chương 15
Cô hờ hững đến mức chẳng buồn xoay người, quay lưng nói với anh “Cho dù cô ấy có ở nơi nào thì cũng tốt hơn ở bên cạnh anh.”
“Hừ...”
Min Yoongi cười lạnh đứng dậy, đi đến bên cạnh Park Min Young. Anh hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh lẽo vô cùng châm chọc: “Phiền cô chuyển lời cho Bae Yu Ri một tiếng, cô ta ở bên ngoài có sống tốt hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi chỉ mong cô ta đừng xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi cảm thấy ghê tởm nữa là được.”
“Min Yoongi, anh thật sự không phải là người! Cô ấy là vợ anh cơ mà!”
Min Young không thể không chế nổi mà giận dữ gào lên với bóng lưng của Min Yoongi, chẳng thèm quan tâm ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh: “Sao anh có thể đối xử với cô ấy như vậy được? Anh thật là máu lạnh!”
Lần này, Min Yoongi không quay đầu, người anh cứng ngắc, hờ hững bật cười: “Đối với một người phụ nữ đê tiện như Bae Yu Ri mà nói, tôi máu lạnh như vậy chẳng phải xứng lắm hay sao?”
“Anh...” Min Young cứng họng đứng tại chỗ.
Min Yoongi sải bước đi trước, đi về phía cửa quán ăn kiểu tây.
Park Min Young cứng đờ người, mãi đến khi bóng dáng Min Yoongi khuất hẳn khỏi quán ăn, cô mới không thể chống đỡ được nữa mà ngồi phịch xuống ghế.
Cô dựa đầu vào thành tường, hai mắt nhắm chặt, cố gắng hít thở từng hơi.
Cô thật sự không hiểu vì sao, người phụ nữ tuyệt vời như Bae Yu Ri lại cứ gặp phải tên Min Yoongi này cơ chứ? Người đàn ông với trái tim sắt đá này rốt cuộc có điểm nào tốt lại có thể khiến cô gái ngốc nghếch Bae Yu Ri dâng hiến cả cuộc đời như thế?
“Park Min Young, tôi cũng biết yêu anh ấy là một sự sai lầm, nhưng tôi không thể khống chế được bản thân, vì vậy... nếu tôi đã không cách nào ngăn mình yêu anh ấy, vậy thì chi bằng tôi cứ toàn tâm toàn ý yêu anh ấy đi, cho dù là cho đi hết tất cả, cho dù yêu đến mức tôi chẳng còn gì cả...”
Cô gái ngốc nghếch này thật là!
Nhớ lại lời Bae Yu Ri nói với mình trước khi rời đi, Park Min Young lại không kìm được mà nước mắt tuôn rơi.
Jung Hoseok ngồi bên cạnh, nhìn tờ đơn li hôn rơi trên bàn, cổ họng anh ta hơi khô rát, nhân lúc Park Min Young không chú ý, anh ta liền cầm tờ giấy li hôn lên.
Đi ra khỏi quán ăn kiểu tây, Jung Hoseok không đuổi theo Min Yoongi mà cầm giấy li hôn về công ty của bố mình, tìm người cố vấn luật của công ty.
Anh ta cầm tờ đơn li hôn kia đặt xuống trước mặt người cố vấn luật. Người cố vấn luật cẩn thận xem xét, cảm thấy hơi kinh ngạc.
“Cô Bae này chính là cô Bae kia sao...?”
Jung Hoseok gật đầu. Người cố vấn luật này là bạn thân lâu năm của bố anh ta, cũng là người chú đáng để anh ta kính trọng, vì vậy trước mặt ông, Jung Hoseok không hề có ý định giấu diếm điều gì.
“Con muốn chú xem giúp, có khi nào tờ đơn li hôn này là giả không? Nhất là phần phân chia tài sản... có khi nào còn có điều gì ẩn giấu phía sau không?”
“Sao có thể cơ chứ...”
Chú cố vấn luật cười: “Đơn li hôn đã viết rõ ràng, chỉ cần bên nam kí tên là bên nữ sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, hơn nữa... cháu xem này, tờ đơn viết rõ ràng rành mạch tất cả các điều khoản hạng mục, hoàn toàn không hề có lỗ hổng nào.”
Hoseok tim đập thình thịch: “Vậy... cũng có nghĩa là, chỉ cần Min Yoongi kí tên, Bae Yu Ri sẽ thật sự chẳng còn gì nữa ư?”
“Không sai.”
Người cố vấn luật gật đầu, nhưng ngay sau đó ông lại không nhịn được mà thở dài: “Thật không ngờ, Bae Thị do một tay ông Bae gây dựng nên cuối cùng lại rơi vào tay Min Yoongi, tuy nhiên, Min Yoongi cũng thật quá đáng, nhà họ Bae chưa từng nợ nần gì anh ta, nhưng anh ta lại làm thế sau khi ông Bae chết... haiz...”
“Sao lại chưa từng thiếu nợ cơ chứ? Năm xưa nếu không phải vì bố Bae Yu Ri thì bố mẹ Min Yoongi cũng sẽ không chết. Chẳng phải vì bố của Bae Yu Ri chiếm đoạt hết cổ phần công ty của bố Min Yoongi nên mới dẫn đến bi kịch này hay sao?”
Người cố vấn luật lại không hề do dự mà lắc đầu: “Ông Bae ư..? Không thể nào, chú và cả bố của cháu, chúng ta đều đã quen ông Bae rất nhiều năm rồi, chúng ta rất tin tưởng con người ông Bae...”
Nói đến đây, người cố vấn luật đột nhiên nghiêm mặt: “Hoseok à, chú đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cháu đi làm việc trước đi nhé.”
Jung Hoseok không hỏi nhiều. Anh ta rời khỏi công ty của bố nhưng lại không về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta vẫn quyết định đi tìm Min Yoongi.
Trong biệt thự nhà họ Bae, đèn bật sáng trưng.
Jung Hoseok xuống xe, nhìn xuyên qua ô cửa sổ trông thấy cảnh tượng ấm áp bên trong.
Choi Jun Hui bận rộn trong bếp, hình như vừa nấu xong một món ăn, cô xoay người gọi Min Yoongi đang ngồi trong phòng khách, đợi Min Yoongi đi qua rồi, cô dùng đũa gắp món ăn đã nấu xong đưa lên môi Min Yoongi, Min Yoongi nếm thử, sau đó dịu dàng xoa đầu cô.
Choi Jun Hui như đứa trẻ nhận được sự cổ vũ và khen ngợi, cười vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc.
Jung Hoseok đứng bên ngoài, yên lặng nhìn tất cả mọi việc đang xảy ra bên trong biệt thự. Anh ta đột nhiên nhận ra rằng, những thứ này đáng ra đều thuộc về Bae Yu Ri mới đúng.
Nhưng bây giờ không thấy Bae Yu Ri đâu, kẻ chiếm lấy tất cả những thứ này là Choi Jun Hui.
Nhớ đến những lời người cố vấn luật nói ban chiều, Jung Hoseok hoàn hồn, ấn chuông cửa. Cửa nhanh chóng được bà Lee mở ra.
“Hoseok à, cậu đến đúng lúc lắm, sắp đến giờ ăn rồi.”
Jung Hoseok ban đầu vẫn chưa chú ý lắm, nhưng sau khi bước vào cửa rồi, dưới ánh đèn thủy tinh sáng rỡ, anh ta mới nhìn rõ chiếc váy liền mà bà ts đang mặc. Hình như anh ta đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó rồi.
Là...
Của Bae Yu Ri ư?
Không biết vì sao, nhìn thấy quần áo của Bae Yu Ri lại bị bà Lee ăn diện diêm dúa trên người, lòng anh ta đột nhiên cảm thấy chán ghét không rõ nguyên do.
Tuy nhiên, anh ta sẽ không ngốc đến mức nói ra mà chỉ giả vờ như không có chuyện gì, đi đến bên cạnh Min Yoongi.
Min Yoongi đang ngồi trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi lấy sức. Anh ta mở mắt, thấy Jung Hoseok đến thì hơi kinh ngạc: “Sao cậu lại đến đây?”
Hoseok ho khan một tiếng: “Ăn chực.”
Trước đây Jung Hoseok cũng thích đến nhà mình ăn chực, vì vậy nên Min Yoongi không nghĩ nhiều. không lâu sau, Choi Jun Hui mỉm cười đi ra, gọi mọi người vào ăn cơm.
Nhưng khi ngồi vào bàn ăn rồi, Jung Hoseok cầm chén cơm trong tay nhưng chẳng có chút khẩu vị nào.
“Anh Yoongi, anh nếm thử món này đi, hôm nay em mới học được đấy...”
“Yoongj à, ăn nhiều thịt sườn một chút, Jun Hui phải ninh cả một buổi chiều mới được đấy.”
“Anh Yoongi, ngon không?”
Trong bữa ăn, Choi Jun và bà Lee đều không ngừng gắp thức ăn cho Min Yoongi, bát của Min Yoongi nhanh chóng chất đầy các loại món ăn, khiến Min Yoongi cầm đũa cũng chẳng biết nên bắt đầu ăn từ đâu.
Cảnh tượng thế này hơi buồn cười, nhưng Jung Hoseok còn chưa bật cười thì lòng đột nhiên cảm thấy nặng trĩu.
Anh ta còn nhớ, trước đây mỗi lần ăn cơm, người bận rộn gắp thức ăn bên cạnh Min Yoongi hình như là Bae Yu Ri, bởi vì sau khi Min Yoongi kết hôn, số lần anh ta về nhà ăn cơm rất ít, vì vậy mỗi lần Min Yoongi về nhà ăn cơm là Bae Yu Ri đều nghĩ cách để khiến Min Yoongi vui vẻ.
Từ một đại tiểu thư nhà họ Bae không cần đụng tay đụng chân làm việc, Bae Yu Ri đã tôi luyện trở thành một người vợ đảm đang có thể nấu ăn ngon, chắc hẳn quá trình đó rất khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro