chương 17
Mặc dù Min Yoongi cố hết sức để phủ nhận nhưng đôi mắt đỏ hằn đầy tia máu kia lại bán đứng anh.
Ngay lập tức, Choi Jun Hui có một dự cảm không hề tốt nhưng cô ta không dám hỏi trực tiếp, liếc mắt nhìn qua căn phòng đang đóng chặt cửa kia, thử dò hỏi: "Vậy anh Yoongi đi ăn sáng đi, em đến dọn phòng giúp anh, chị Yu Ri đã đi rồi, đồ đạc của chị ấy cũng không cần phải..."
"Không được!" Giờ phút này, Yoongi như con mèo bị người khác dẫm phải đuôi, giọng nói cứng nhắc đến lại thường.
Choi Jun Hui bị quát tới sững sờ, đứng cúi đầu tại chỗ.
"Yoongi à..."
Bà Lee nghe thấy tiếng động đi tới, giải thích giúp nói: "Jun Hui cũng là tốt cho con, cô Bae đã đi mấy ngày nay rồi, Jun Hui sợ con tức cảnh sinh tình nên mới định giúp con dọn phòng, vứt đồ đạc của cô Bae đi."
Nghe thấy vậy, Min Yoongi mới nhận ra thái độ vừa rồi của mình tồi tệ biết bao nhiêu.
Đều là do người phụ nữ đáng ghét kia gây ra!!
Yoongi ảo não thở dài, giọng nói dịu dàng lại: "Jun Hui, xin lỗi em, vừa rồi là anh không phải..."
Jun Hui ngẩng đầu, nước mắt vòng quanh, tủi thân đến nỗi khiến người ta phải thấy thương xót: "Anh Yoongi, em chỉ cho là chị Yu Ri sẽ không trở về nữa..."
Người phụ nữ đáng chết kia, vậy mà khiến cho Jun Hui lo lắng cho cô ta sao?
Yoongi xoa xoa đầu Jun Hui "Không đâu, nhất định là cô ta sẽ quay về."
Choi Jun Hui ngẩn người ra, đôi mắt ngấn nước đầy vẻ kinh ngạc.
Cô chỉ vừa mới thăm dò hỏi, không ngờ Min Yoongi lại khẳng định Bae Yu Ri nhất định sẽ về? Vì sao người phụ nữ kia lại trở về? Chẳng nhẽ Min Yoongi muốn đi tìm Bae Yu Ri hay sao?
Min Yoongi không ăn sáng mà đi luôn, để lại Choi Jun Hui đứng trố mắt ngạc nhiên ở hành lang.
Hiệu suất làm việc của Jung Hoseok rất nhanh, chỉ vừa qua giữa trưa, anh ta đã tìm được dấu vết của Bae Yu Ri.
Chỉ là lúc đưa cho Min Yoongi, anh ta có chút không hiểu hỏi: "Không phải cậu nói là... Không tìm cô ấy sao?"
Yoongi nhìn qua địa chỉ viết trên tờ giấy, cười lạnh lùng rồi đứng dậy "Ai nói là tôi đi tìm cô ta? Tôi đi tìm con tôi!"
Jung Hoseok nhìn Min Yoongi đang cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, mí phải bỗng giật một cái.
Min Yoongi dựa theo địa chỉ viết trên tờ giấy kia, lái xe đi tới vùng quê bên cạnh thành phố Seesaw, đỗ xe ở cổng thôn, vừa mới xuống xe định tìm người để hỏi thăm thì ngay lúc đóng cửa xe, anh đã nhìn thấy hai hình bóng vô cùng quen thuộc.
Mùa thu ở vùng quê, khắp nơi đều là cây cối tràn trề sức sống, cảnh những ngôi nhà hoàn thiện chứng tỏ họ đã có một vụ mùa bội thu, gió thổi nhẹ, phong cảnh vô cùng tươi đẹp.
Mà ngay trước cảnh tượng đẹp đẽ này, Bae Yu Ri mất tích nhiều ngày vậy mà đang sóng vai đứng cạnh Kim Nam Joon.
Trong nháy mắt, sắc mặt Min Yoongi sầm xuống, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng theo đó mà ảm đạm.
Cách đó không xa, Yu Ri đang không biết chuyện gì nhìn Kim Nam Joon, bất đắc dĩ thở dài: "Nam Joon, anh đi đi, em ở đây rất tốt."
Nam Joon nhìn sắc mặt trắng xanh của Bae Yu Ri, ánh mắt nghiêm nghị: "Bây giờ em thế này rất tốt? Chỗ nào của em tốt? Min Yoongi ăn chơi đàng điếm bên ngoài, thành công rồi thì đi tìm người phụ nữ khác, em nhìn lại bản thân em đi, em giày vò bản thân đến mức độ này là vì cái gì chứ? Yu Ri, em đang tự dày vò chính bản thân em."
Yu Ri ngẩn người, bỗng nhiên bật cười: "Anh ấy còn có thể ăn chơi đàng điếm chứng tỏ anh ấy rất tốt, mặc dù em không thấy Choi Jun Hui kia là người lương thiện gì, nhưng nếu anh ấy thật sự thích, em cũng không thể nói gì hơn, tóm lại là anh ấy sống tốt là được rồi."
Nụ cười của cô dịu dàng như vậy nhưng lại khiến cho đôi mắt của Năm Joon nhói đau, anh đưa tay nắm lấy bờ vai cô: "Yu Ri, em quên mất hồi đại học em như thế nào sao? Khi đó em kiêu kì như vậy, cao ngạo như vậy, em nhìn lại em bây giờ đi!"
Trong mắt Yu Ri thoáng có cảm giác cô đơn trong giây lát nhưng rất nhanh sau đó, cô liền cười nói: "Lúc em đi học, em là con gái nhà họ Bae, nhưng bây giờ em là bà Min."
"Bà Min là phải chịu tội đáng muôn chết sao? Yu Ri, em nghe lời anh đi, đi cùng anh thôi, anh đưa em rời khỏi đây, cái gì Min Yoongi không cho em được gì, nhưng anh thì không như vậy, anh có thể cho em tất cả của anh."
"Cô ta không được đi đâu hết!"
Một giọng nói giận dữ vang lên sau lưng hai người, Bae Yu Ri và Kim Nam Joon cùng quay lại nhìn về hướng thanh âm phát ra, nhìn thấy Min Yoongi với khuôn mật đầy vẻ âm trầm đang bước về phía này.
Gặp lại Min Yoongi, Bae Yu Ri ngẩn người ra, cô không dám tin nhìn người đàn ông đang bước về phía mình kia, có chút đau lòng lại có chút ấm áp.
Có thể gặp lại anh một lần nữa thật là tốt, cô vốn cho là sẽ không được gặp lại anh được nữa.
Nhưng ngay sau đó, người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cô vô số lần này lại kéo mạnh tay cô lại, ánh mắt ác độc nhìn cô chất vấn: "Thảo nào cô lại bỏ nhà đi, thì ra là có người khác ở bên ngoài?"
Min Yoongi nghĩ tới cảnh tượng mình vừa mới nhìn thấy kia, trong lòng cảm thấy như vừa bị người khác quất mạnh một cái, người phụ nữ chết tiệt này, thật đúng là không biết xấu hổ!!
"Không phải..."
Bae Yu Ri vốn định giải thích nhưng cô nhanh chóng cảm thấy, bây giờ cô đã ly thân với Min Yoongi rồi, lúc trước mới kết hôn, cô nói gì anh cũng không thèm nghe, huống chi là đã ly thân?
Nghĩ vậy, giọng nói của cô liền lạnh lùng: "Sao anh đến đây? Choi Jun Hui có biết anh đến tìm tôi không?"
Đồ ti tiện!
Nhưng khi nói những lời này, trong lòng cô vẫn còn có chút chờ mong, dù sao thì cũng là anh đến tìm cô!
"Ha..." Yoongi cười lạnh một tiếng.
Bây giờ ngay cả giải thích cũng không muốn sao?
Quả nhiên là người bị bắt quả tang không có gì để nói nữa!
Nắm chặt lấy cánh tay cô, Yoongi hận không thế bóp nát, ngay cả nói chuyện anh cũng nghiến răng nghiến lợi: "Nếu như tôi biết sẽ nhìn thấy cảnh tượng cô gặp tình nhân kia, tôi tuyệt đối sẽ không tới, bởi vì tôi thấy buồn nôn!"
Anh vẫn không thay đổi.
Niềm hi vọng trong lòng lại lần bị nghiền thành tro, Bae Yu Ri cười thảm thương: "Vậy bây giờ thì sao? Anh buồn nôn đủ chưa? Buông tay được chưa?"
"Buông tay? Tại sao phải buông?"
Yoongi nắm lấy tay cô kéo về phía chiếc xe "Còn một ngày tôi chưa ly hôn với cô, cô vẫn là bà Min, muốn quyến rũ người đàn ông khác trước mắt tôi sao, Bae Yu Ri cô mơ đi!"
"Min Yoongi, anh là đồ khốn nạn!"
Kim Nam Joon đứng một bên thật sự là không chịu được nữa, vội chạy tới phía Min Yoongi vung một cú đấm thật mạnh, "Bụp!" một tiếng, Min Yoongi hoàn toàn không chú ý tới, bị đấm một cú lùi về sau mấy bước.
"Yoongi..."
Bae Yu Ri nhìn Min Yoongi bị tấy lên sưng đỏ trong nháy mắt, vô cùng đau lòng, muốn tiến tới xem xét vết thương của anh, lại bị Min Yoongi đẩy ra.
"Cút đi!"
"A..."
Bae Yu Ri bị đẩy ngã xuống đất, Min Yoongi căn bản không thèm liếc nhìn một cái nào, ngay lập tức xông tới phía Kim Nam Joon.
Hai người đàn ông cứ thế mà đánh nhau.
Nhưng, Kim Nam Joon căn bản không phải đối thủ của Min Yoongi lại thêm hôm nay Min Yoongi ra tay vô cùng hung ác, chỉ qua một lát đã đè lên người Kim Nam Joon, đấm liên tục lên mặt anh.
Máu rất nhanh nhuộm đỏ nắm đấm của Min Yoongi, khiến cho Bae Yu Ri đứng một bên hoảng sợ.
"Yoongi, anh làm gì vậy? Đừng đánh nữa! Anh mau dừng tay lại đi!!"
Bae Yu Ri chạy tới, giữ chặt nắm đấm của Min Yoongi, nhìn Kim Nam Joon đã bất tỉnh, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi.
Chuyện này đâu có liên quan tới Kim Nam Joon?
Nhưng sự xin lỗi của cô trong mắt Min Yoongi lại là đau lòng: "Cô quan tâm anh ta sao?"
Anh nói rồi lại đấm một cú vào mặt Kim Nam Joon..
"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh muốn thế nào...?"
Bae Yu Ri thấy mình như tan nát cõi lòng, rõ ràng bỏ đi là để tác thành cho anh nhưng tại sao lại biến thành như vậy chứ?
Yoongi nhìn con mắt đã đỏ lên của cô, nheo hai mắt lại, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô: "Về nhà với tôi."
"..."
Bae Yu Ri sửng sốt, không nói lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro