chương 14
Xé nát tờ giấy trong tay, Yoongi trầm giọng nói: “Tìm cô ta làm gì? Cô ta không muốn về thì càng tốt. Dì Lee, lát nữa dì đổi mật khẩu khóa cửa đi!”
“Như thế không hay lắm đâu, Yoongi, cô Bae...”
“Chẳng có gì là không hay cả, cứ làm theo lời tôi nói.”
“Nhưng...”
Bà Lee mặc dù nói chuyện ngập ngà ngập ngừng nhưng động tác làm việc lại chậm chạp chút nào. Choi Jun Hui còn chưa kịp nấu lại cơm tối thì bà ta đã đổi xong mật khẩu khóa cửa rồi.
Ăn xong cơm tối, Min Yoongi dỗ Choi Jun Hui ngủ xong thì một mình trở về phòng ngủ. Phòng ngủ vẫn như cũ nhưng Min Yoongi đi vào rồi lại cảm thấy trong lòng không hề thoải mái.
Trước đây, lúc có Bae Yu Ri bên cạnh, anh không hề cảm thấy cách bài trí hay bức tranh treo trong phòng có gì không ổn, nhưng bây giờ, không biết vì sao, anh lại cảm thấy tất cả mọi thứ trong căn phòng này thật chướng mắt, nhất là tấm ảnh cưới treo trên tường và đặt trên tủ kia, như thể chúng đang liên tục nhắc nhở anh rằng, trong cuộc đời của anh đã từng xuất hiện người phụ nữ tên Bae Yu Ri, mà bây giờ người phụ nữ này lại mất tích, không thấy đâu nữa.
“Rầm!”
Mở cửa sổ to hết cỡ, Min Yoongi ném hết tất cả đồ trang trí trong phòng ra ngoài, cuối cùng anh nhìn bức ảnh cưới bị ném dưới sân, tấm kính bị vỡ thành từng mảnh, anh rốt cuộc cũng cảm thấy lòng mình thoải mái hơn.
Trước đây, nằm trên chiếc giường đôi Kingsize, anh luôn nằm ngủ ở mép giường, bởi vì anh không muốn lúc mình trở người sẽ nằm gần lại và trông thấy khuôn mặt của Bae Yu Ri, càng không muốn ngửi thấy mùi hương khi cô hít thở, nhưng hôm nay, anh nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn, anh có thể thoải mái chiếm dụng cả chiếc giường mà chẳng cần kiêng nể chút gì nữa!
Bởi vì, người phụ nữ Bae Yu Ri kia đã cút xéo rồi!
Có thể nói là suốt cả đêm, Min Yoongi ngủ rất ngon, tương đối ngon.
Nhưng, chỉ mỗi đêm đó mà thôi...
Những ngày tháng sau đó dường như đã khôi phục sự bình yên. Nhà họ Bae không có Bae Yu Ri hoàn toàn trở thành nhà của hai mẹ con Choi Jun Hui. Vì hai mẹ con Choi Jun Hui không có việc làm nên thú vui hàng ngày của hai người là đi dạo phố, mua quần áo.
Thật ra, bây giờ Choi Jun Hui đang sống cuộc sống trước đây của Bae Yu Ri, bởi cứ mỗi buổi trưa, Choi Jun Hui đều thay Bae Yu Ri gọi điện cho Min Yoongi, dặn anh nhất định phải ăn uống đúng giờ, và mỗi đêm khi Min Yoongi về đến nhà, Choi Jun Hui cũng đã nấu xong cơm nước đợi anh cùng ăn.
Nhưng, rõ ràng những ngày tháng không có Bae Yu Ri, anh vẫn có thể bình thản sống tiếp, nhưng trái tim của Min Yoongi vẫn cứ hụt hẫng một cách kì lạ, đặc biệt là buổi tối nằm trên chiếc giường cỡ lớn đó, anh chẳng cần nằm bên mép giường chỉ để cách xa Bae Yu Ri nữa, anh không cần kiêng kị hơi thở của Bae Yu Ri, nhưng khi cố hết sức để không trở mình suốt đêm, anh cứ luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, lại hụt mất chút gì đó.
Vì vậy, ngày đầu tiên sau khi Bae Yu Ri rời đi, thời gian ngủ của Min Yoongi ngày càng ít. Đa số thời gian anh chỉ nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, chìm mình vào màn đêm, cảm nhận sự nhức nhối vì sầu muộn trong lồng ngực, chịu đựng nỗi cô đơn mà anh không biết bắt nguồn từ đâu đang gặm nhấm anh..
Thứ hai.
Đã mười ngày kể từ khi Bae Yu Ri bỏ đi.
Giờ nghỉ trưa, Min Yoongi theo lệ lái xe chở người đến công ty anh chỉ để cùng Jung Hoseok đi ra ngoài ăn cơm. Lúc đi qua một nhà hàng kiểu tây, anh ma xui quỷ khiến thế nào lại đạp mạnh chân phanh.
“Két!”
Chiếc xe dừng đột ngột vang lên tiếng kêu chói tai.
Ngực Min Yoongi đập mạnh vào vô lăng nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Nhìn chằm chằm nhà hàng kiểu tây kia, ánh mắt anh hơi mơ màng ngơ ngẩn.
Anh còn nhớ, vào Noel một năm nào đó, Bae Yu Ri kéo anh đến đây ăn cơm. Hẳn rằng đó là lúc hai người mới kết hôn không lâu, khuôn mặt Bae Yu Ri luôn nở nụ cười ngây thơ, lúc nói chuyện, cô luôn vô thức ngả vào lòng anh.
Cô ăn bất cứ thứ gì cũng sẽ gắp đưa lên môi anh, cho dù anh có thích hay không, cô vẫn đút đồ ăn vào miệng anh, sau đó cười hỏi “Yoongi, ngon không?”
“Tôi nói này, anh phát điên cái gì thế?”
Tiếng oán trách của người ngồi bên ghế phụ là Jung Hoseok đánh thức Min Yoongi đang đắm chìm trong hồi ức. Anh sửng sốt nhíu mày. Anh điên rồi sao? Nhớ đến người phụ nữ ác độc kia làm gì cơ chứ?
Anh chậm rãi hoàn hồn. Khi định nổ máy thì anh trông thấy một bóng người quen thuộc bước vào quán ăn kiểu tây kia. Min Yoongi vốn đã nhấn ga nhưng anh lại nhả chân ra, lần nầy, anh gần như không hề nghĩ ngợi gì mà xuống xe, đóng sập cửa xe rồi sải bước vào trong quán ăn kiểu tây kia.
Người Min Yoongi nhìn thấy không phải là Bae Yu Ri mà là Park Min Young.
Park Min Young cũng không ngờ sẽ gặp Min Yoongi ở đây. Ngồi trong gian riêng trong quán ăn kiểu tây, dưới ánh nhìn chằm chằm của Min Yoongi, cô gọi một suất trà chanh và bò bít tết, đợi sau khi phục vụ cầm giấy gọi món đi rồi, cô mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng đang ngồi đối diện mình.
“Cô ta ở đâu?” Yoongi hỏi thẳng.
Min Young bật cười, nụ cười khinh thường: “Cô ấy ở đâu có liên quan gì đến Min tổng ư?”
Hai mắt Yoongi trở nên u ám, gọi nói cũng trầm hẳn xuống: “Cô ta là bà Min.”
Min Young như thể nhớ ra điều gì đó, cô nhún vai, cười tỏ ý xin lỗi: “Là do tôi sơ suất.” Nói rồi, cô rút một tập giấy tờ từ trong cặp đựng công văn, đặt xuống trước mặt Min Yoongi “Chỉ cần Min tổng kí cái này rồi, Bae Yu Ri sẽ không còn quan hệ gì với anh nữa.”
Min Yoongi cúi đầu, liếc mắt nhìn xấp giấy kia, vẫn là tờ đơn li hôn y hệt cái trước, từng điều khoản trên đó cũng không hề thay đổi, giống hệt đơn li hôn mà Bae Yu Ri đưa cho anh.
Tất cả mọi thứ đều để lại cho anh, Bae Yu Ri không lấy bất cứ thứ gì, tay trắng ra đi.
Cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy đơn li hôn, hai mắt Min Yoongi nhức nhối như bị kim châm, nhưng anh nhanh chóng nghĩ rằng, một người phụ nữ như Bae Yu Ri làm sao có ý tốt được cơ chứ? Cô ta là một kẻ đầy mưu mô chước quỷ!
Phút chốc, lòng anh lạnh hẳn đi.
“Muốn uy hiếp tôi ư?”
Khóe môi Yoongi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: “Hay là nói... dưới sự giúp đỡ của cô, Bae Yu Ri lại nghĩ ra mưu kế gì đó nữa rồi?”
“Tôi vẫn luôn nghĩ trái tim của Min tổng được làm bằng đá, thật không ngờ hóa ra hai mắt của Min tổng cũng làm bằng đá luôn!”
Park Min Young không phải Bae Yu Ri, cô không thể bày ra dáng vẻ thấp kém trước mặt Min Yoongi. Cô dựa người ra phía sau, hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh lùng hơn cả Min Yoongi “Chẳng lẽ Min tổng không trông thấy trên đơn li hôn viết gì ư? Bae Yu Ri tay trắng ra đi đấy!”
Đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, Park Min Young cầm cốc nước chanh trước mặt lên uống một ngụm nhưng lại cảm thấy đắng chát khiến cô phải nhíu mày.
Rõ ràng cô gọi nước chanh, sao còn đắng hơn cả thuốc bắc thế này?
Min Yoongi ngồi đối diện cô im lặng, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh không hề có chút biểu cảm nào khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ cái gì.
Park Min Young thật sự không muốn nhìn thấy người đàn ông lòng dạ sắt đá này thêm chút nào nữa, cô đứng dậy, dẫm giày cao gót định đi ra ngoài.
“Park Min Young.”
Yoongi cuối cùng cũng mở miệng nhưng lại nói chuyện không liên quan đến chuyện li hôn: “Cô biết cô ta đang ở đâu đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro