chương 11
"Tôi và Min Yoongi đã kết hôn 5 năm, trên pháp luật, tôi là vợ của anh ấy, có thể quang minh chính đại lên giường với anh ấy, còn con gái của bà hoàn toàn không có bất kì quan hệ huyết thống nào với Min Yoongi."
Bà Lee sợ hãi đến mức hai mắt trừng lên, đôi môi không ngừng run rẩy, chẳng thể thốt lên được lời nào.
Đau, một cơn đau nữa bỗng nhiên lại dội lên.
Bae Yu Ri cắn răng chịu đựng, quay người mở cửa, trong khi bà Lee và Choi Jun Hui vẫn đang nín thinh sợ hãi thì "rầm’, cánh cửa đóng lại.
Cô yếu ớt tựa người vào cửa, ánh mặt trời ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt cô, đầu cô lúc này đang đau đớn, còn tim thì không ngừng nhức nhối, thế nhưng cô không khóc.
Chỉ có ở trước mặt Min Yoongi cô mới để lộ ra sự yếu đuối, chỉ có ở trước mặt Min Yoongi cô mới để lộ ra sự nhỏ bé, tầm thường của mình.
Bởi vì, cô yêu anh, cho dù có lâm vào đường cùng cô cũng cam tâm.
Cuối cùng không chịu đựng được nữa, Bae Yu Ri ngồi sụp xuống nôn thốc nôn tháo, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy bộ quần áo đang mặc trên người, cho đến khi nước mật nôn ra hết, cô mới lau miệng, đứng dậy.
Người ta nói khi mang thai sẽ rất hay nôn, hóa ra là thật.
Cơ thể hoảng loạn giờ mới ổn định lại, Bae Yu Ri gọi điện cho Park Min Young, không đầy nửa tiếng, cô đã ngồi trên xe của Park Min Young, tạm thời rời xa chốn thị phi này.
Trong biệt thự..
Sau khi Bae Yu Ri rời khỏi nhà, Choi Jun Hui và bà Lee đã cãi nhau một trận, Choi Jun Hui cảm thấy bà Lee vô dụng, còn bà ta thì thấy Choi Jun Hui chẳng có tiền đồ gì.
Bởi vì cho đến hôm nay, bọn họ vẫn luôn bại trận trước người phụ nữ tên Bae Yu Ri kia, mặc dù trong mắt bọn họ, Bae Yu Ri chỉ là một kẻ tầm thường, ai cũng có thể bắt nạt được.
"Bà không cần phải cãi nhau với tôi, chỉ cần tối nay Yoongi về, tôi nói với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ giúp tôi giáo huấn người phụ nữ kia!"
"Mày ngoại trừ việc giả vờ đáng thương ra thì còn biết làm gì được nữa? Nếu như Min Yoongi thật sự để tâm đến lời nói của mày thì sớm đã ly hôn với người phụ nữ kia rồi! Bây giờ mày phải tìm cách đuổi con ranh đó đi, chứ không phải ngày ngày chỉ biết dựa dẫm vào thằng nhãi Min Yoongi kia!"
"Ring ring ring..." tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc cãi vã.
Bà Lee nhìn về phía chiếc điện thoại đang rung trên ghế sofa, biết chắc canh ta là của Bae Yu Ri bỏ quên, bà ta vội vàng cầm lấy, đang định ném vào thùng rác thì nhìn thấy cái tên Min Yoongi hiện trên màn hình.
"Nhìn thấy chưa?" Bà ta quay người lại, giơ chiếc điện thoại trong tay, "Thằng nhãi đó gọi."
Choi Jun Hui nhìn thấy dòng chữ Min Yoongi trên màn hình, trái tim bỗng như bị kim đâm, tại sao anh ấy lại gọi điện thoại cho Bae Yu Ri? Rốt cuộc là có chuyện gì? Không gọi cho Bae Yu Ri không được sao?
Nói rồi cô ta xông tới giằng lấy chiếc điện thoại trong tay bà, Choi Jun Hui nghe máy, nhưng vẫn chưa kịp mở lời thì trong điện thoại đã truyền tới giọng nói của Min Yoongi.
"Bae Yu Ri, qua đón tôi về."
Choi Jun Hui siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cổ họng trào lên cảm giác đau đớn, tại sao anh lại phải bảo Bae Yu Ri đến đón anh về chứ? Lẽ nào trong lòng anh, bản thân cô ta không phải là người thân của anh sao?
Ngồi ở hàng ghế VIP trong ngân hàng, Min Yoongi bỗng cảm thấy lồng ngực mình như lửa đốt, dù cho đã uống mấy ly rượu whisky nhưng trong ngực vẫn nóng bừng bừng.
Hôm nay, vốn dĩ anh ta chỉ đến để bàn chuyện làm ăn xã giao, nhưng không ngờ rằng đối tác mới lại là Kim Nam Joon.
Thật ra, anh và Kim Nam Joon cũng đã biết nhau nhiều năm, giống như Jung Hoseok vậy, anh ta và Kim Nam Joon là bạn đại học kiêm là bạn cùng phòng, nhưng sở dĩ anh ta và Kim Nam Joon không thân thiết như Jung Hoseok là vì sau khi tốt nghiệp Kim Nam Joon ra nước ngoài phát triển, còn một lý do nữa là vì... Kim Nam Joon thích Bae Yu Ri.
Chuyện Kim Nam Joon thích Bae Yu Ri, ai ai cũng biết, yêu sâu đậm lắm, nhưng Bae Yu Ri lại như con cún con suốt ngày bám theo anh, chuyện tình tay ba này đã từng chấn động học viện.
"Lần này tôi về nước, ngoài việc hợp tác với Min tổng ra, còn có một việc rất quan trọng muốn bàn."
Ngồi đối diện với Min Yoongi, diện mạo của Nam Joon cũng điển trai không kém, cười thản nhiên nói: "Tôi muốn mang một người đi cao chạy xa bay, Min tổng có biết là ai không?"
Yoongi cũng đáp lại bằng một nụ cười điềm nhiên: "Tôi không phải là thợ săn, không có hứng thú với chuyện riêng của người khác."
"Tôi nghĩ là Min tổng nên cảm thấy hứng thú mới đúng."
Nam Joon ngồi trên ghế sofa lười nhác nhìn Min Yoongi "Bởi vì, đó là người vợ hiện tại của anh."
Yoongi uống thêm một ly whisky rồi đặt xuống, đứng phắt dậy: "Nếu như là hợp tác thì tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu là vì chuyện khác thì tôi không có thời gian đùa giỡn với anh."
Yoongi vừa quay người định rời đi thì sau lưng anh ta bỗng cất lên tiếng nói của Nam Joon: " Không biết là tôi có nên coi việc Min tổng rời đi như thế này là vì bị tôi đoán trúng tim đen? Hay là anh có tật giật mình?"
"Kim Nam Joon."
Yoongi quay người lại, nheo mắt nhìn Kim Nam Joon, toàn thân như bốc ra khói, "Tôi cảnh cáo anh, sức chịu đựng của tôi có hạn."
"Được thôi."
Nam Joon lôi từ trong túi ra một đống đồ, tiện tay đặt lên bàn trà: "Vừa hay là tôi cũng không muốn vòng vo với Min tổng. "
Trên bàn trà lúc này ngoài một ít tài liệu ra, còn có một vài tấm ảnh, Kim Nam Joon mặc dù trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng trong lòng lại đau đớn như ứa ra từng giọt máu.
Năm đó, anh buông tay Bae Yu Ri là vì anh nhìn ra Bae Yu Ri thật sự thích Min Yoongi, vì thế sau khi tốt nghiệp anh đã lựa chọn ra nước ngoài.
Khi đang ở nước ngoài, nghe thấy tin Bae Yu Ri kết hôn, mặc dù trong lòng rất buồn nhưng anh vẫn thầm chúc phúc cho cô ấy, vậy mà anh không ngờ rằng, sau đó vài năm, anh nhận được tin Bae Sang qua đời, thông tin đó làm anh không khỏi hoài nghi, bèn bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của Bae Sang, sau đó anh đã biết được điều gì?
Nam Joon chỉ tay về phía những bức ảnh và số tài liệu đang đặt trên bàn trà, tất cả đều là anh đã âm thầm điều tra:"Min tổng thật đúng là trăm phương ngàn kế, hạ được chiêu bài làm con rể nhà họ Bae, sau đó từng bước từng bước bức chết bố vợ của mình, không biết kế hoạch tiếp theo của Min tổng sẽ nhắm vào ai? Bae Yu Ri sao?"
Min Yoongi cúi đầu cười, nhìn vào số tài liệu trên bàn trà, sự hoài nghi ban đầu biến thành sự phẫn nộ.
Kim Nam Joon ở nước ngoài lâu như vậy, làm sao có thể dễ dàng mà điều tra ra được chuyện này? Chắc chắn là Bae Yu Ri, chắc chắn ta là người phụ nữ đó đã cầu xin Kim Nam Joon điều tra chuyện gia đình của mình.
Được thôi.
Người phụ nữ hai mặt đó, trước mặt mình vẫn thường giả vờ làm bộ bất hạnh và lương thiện, kết quả là lại âm thầm đâm dao sau lưng anh.
Trong phút chốc, những thiện cảm về Bae Yu Ri đang mang thai mà đối xử tốt với cô trong anh, bỗng chốc tan thành mây khỏi.
Min Yoongi nắm tay thật chặt, anh không nên mềm lòng với người phụ nữ này, bởi vì người phụ nữ đó hoàn toàn không xứng.
"Haha..."
Yoongi cười lên một tiếng, kìm nén cơn thịnh nộ xuống, châm chọc nói: "Anh cho rằng dùng những thứ này, thì có thể cướp được Bae Yu Ri từ trong tay tôi sao? Kim Nam Joon, đấu với tôi, anh vẫn chưa đủ tư cách."
Kim Nam Joon nhìn thấy nụ cười lạnh lùng mỉa mai của Min Yoongi, trong lòng trào lên một mùi vị không nói ra lời được.
Bae Yu Ri ơi Bae Yu Ri, em nhìn rõ chưa?
Đây chính là người đàn ông em sống chết đòi yêu bằng được, là người đàn ông em yêu không chút hoài nghi, nhưng từ đầu đến cuối, anh ta cho em được cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro