác. Chuyện này cũng bình thường thôi vì tôi ở cùng cậu ta nên thấy nhiều rồi có khi tôi còn thuộc luôn kịch bản rồi ý.

"chào Tiểu Mai"tôi giật mình ngẩng đầu "ukm chào"

"chúng ta có thể làm bạn không?"_"tất nhiên là được rồi" tôi nói

"tớ là Phí Ngọc Hân còn cậu ấy là Lạc Diệp Thủy"

"rất vui vì bít các cậu hì". Đang vui vẻ nói chuyện thì tiếng chuông vang lên vào học

..........3 tiếng dài như 3 năm.....

....reng reng....

(may quá tiết học đã kết thúc ) tôi vội vàng thu dọn sách tùm lum trên bàn

"Tiểu Mai cậu có xe về không? hay là đi cùng chúng tôi nhé! " Ngọc Hân năn nỉ

( chẳng lẽ mình lại từ chối..không mình cần có kế hoạch cho tình bạn này ) "oki"

Bịch , vừa bước ra khỏi cửa lớp tôi bị đập đầu vào cái gì đó tý nữa thì ngã rồi, khi ngẩng đầu lên hóa ra là... cậu ta

"Cô ấy về cùng tôi rồi " Vũ Phong thẳng thừng tóm lấy cặp sách tôi nói_"chuyện này...ak ưkm tạm biệt Tiểu Mai ngày mai gặp "bọn họ mau chóng tạm biệt tôi ,rồi đi xa dần xa dần

(tại sao chứ kế hoạch vì tình bạn đẹp của tôi huhu đã không cánh mà bay) "đi thôi" xong hắn bước đi kéo theo cặp sách của tôi lững thững đằng sau "này  làm gì vậy đừng kéo tôi, tôi tự đi được AN VŨ PHONGGGG" tôi vùng vẫy kêu ca nhưng đổi lại hắn chả nói thêm câu gì

"bọn họ có quan hệ gì vậy?"_"hình như người quen từ trước".....v..v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro