Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG MÙI HƯƠNG



Yoongi gãi nhẹ lên cổ, ngón trỏ vuốt dọc theo đường thanh quản, ngăn chính mình phát ra thứ âm thanh gần với tiếng gầm gừ cảnh báo. Càng lại gần phòng thu âm, cái thứ mùi đó dậy lên càng mạnh, nhột nhạt trong mũi và khiến cả tỷ tế bào Alpha cấu tạo nên anh xôn xao với cảm giác bị xâm phạm lãnh thổ.

Anh chàng quản lý người Busan đang nói gì đó về một dàn loa gặp trục trặc trong lần kiểm tra buổi sáng. Yoongi ậm ừ đồng tình, thậm chí còn chẳng thể lắng nghe rõ ràng, hơi liếc nhìn chàng trai Beta bên cạnh. Gương mặt mũm mĩm chẳng vương chút phiền lòng bởi thứ mùi kỳ lạ mới đến. Yoongi hất hất đám tóc gáy, để những sợi tóc ngắn và cứng đâm ngược vào da tay, xua đi thứ cảm xúc ngứa ngáy như thể muốn cào xé ai đó. Anh cúi đầu, cố gắng nghĩ về dàn loa nào đó đang gặp trục trặc, xao lãng bản thân khỏi cái thứ mùi khó chịu của loài Alpha kia.

Cái bản năng chết tiệt.

Yoongi đứng trước cửa phòng thu và thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một Alpha khác trong đời. Quá nửa số ca sĩ anh từng nhận lời sáng tác cho đều là những Alpha đầy tài năng và kiêu hãnh. Yoongi thường gọi đó là món quà của Chúa, thứ mà chẳng ai muốn lãng phí nó ở một góc chết của thế giới. Alpha đổ xô đến Seoul này, biến nó thành sân khấu lớn để tỏa sáng. Min Yoongi cũng là một trong số đó. Anh đã đứng dưới bầu trời nghẹt thở này, cảm nhận mùi vị của hàng trăm Alpha khác nhau, nhưng chưa từng gặp kẻ nào sở hữu thứ mùi hương khó chịu đến thế.

Vài giây khựng lại trên tay nắm cửa, Yoongi ngập ngừng ngay trước căn phòng của chính mình. Tiếng cười bên trong đứt quãng. Kẻ xa lạ có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh bước vào. Có thể bước vào một môi trường mới, cậu ta chưa đủ nhạy cảm với nơi này, để lập tức nhận ra sự thay đổi khi một Alpha khác đang lại gần.

Anh quản lý mau chóng giới thiệu về người mới đến. Yoongi làm việc với người quản lý này đã lâu, hôm nay mới phát hiện ra các anh ấy phát âm chữ "hyung" trong cái tên "Kim Taehyung" mới đặc biệt trang trọng làm sao. Mỗi lần gặp những đàn anh khác trong công ty, anh ta thường gọi họ như thế nào nhỉ. Yoongi giữ những suy nghĩ ấy, lơ đãng đưa tay ra với chàng trai có cái tên Kim Taehyung kia. Ngay khi hai bàn tay chạm vào nhau, chợt có chút cảm giác gai người vội chạy dọc theo sống lưng và nơi nào đó trong ngực thắt lại. Yoongi nhận ra Taehyung cũng có cảm giác ấy khi cậu ta thậm chí còn chẳng thèm giấu đi cái rùng mình.

"Chào anh. Wao, lâu lắm em mới gặp một Alpha như anh đấy."

"Như tôi?"

Yoongi hơi nheo mắt, nhìn lại bàn tay mình. Taehyung có chút bối rối. Cậu gục gặc đầu, đôi mắt vờ như tìm kiếm gì sau vai anh nhưng thực ra lại đang kín đáo quan sát vẻ mặt người trước mặt lúc này.

"Vì... Cái cảm giác Alpha của anh rất mạnh, đến nỗi vừa cảm nhận được em đã nghĩ anh phải cao đến một mét chín và trông thực sự đáng sợ ấy. Kiểu với đường xương hàm lớn và bộ râu quai nón rậm chẳng hạn. Nhưng mà, ý em là, anh cũng cao, ừm, đẹp nữa. Cơ mà anh không có râu. Râu quai nón thì hơi quá, nhưng mà... ừm, ý em là...aishh..."

Càng về cuối, lời nói của Taehyung càng trở nên lộn xộn và khó hiểu. Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Taehyung nhìn những ngón tay của mình đang xoắn lại với nhau, rồi lại khẽ liếc nhìn Yoongi. Thay vì cảm thấy khó chịu vì cái tưởng tượng kia, Yoongi chợt bật cười.

Taehyung im bặt, một phần vì ngượng ngùng, một phần vì Alpha trước mặt trông thật lạ mắt. Làn da trắng, đôi mắt một mí và vóc người mảnh khảnh khiến anh ta trông hơi thiếu sức sống. Nụ cười nhợt nhạt bởi đôi môi mỏng bợt màu. Vậy mà cái thứ mùi đặc trưng của Alpha lại nồng và mạnh đến đáng sợ. Một bộ râu quai nón, thân hình vạm vỡ, đôi mắt sậm và cả những chiếc răng nanh sắc nhọn hẳn sẽ phù hợp hơn. Cậu cười theo, gãi gãi vào sau mang tai.

Yoongi cũng nhìn lại chàng trai trước mặt. Cậu có làn da bánh mật khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp với những đường nét rõ ràng, sắc sảo, cách nói chuyện tuy không khéo léo nhưng có chút thật thà. Lẽ ra Taehyung phải là tổng hòa của những thứ cảm giác đáng mến và dễ chịu, thay vì chút mùi vị ngai ngái đến gai người kia.

"Tôi hiểu rồi. Hôm nay cậu đến vì bài hát mới đặt hàng phải không? Chúng ta vào việc thôi nhỉ."

Taehyung lần nữa lại cảm thấy bối rối. Chàng trai trước mặt đã thu lại nụ cười, bày ra tác phong làm việc chuyên nghiệp, và cả cảm giác áp đảo. Đằng sau con người thấp hơn cậu nửa cái đầu vẫn là ẩn giấu khí chất của một anh trai mét chín. Và cả những cái răng nanh nhọn nữa, Taehyung bổ sung thêm cả phần đó vào tưởng tượng của riêng mình.

Nhạc phổ được chuyển đến, Yoongi hài lòng nhìn Taehyung thành thạo nhẩm đọc. Những thanh âm ngắn luẩn quẩn trong miệng cũng nhanh chóng định hình được thành giai điệu. Taehyung khẽ gật gù theo từng nốt, từng lời, miệng hơi nhếch lên thành chút ý cười. Anh chàng nhạc sĩ rõ ràng đang thử sức cậu với bản nhạc phổ dày đặc những ký hiệu. Qua mép tờ giấy, cậu nhận ra nụ cười hài lòng vẽ lên đôi môi nhợt nhạt kia.

Đợi cậu nhẩm xong lời đầu tiên, Yoongi bắt đầu mở nhạc. Tiếng piano trong vắt, da diết vang lên, kéo theo những âm thanh sáng lấp lánh, dịu dàng không dứt. Taehyung ngập ngừng hát theo, cố gắng đuổi theo những nốt nhạc đang trượt đi. Dù tưởng như đã quen với giai điệu, cậu đôi lúc vẫn bị khớp lại ở những đoạn luyến láy kỳ lạ. Chưa có bài hát nào cậu từng thử lại có những đoạn nhạc kỳ lạ thế, như thể một cú hích, buộc người hát phải dồn sức còn người nghe được đẩy sang một thế giới khác. Thay vì khó chịu, Taehyung lại cảm thấy rất đỗi thú vị, cố tập trung hơn để theo kịp với âm nhạc.

Bất chợt có tiếng đàn đệm rất thật vang lên. Ở đoạn nghỉ, Taehyung liếc nhìn thấy Yoongi lướt đi trên những phím đàn, lúc thong thả, lúc vội vã, bờ vai khẽ đung đưa như thể đang rũ ra chút bụi lấp lánh, phân phát cho thế giới nhỏ bé xung quanh. Taehyung hít vào một hơi, để mùi cỏ đắng ngắt sộc đến tận buồng phổi.

"Thực ra cũng không tệ."

Đó là điều mà cả hai cùng nghĩ.

Bài hát kết thúc với nốt ngân dài da diết và những ngón tay Yoongi dừng lại trên những phím đàn.

"Wao, nó thật tuyệt, cả lời bài hát cũng thật ý nghĩa. Nhất là đoạn gần cuối ấy... Wao" Taehyung khẽ lắc đầu như không thể tin được. "Hyung, nó hay thật đấy."

Yoongi khẽ gật đầu, cầm lấy bản nhạc trên cây piano và cân nhắc lại vài âm:

"Một nửa là nhờ cậu. Tông giọng trầm của cậu rất hợp đấy, đoạn gần cuối tôi cứ lo cậu sẽ không thể với được đến nốt đó cơ, vậy mà cũng được luôn, tốt đấy. Giờ chỉ cần chỉnh lại vài chỗ là ổn rồi."

Anh vừa nói, vừa đánh dấu vào bản nhạc, gạch chân dưới vài chỗ chưa ưng ý. Giấy bút sột soạt, đôi lúc lại thử khớp lại vài nốt trên phím đàn, tất cả đều vội vã tựa như sợ những suy nghĩ sẽ bay đi mất cả. Taehyung đứng dựa vào chiếc bàn, bất chợt nhìn xuống mái tóc nâu, nhẹ giọng hỏi:

"Nhưng hyung ạ, tâm trạng trong bản nhạc này buồn quá. Cứ như thể thêm một chút nữa thôi là anh ta sẽ tự tử vậy."

Những ngón tay Yoongi dừng lại. Taehyung nhìn anh, đôi mắt thẳm sâu.

"Nhất là lời thứ hai ấy, có vài câu làm em thấy tuyệt vọng quá..."

Yoongi khép ngón tay chặt hơn vào cây bút chì, cảm thấy nó quá nhẹ để neo giữ anh lại với thực tại. Mẹ anh đã từng nói hai Alpha có thứ sóng càng giống nhau sẽ càng khó hòa hợp. Phải chăng chỉ là vô tình, khi mới bước vào căn phòng này chưa được một tiếng, chàng trai kia đã có thể đọc được tâm trạng anh giấu trong từng âm thanh. Giống như đọc một cuốn sách với cả ngàn chú thích hết sức rõ ràng vậy. Yoongi cắn môi, thêm khó chịu với cái suy nghĩ kia. Anh đặt cây bút, viết xuống một từ vô nghĩa, nhẹ ngắt lời cậu:

"Chỉ là một bài hát thôi, đừng nghĩ nhiều thế."

Taehyung lại nhìn bản nhạc lần nữa.

Bầu trời sao tĩnh lặng canh giữ nỗi cô đơn xán lạn.

Tình yêu đã mất chẳng vì nỗi buồn của riêng ai mà trở lại.

Chiếc đồng hồ vỡ nát, tiếng tik tok cuối cùng đánh dấu thời gian của anh vừa cạn. Chuông nguyện cầu vừa vang lên, em có nghe thấy hay chăng?

Taehyung nhẩm đọc những lời ấy một lần nữa. Những nốt trầm thật lạ.

Yoongi bỏ ra ngoài để chàng ca sĩ trẻ có thời gian làm quen với bài hát. Anh đi về phía cầu thang, nơi tách biệt hẳn với tòa nhà cùng với một hộp thuốc lá. Những điếu thuốc nhỏ, thon dài được bọc trong giấy nhám mờ, mở ra vẫn còn nguyên mùi thơm nhẹ. Khi điếu thuốc thứ hai cháy được quá nửa, ướp đẫm hương vào lớp không khí của một ngày không gió, thì cánh cửa bật mở. Taehyung hơi nheo mắt, khoa trương phẩy đi làn khói thuốc mỏng vấn vương nơi đây.

"Đúng là anh ở đây thật. "

Yoongi vờ như không để ý đến cái nhíu mày của cậu, chìa hộp thuốc và nhận lại một cái lắc đầu. Taehyung đặt một ngón tay lên cổ họng chính mình, khẽ nhắc :

"Em là ca sĩ mà, nhớ không."

"Ờ ha." - Yoongi dụi điếu khuốc vào chiếc thùng rác gần đó. Đốm lửa đỏ nháng lên rồi lụi tắt. Khói thuốc vẫn quẩn quanh nơi đầu lưỡi đang tê lại. "Daegu?"

"Vậy mà em cứ tưởng tiếng Seoul của mình đã tốt lắm rồi cơ đấy." Taehyung gãi đầu, cố xua đi cảm giác như kiến bò sau lưng khi nhận ra chút bí mật của mình bị lật tẩy.

Yoongi gật đầu.

"Lúc vừa hát xong, cậu đã để lộ giọng thật một chút. Mà tôi cảm thấy giọng Daegu cũng chẳng có gì đáng xấu hổ để phải che giấu cả."

Yoongi, người giữ nguyên cái thứ giọng nằng nặng thổ ngữ Daegu với vài âm hơi ngọng, đang nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt. Taehyung cúi đầu nhìn nơi điếu thuốc kia mất hút trên miệng thùng rác. Một vệt màu xám mờ nhạt tổng hòa giữa những trắng và đen.

"Vậy thì việc đã có bạn đời hẳn cũng chẳng có gì đáng xấu hổ phải không anh? Em không ngờ anh còn trẻ như vậy mà đã kết đôi rồi đấy."

Yoongi nheo mắt đánh giá thằng nhóc trước mặt. Cậu ngẩng đầu và đôi mắt chẳng hắt lên chút ngại ngùng hay bối rối. Khuôn miệng cười và đuôi mắt nheo lại tạo vẻ thành thật, vô hại, thậm chí có chút ngốc nghếch, dễ bị lừa phỉnh. Vậy nhưng cậu ta cũng nhanh nhạy chẳng kém gì anh khi nắm được chiếc đuôi nhỏ. Yoongi thở dài, đẩy nốt chỗ khói thuốc còn quẩn quanh trong phổi ra thành thứ âm thanh mệt mỏi.

"Phải. Tôi đã từng kết đôi."

Đã từng.

Taehyung ngạc nhiên nhắc lại hai tiếng ấy, ngờ ngợ về cái thì quá khứ đứt đoạn mà nó bị đặt vào. Yoongi thở dài. Trong hơi thở vô hình tựa như cũng ám đầy mùi khói thuốc u ám như những ngày hanh nóng, khô gắt.

"Tò mò giết chết con mèo."

Anh nhàn nhạt đáp lại và Taehyung đã chẳng thể nói gì hơn. Yoongi đứng đó, bầu trời sau lưng tựa như xám đi. Đôi mắt nhỏ thẫm lại thành màu bóng đêm, nơi chẳng có lấy một vì sao. Anh điềm tĩnh bước ra khỏi đoạn cầu thang, bỏ lại Taehyung trong thứ mùi thuốc lá như tro bụi.

Taehyung hít vào một hơi, nhận ra đó là cách của Yoongi, mỗi lần anh tránh né câu chuyện về thứ mùi Omega nhạt nhòa lẫn trong mùi hương của chính mình.

...

Di động của Yoongi rung lên khi họ đang bàn về album mới. Anh rút điện thoại từ túi áo, lướt qua cái tên, định tắt chuông rồi lại thôi. Ngón tay đứng lại trên phím giảm âm lượng và đôi mắt chìm trong dòng chữ sáng lên trên màn hình. Giả như không có ngón tay đang khẽ run lên, Taehyung sẽ nghĩ anh đã thực hóa đá. Làn da trắng càng trở nên tái nhợt. Taehyung lơ đãng nhìn theo cái tên vừa sáng lên trên màn hình. Chữ cái bị ngược nhưng cậu nghĩ mình loáng thoáng vừa đọc được một chữ Ngốc.

Taehyung nghiêng đầu, cố không tò mò thêm, dứt ánh mắt và đổi thành một cái nhìn lơ đãng vợt lên những sợi tóc thẳng mềm nhưng những suy nghĩ vẫn chẳng dứt được tiếng nhạc chuông đã đổ đến hồi thứ hai.

"Xin lỗi. Là một người bạn cũ."

Yoongi cuối cùng cũng tắt nhạc chuông và mặc nó rung thêm một hồi nữa. Chiếc di động bị úp xuống và đặt vào chỗ trống trên chiếc ghế bọc da nhưng những ngón tay anh vẫn chưa hẳn rời khỏi lớp vỏ thép lạnh ngắt. Cuộc gọi kết thúc và chỉ vài giây sau, tiếng chuông lại vang lên, những ngón tay bối rối tìm đến, nhẹ xoay chiếc di động nhưng rồi anh cũng chẳng lật nó lên mà chỉ dò tìm nút tắt chuông. Yoongi không nhận cuộc gọi nhưng cũng không từ chối. Cuộc gọi thứ ba cũng vậy. Chiếc di động cọ vào lớp da bọc tạo thành những âm rì rì dai dẳng. Những thanh âm nhàm chán quấy nhiễu không ngừng. Người ở đầu dây bên kia chẳng hề biết đến bỏ cuộc. Trong phòng bỗng trở nên bức bối. Taehyung lôi di động của mình, nhìn màn hình trống trơn.

"Xin lỗi. Quản lý bảo có chuyện muốn nói với em. Chúng ta có thể bàn tiếp vào buổi chiều được không?"

Yoongi biết rõ đó là một lời nói dối. Cuộc gọi đã kết thúc. Anh thở hắt ra, biết rõ bản thân đã chẳng còn thiết tha cùng câu chuyện hãy còn dang dở. Đẩy chiếc di động ra xa thêm một chút, anh khẽ gật đầu.

"Ừ được. Anh sẽ suy nghĩ thêm về yêu cầu có đoạn rap..."

Lại một cuộc gọi nữa.

Rầm.

Taehyung và đám ly tách cùng giật mình. Yoongi đấm mạnh xuống bàn, bỏ đi cái suy nghĩ phải kiềm chế cảm xúc. Làn da cổ ửng đỏ chói mắt, hắt lên khuôn mặt trắng nhợt. Yoongi nghiến răng cầm di động, bước ra ngoài, bỏ lại câu nói dở dang và quên phắt một lời chào lịch sự.

Taehyung ngồi lại, mở ứng dụng dự báo thời tiết. Seoul hôm nay hơi lạnh. Một chút cafe cũng chẳng hại gì.

Khi chiếc lá xinh đẹp trong ly Latte vừa được mang đến cũng là lúc Taehyung nhận được tin nhắn của Yoongi. Lời xin lỗi chẳng làm cậu ngạc nhiên. Cuộc hẹn buổi chiều cũng cứ vậy mà bị hủy. Taehyung xoay nhẹ cái tách, bấm lại một tin nhắn khách sáo rằng điều đó chẳng làm cậu phiền lòng chút nào. Chiếc lá nhẹ chao nghiêng, bọt sữa li ti sóng sánh. Chẳng hiểu sao tách latte này lại đắng như cà phê đen nguyên chất nữa.

"Thật cẩu thả."

Trời cũng chiều lòng người, cẩu thả reo rắc chút mưa phùn và khiến không khí co vào thêm lạnh lẽo. Yoongi cũng cứ vậy mà biến mất cùng cơn mưa. Thuê bao luôn nằm ngoài vùng phủ sóng, quản lý của Taehyung chán ngấy giọng cô gái vô cảm của tổng đài tự động, mới chỉ nghe tiếng ngân nga thông báo đã bực tức cúp máy, miệng lầm bầm vài tiếng chẳng hay ho. Hãng đĩa của Yoongi lấp liếm rằng thỉnh thoảng cây bút chủ lực của họ cần lặn đi đâu đó, tìm chút cảm hứng ở nơi chẳng thể bị nhân loại làm phiền. Công ty của Taehyung chẳng vì một lí do mập mờ như vậy mà bình tâm. Họ đã chọn được ngày comeback rất đẹp, một ngày lãng phí trôi qua cũng là tội lỗi.

Tội lỗi trên vai Min Yoongi cứ ngày một nặng.

Taehyung đã thực sự nghĩ vậy khi gặp lại Yoongi vào ngày thứ tư kể từ ngày anh biến mất. Ngày hôm ấy trời vẫn rắc mưa phùn thật nhẹ. Taehyung vội níu lại cánh tay của chú lái xe, ra hiệu đi chậm lại. Ngay trong cơn mưa xám và khoảng tối bên dưới cái mũ hoodie, làn da trắng đến tái nhợt của Yoongi vẫn vừa vặn thu hút được ánh nhìn của Taehyung. Bờ vai rũ xuống và đôi mắt u tối như thể cơn mưa này Seoul dành riêng cho anh.

Taehyung bấm máy. Đầu dây bên kia vẫn là tiếng đáp lại của tổng đài. Cái dáng lưng gù gù chậm rãi bước đi, uể oải chẳng còn sức sống.

Lúc ấy Taehyung đã chẳng nghĩ gì cả. Thay vì gọi đó là suy nghĩ, Taehyung cho rằng thứ thôi thúc khiến cậu vội vã đòi dừng xe, lao vào giữa phố mưa buổi chiều hôm ấy chỉ bởi một cảm giác mơ hồ. Có một chút xót xa, chút tiếc nuối và cô đơn cứ bám chặt lấy cái bóng lưng xa dần của Min Yoongi. Và Taehyung chạy theo.

Cơn mưa lành lạnh và cả tỷ thứ mùi hương nhạt nhòa ướt đẫm cứ không ngừng quện vào nhau. Taehyung chụp chiếc mũ len xuống tận mang tai. Đôi chân dài vội vã len giữa dòng người chậm rãi. Những chiếc ô rực rỡ, những sắc áo muôn màu cũng chẳng bắt mắt bằng một bóng lưng xám xịt trước mắt. Taehyung hít sâu một hơi, thẳng tắp bước tới.

"Yoongi hyung."

Người phía trước có chút giật mình. Những dãy cà phê lấp lánh đèn vàng cam ấm áp cũng chầm chậm xám màu sau vai anh. Taehyung hít vào một hơi, cánh mũi tê lại bởi thứ mùi hương rất lạnh, rất đắng.

Yoongi ngoái lại nhìn. Đôi mắt nhỏ nheo nheo.

"Ồ. À, là cậu à. Tôi đã định gọi điện thoại..." Người trước mặt có chút bối rối, tay cũng vội vàng lục tìm trong túi áo. "À, nó đâu nhỉ..."

"Anh muốn uống cà phê không?"

Yoongi thở dài lặng nhìn chàng trai trước mặt một chút. Bởi chạy nhanh, những cụm hơi gấp gáp phả ra, làm mờ đi những vệt mưa li ti tạt trên sống mũi cao. Ánh đèn đường ấm áp khiến cho đôi mắt cậu lấp lánh và làn da ửng lên màu mật.

Anh xoa nhẹ lớp mưa dấp dính trên mặt, cố xua đi cả nét mệt mỏi in hằn lên khóe mắt.

"Rượu thì sao?"

"Em đủ tuổi rồi."

Taehyung đeo lên cặp kính râm, che hết nửa khuôn mặt và mỉm cười. Trời vẫn mưa mà chẳng hiểu sao lại ấm áp như nắng về.

Nơi họ đến hơi khác so với hình dung của Taehyung về một quán bar. Vài cô gái bước ngang qua, tò mò cố nhìn vào khuôn mặt giấu dưới mũ, kính râm và cổ áo cao vút của chàng ca sĩ. Thay vì phong cách gợi cảm, chủ yếu những cô gái này đều trang điểm và ăn mặc theo hướng cá tính, hơi nổi loạn và đậm chất hip hop. Những vành tai dày đặc khuyên dài ngắn, những màu tóc rực rỡ và cả những bộ quần áo rộng, thoải mái. Yoongi bắt tay và chào hỏi ai đó. Có ai đó nhận ra Yoongi và lộ chút ngạc nhiên. Họ gọi anh bằng những cái tên kỳ lạ mà Taehyung không theo kịp.

"D?" Taehyung thắc mắc về cái tên đó nhưng Yoongi chỉ đơn giản mỉm cười. Anh xem đồng hồ và ghé tai cậu thì thầm rằng buổi diễn đã sắp bắt đầu rồi.

Taehyung chưa kịp hỏi gì thêm thì một tiếng thử mic dài vang vọng khắp bốn phía. Thay vì khó chịu, đám đông tựa như được rắc thêm chút phấn khích. Vài người mau lẹ đổ về phía sân khấu mà nãy giờ vẫn chưa sáng đèn. Ai đó gõ nhẹ vào mic, thử giọng bằng mấy tiếng một hai ba cơ bản.

Giọng đàn ông hét vang khai cuộc và đám đông lập tức rộ lên hưởng ứng. Yoongi lùi lại phía sau, với lấy một chai bia lạnh. Taehyung dường như đã quên mất mình đến đây làm gì. Sân khấu này là của các rapper và Taehyung như đã bị thôi miên, mặc cho những lời rap rất nhanh kia xen vài từ chửi thề. Cậu cố gắng nhẩm theo nhưng chẳng thể bắt nhịp được. Cánh tay dài quờ nhẹ trong không khí nhưng nhận ra bên cạnh mình đã không còn hình dáng của người anh lớn tuổi hơn. Đợi cho bài hát kết thúc, Taehyung mới nhìn thấy Yoongi tách hẳn phía sau đám đông cuồng nhiệt. Anh ngồi đó, thất thần nhìn theo sân khấu nhỏ bị đám đông vây kín.

"Hyung. Hyung. Là rap đó."

Yoongi uống một ngụm bia, nghe bọt lăn tăn sủi lên nơi đầu lưỡi, thấy cậu nhóc trước mặt rạng rỡ vui cười.

"Lần đầu cậu nghe rap à?"

"Không. Nhưng em thích lắm. Ôi, em đã cầu xin anh bao lần để có thêm một đoạn rap vào ca khúc kia mà. Ước mơ cả đời của em là được hát cùng một anh rapper ngầu ơi là ngầu. Ôi, mấy anh ở đây, anh nào cũng ngầu ngất ngây hết cả. Ôi, là rapper đấy..."

Yoongi chuyển cho Taehyung một chai bia và cậu tự nhiên cầm lấy. Hơi lạnh khiến Taehyung khựng lại, vừa đủ để Yoongi chen lời.

"Thích rap vậy sao cậu lại làm ca sĩ."

Taehyung thoáng ái ngại nhìn chai bia, vừa nghe hỏi liền đặt lại cái chai xuống bàn, nhanh miệng đáp lại. Trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt lớn tựa như có những tia sáng lấp lánh đến lạ lùng.

"Thích là một chuyện, làm được không lại là một chuyện chứ anh. Em kể cho anh một bí mật nha. Hồi xưa ấy, tại em thích một anh rapper quá trời nên mới quyết định lên Seoul đấy. Cơ mà không rap được nên đành làm ca sĩ. May mà hát cũng tạm nhưng mà trật đường ray hết cả. Em khổ lắm lắm anh ơi."

"Cậu thích rapper nào?"

"Anh chắc không biết được đâu. Kênh của anh ấy đã ngừng hoạt động đến mấy năm nay rồi. Đến tận bây giờ em vẫn đánh dấu lại kênh ấy nhưng chẳng có thêm tin tức gì cả."

"Vậy à. Nếu không có gì nổi tiếng thì biến mất cũng chẳng có gì lạ."

Yoongi nhấc chai bia, nhìn vệt nước đọng lại trên bàn, thấy ánh đèn lấp lánh ánh xanh lạnh lùng. Bài hát mới vừa đến, Taehyung hơi ngoảnh nhìn như xin phép, thấy Yoongi khẽ gật đầu liền chạy về phía đám đông. Chàng trai ấy chắc cũng xấp xỉ mét tám, cao vượt lên bắt mắt, cũng bắt đầu học được cách la hét, cổ vũ. Yoongi luồn tay vào túi áo, tìm thấy chiếc di động lạnh ngắt. Nút nguồn được mở, mức pin chẳng còn nhiều. Danh sách tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ cứ dài mãi. Ngón tay cái lướt đi, một cái tên đặc biệt được đánh dấu lại. Tin nhắn chỉ vẻn vẹn hai chữ Nhớ anh.

Yoongi tắt màn hình và gục đầu. Những âm thanh ồn ào khiến đầu anh như nứt ra. Anh lẩm nhẩm một cái tên, thấy bên trong mình càng tan hoang thảm hại. Một chút vui mừng vẫn len lỏi giữa những âm thanh, vừa đủ mang cả nỗi hổ thẹn dâng đầy đến tận cổ. Yoongi lẩm nhẩm một cái tên, thấy tên chính mình lại nhạt nhòa như một cụm khói cuối đông.

Mí mắt nặng trĩu. Yoongi ngẩng đầu uống cạn chai bia của mình, thấy cả nỗi buồn được nuốt vào dạ dày, dâng một chút xót xa rồi lại dịu xuống đợi một ngày khác sẽ phát đau.

Khi Taehyung chợt cảm thấy không yên lòng, nghển cổ nhìn về góc cũ thì chiếc bàn đó đã chỉ còn lại hai chai bia. Một đầy một trống rỗng. Yoongi đã biến mất. Đoạn rap trên sân khấu đang rộ lên đến đoạn cao trào. Đám đông ken đặc lại và chẳng chừa cho cậu một lối thoát. Tâm trạng chàng thanh niên hơi héo đi một chút với cái ý nghĩ đã bị bỏ rơi thật rồi. Cậu thở dài nhìn về hướng sân khấu. Khi bài rap kết thúc, Taehyung liền rút điện thoại tính gọi người quản lý để nhờ đón về. Đúng lúc ấy trong mic vọng đến một âm thanh rất lạ. Ai đó đang hắng giọng. Âm thanh rất trầm. Những ngón tay nắm quanh di động của Taehyung chợt run lên.

Đèn sân khấu tối đi, chỉ để lại một luồng sáng duy nhất. Người kia chỉ đứng một nửa dưới nguồn sáng, chiếc mũ lưỡi trai khiến cho cả gương mặt anh khuất mờ trong bóng tối. Cánh tay áo sẫm màu và chiếc mic tựa như có thể phát sáng. Người kia cất giọng.

Taehyung nghĩ mình đã khóc. Một giọt nước ấm nóng trượt ra khỏi khóe mi chẳng cách gì giữ lại được.

Giai điệu dần nhanh hơn. Bản rap về một tình yêu không thể trở lại.

Tôi phải làm sao khi chiếc điện thoại lại hiện lên số của em. Rừng cây lá thông rạp đổ, bờ vai em thẫm đấm mùi hương thơm ngát. Em thì thầm kể chuyện xưa. Mười đầu ngón tay đan chặt. Lớp lớp kỷ niệm như dây thừng dần thít chặt lấy trái tim. Nhưng em có biết chuyện xưa như lá úa, đã rời cành thì chẳng thể còn xanh tươi.

Âm thanh kia gấp gáp như thể từng hơi thở chồng chất lên nhau, từng chữ lướt đi trên đầu lưỡi, cuộn đến tận cuống họng rồi vội vã bỏ đi như hơi thở đau đớn. Taehyung không rõ mình khóc bởi cảm giác tuyệt vọng của lời rap hay bởi người đang đứng bên rìa ánh sáng kia. Đám đông lặng đi. Có vài tiếng xôn xao.

"Agust D."

Taehyung thì lại nhẩm gọi một cái tên khác. Một cái tên đã từ rất rất lâu.

Nhạc đã hết. Cả trăm người cùng đồng thanh hô to cái tên Agust D như một khẩu hiệu. Người trên sân khấu lùi lại một bước, bỏ lại vùng ánh sáng trống rỗng, tiếp tục lang thang trong bóng đêm. Cả quán bar chìm dưới lòng đất vang dậy tên anh.

"Suga nim."

Yoongi đứng dựa vào phía sau sân khấu, trút cho hết những hơi thở đứt đoạn còn sót lại sau những vần rap nhanh đến tê dại. Anh nghe thấy tiếng gọi nhưng chẳng hề đáp lại. Taehyung gọi thêm một lần nữa.

"Chà, đã lâu lắm rồi nhỉ. Hóa ra vẫn còn có người nhớ."

"Anh đúng thật là Suga. Đúng thật là anh?"

Yoongi vốn đã mang tông giọng trầm nhưng mỗi lần rap giọng anh còn trầm hơn nữa. Taehyung luôn nhớ rõ tiếng hắng giọng ấy, nửa như một dấu ấn riêng biệt, nửa giống như tiếng thở dài nhớ nhung. Cậu lại không thể nhớ mình đã nghe đi nghe lại những bản rap của anh bao lần. Những bản rap về cuộc sống, tình bạn, tình yêu hay chỉ là chuyện về một sáng cafe cùng bạn bè. Mọi thứ đều luôn rất sống động và gần gũi. Và giờ hóa ra anh đã ở đây, gần đến bất ngờ.

Yoongi nhắm mắt, nhìn thấy những năm mình mới chỉ học cấp ba. Kỷ niệm trong vắt như pha lê, sáng lấp lánh tựa ánh mặt trời. Từ lúc nào bên trong anh đã nặng nề, mục ruỗng và tối tăm như lúc này?

"Phải, tôi đã từng là Suga của Daegu. Đã từng là Agust D ngoài kia. Giờ chỉ là Yoongi mà thôi."

Yoongi kéo chiếc mũ xuống sâu hơn nữa và Taehyung chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài.

...

"Phải, cậu nhạc sĩ đó hồi xưa từng lấy nghệ danh là Agust D, khá nổi tiếng trong giới underground ở Seoul. Flow lạ, giọng đặc biệt, anh từng thấy mấy cậu choai choai tập tành rap mấy bài tự sáng tác của cậu ấy ở trên phố hay trong ga tàu điện ngầm. À, họ còn tự in áo phông và nhãn dán mang tên cậu ấy nữa. Chả khác gì idol mấy cậu cả."

Người quản lý của Taehyung đã nhắc đến Yoongi như thế. Taehyung từ lúc lên Seoul lập tức lao đầu vào tập luyện, sở thích với rap chỉ còn loanh quanh với những bài hát của những rapper nổi tiếng và những gì còn lại trong thư mục cũ của Suga. Cậu lục tìm lại kênh âm nhạc cũ, thấy những trả lời bình luận đã đóng băng từ hơn năm năm trước.

"Vậy sao cả August D cũng biến mất ạ?"

"Chuyện này thì chẳng ai rõ cả. Có người nói rằng cậu ta đã kết đôi và lui về ở ẩn. Một Alpha ưu tú quá mà. Thế nhưng mấy năm trước anh gặp lại thì thấy có khi không phải. Trông cậu ta cứ như vừa thoát khỏi bệnh hiểm nghèo vậy. Nghe bên đó nói cậu ta cũng không thích nhắc lại quá khứ, vậy nên cũng chẳng ai dám gọi cái tên Agust D nữa. Tiếc nhỉ."

"Tiếc thật."

Taehyung cắm tai nghe, lười biếng nằm gục xuống bàn. Trong thế giới nhỏ bé bị khoanh lại bởi vòng tay tối tăm, một bản rap đã cũ được bật. Tiếng hắng giọng rất trầm, loanh quanh trong trái tim Taehyung cả ngày hôm ấy.

...

Min Yoongi lúc này chỉ còn là Yoongi mà thôi. Anh chàng nhạc sĩ với khuôn mặt luôn có nét mệt mỏi và thiếu ngủ đang dựa vào chiếc ghế dài, vạch vài nét vào cuốn sổ ghi chép công việc, miệng càu nhàu không thôi.

"Bốn trong sáu bài hát đặt hàng đã xong. Hai bài kia thì tôi vẫn chưa kịp viết lời. Chắc sẽ còn phải chỉnh nhiều. Mấy ông chú bên cậu thì dội bom điện thoại của tôi mỗi ngày. Họ cứ làm như cảm hứng là lũ muỗi mùa hạ, quơ tay vài cái là ra cả nắm ấy. Lúc ký hợp đồng tôi đã áng chừng có thể xong vào cuối tháng nhưng giờ thì họ mong đẩy gấp lên đến tận mười ngày. Đồ tư sản. Còn cậu nữa, vừa mới ra album cuối năm, giờ mới đang quý đầu mà đã muốn làm thêm cái nữa. Đến gà cũng cần ăn đủ gạo mới đẻ được trứng vàng chứ. Mấy năm nữa ế lòi ra thì đừng có phẫn chí kết hôn với cái mic luôn nhé. Thanh niên bây giờ thật là..."

Taehyung cắn chặt răng để ngăn mình không bật cười. Min Yoongi bực bội di bút, gạch đi vài dòng trong cuốn sổ ghi chép, bắt đầu cằn nhằn cả về tình hình thời tiết thất thường và những cơn mưa phùn nhỏ khó chịu. Taehyung xoa xoa đám tóc gáy, cố xua đi cái cảm giác buồn cười khi nhận ra Yoongi cũng không thực kiệm lời như cái ấn tượng ban đầu. Còn Yoongi, thật lòng đã hơi ngạc nhiên vì Taehyung đã không còn tha thiết anh cho thêm đoạn rap vào những bài hát nữa.

Có gì đó vừa khẽ khàng thay đổi, lửng lơ giữa họ, và Yoongi chợt thấy thật tò mò vì chàng trai e dè trước mặt.

"Sao thế?"

"Dạ?"

Taehyung tựa như hơi giật mình hỏi lại. Cậu ngẩng đầu, chạm phải cái nhìn sâu như không hề thấy đáy. Yoongi giữ cái nhìn đó trong vài giây rồi buông bỏ.

"Nhận ra Suga giờ chỉ còn là một gã nhạc sĩ vất vưởng khiến cậu chán nản đến vậy à?"

"Không." Taehyung vội vàng phản bác. "Không phải thế. Chỉ là..."

Yoongi vẫn im lặng và chờ đợi. Câu nói lấp lửng đành cố buông trọn.

"Chỉ là sau hôm ấy em đã nghe những bản nhạc của Agust D, rồi cả những bản nhạc anh viết lời cho những người khác. Thực sự nó đã thay đổi nhiều lắm. Càng lúc càng buồn hơn. Giống như nhìn thấy anh qua một tấm gương vậy, em chỉ thấy cái bóng phản chiếu, nhưng lại không rõ thực sự lúc ấy anh đã cảm thấy thế nào. Anh đã đi một đoạn đường dài nhưng những dấu vết để lại đều thật đau buồn quá. Vậy nên em cứ nghĩ mãi, không biết lúc ấy, anh có ổn không."

Yoongi bần thần bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, để giữ cho trái tim mình đừng mềm ra. Taehyung nhìn lướt qua vành môi mỏng mím chặt, ủ rũ nhỏ giọng nói tiếp.

"Em đã luôn mong anh viết cho em một bài hát có lời rap. Nhưng hình như anh từ lâu đã không còn viết nữa. Em không biết nếu giờ nài ép anh, liệu anh có thoải mái hay không. Em không biết phải nói gì cả. Điên mất."

Taehyung vò tóc, khuôn mặt cúi gằm chẳng thể nhìn được biểu hiện của người đối diện. Gương mặt lạnh lùng kia dần vỡ ra thành từng mảng. Yoongi thầm cám ơn căn phòng không quá sáng. Anh xoa mắt, cố phủi đi những mảnh vỡ lợn cợn trên mí mắt đau nhức.

Những mảnh vỡ rơi cả vào trái tim, đâm vào đau xót, để nó lại nhớ ra đã lâu lắm rồi, chẳng có ai hỏi thăm đến cảm xúc của nó nữa.

"Anh có ổn không?"

Yoongi lúc đó đã hai mươi lăm, thấy mình nhẹ nghiêng đi như một con diều giấy, lòng chơi vơi chỉ bởi một câu hỏi thăm bình thường như vậy. Có lẽ cũng chỉ cần như vậy.

Nếu cuộc đời giản đơn thế, hẳn bây giờ Yoongi vẫn là một gã Alpha hiên ngang trong thế giới của mình. Rap, sáng tác, yêu, du lịch, tiền bạc, danh tiếng... một tỷ thứ sẵn sàng đứng đợi anh trong cái tương lai giản đơn ấy. Giá như cuộc đời là một đường thẳng. Giá như anh có thể kể ra mọi rắc rối trong đời mình rồi đơn giản phủi chúng đi như những hạt bụi trên vai áo dặm trường. Thế nhưng anh đã chỉ có thể khách sáo nói mấy lời cám ơn với Taehyung. So với sự chân thành của cậu, Yoongi thấy mình mới giả dối biết nhường nào.

Nhưng anh đã chẳng thể làm gì hơn. Anh không thể nói rằng anh đã thấy những nỗi buồn của mình nhức nhối đến muốn tan thành nước mắt ngay trước mặt cậu. Anh không thể nói rằng mình đã không ổn, đã có lúc anh muốn biến mất trước sức ép của thế giới này. Anh không thể khóc. Không thể. Anh đã đủ yếu đuối để tỏ ra thật mạnh mẽ.

Yoongi nghĩ mình sẽ tiếp tục mạnh mẽ như thế, vĩnh viễn, cho đến một buổi chiều Seoul lại đổ mưa.

Cuộc hẹn đã định lúc ba giờ. Taehyung sắp trở về từ một đại hội âm nhạc, sẽ đi thẳng từ sân bay trở về đây để nghe bản phối cuối cùng. Yoongi dựa vào cửa kính xe bus, để hơi lạnh của ngày mưa ấp lên má. Anh nhìn người đi đường chậm rãi bước đi, tránh những vũng nước nhỏ trên vỉa hè, miệng ngâm nga một giai điệu đã cũ. Trời mưa thêm nặng hạt và mọi hình ảnh ngày một nhòe mờ. Xe bus đã dừng lại, Yoongi mở chiếc ô xanh dương che về phía trước, cố tránh đi những giọt mưa hắt vào. Tay áo bên trái thấm ướt một mảng, lấm tấm lan rộng lên đến vai. Bỗng nhiên trong không khí dẫn đến mùi hoa nhài quen thuộc.

Nơi nào đó trong lồng ngực anh chết lặng rồi lại điên cuồng đau đớn. Người đứng dưới tán ô trong suốt tựa như cũng cảm nhận được. Ánh mắt họ chạm vào nhau và cậu mỉm cười. Yoongi nghe mùi mưa ẩm quện với hoa nhài thấm đầy cổ áo, sũng vào trong trái tim mệt mỏi của mình.

Cả con phố nhỏ ngập tràn trong hàng trăm thứ mùi hương mạnh mẽ của loài Alpha và đằng kia là một Omega đã trưởng thành, xinh đẹp và tỏa hương thơm ngát. Con mồi nhỏ bé lấy đâu ra quá nhiều tự tin để xuất hiện ở bãi săn này. Còn anh, lấy đâu tự tin rằng cậu nhóc rụt rè ngày nào chẳng đủ can đảm để làm những chuyện điên rồ. Yoongi thấy trái tim mình thắt lại, thầm thì gọi một cái tên.

"Jiminie."

Tán ô khẽ động, Jimin nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo và mỉm cười. Cậu vẫn vậy, xinh đẹp và tựa như trong suốt. Như tán ô trên đầu, Jimin vẫn luôn mang đến cảm giác như vậy. Không giữ lại mưa, không giữ lại bụi trần. Không giữ lại tình yêu.

Yoongi từng thấy chính mình tuột ra khỏi bàn tay trong suốt của cậu, ngạc nhiên nhận ra bản thân chẳng đủ để tạo nên một vệt màu. Bước chân chần chừ tiến đến. Yoongi đi chậm lại, thấy thời gian như dần tan ra, để lộ đầy vị đắng tê lại trên đầu môi, khóe mắt. Jimin vẫn đứng đó, không bước thêm, tán ô nhấc cao chờ đợi. Đợi anh lại đủ gần, bàn tay nhỏ với những ngón tay mũm mĩm xinh xắn vươn lên, phủi bớt những vệt mưa thấm đọng trên vai anh, nhỏ nhẹ cười.

"Nhìn xem, anh ướt hết cả rồi."

"Sao em lại ở đây?"

Mùi hoa nhài quẩn quanh trong không khí và nơi nào đó trong bụng Yoongi ngập tràn cảm giác nhộn nhạo.

"Ổn mà, Yoongi."

"Anh vẫn ngửi thấy. Rất rõ."

Jimin nhìn anh, khựng lại một chút. Anh nhìn vào đôi mắt nhỏ, nhận ra hình bóng mình cũng nhạt nhòa như muốn vỡ tan.

"Khu này toàn Alpha. Vào trong đi."

Jimin gật đầu. Yoongi chạm nhẹ vào vai cậu khi họ bước qua cửa. Mùi hoa nhài ấp cả vào một cái chạm nhẹ ấy, dần dần trói buộc lại lấy từng tế bào của anh. Những ngón tay run lên, Yoongi bối rối buông rời.

Trong công ty cũng không có nhiều người lắm. Vài người chào anh và cả Jimin, cậu lễ phép đáp lại, giọng nhỏ nhẹ êm tai. Vào thang máy với họ còn có anh chàng CEO trên tầng bốn. Yoongi theo bản năng đã đưa tay khẽ kéo Jimin về sau. Anh chàng Alpha đó chỉ khẽ gật đầu chào, gương mặt phẳng lặng như chẳng hề phiền lòng vì thứ hương hoa của loài Omega kia. Những thứ mùi hương hỗn tạp trong không gian nhỏ bé khiến Yoongi mơ hồ cảm thấy đau đầu. Mùi hoa nhài quyện với mùi gỗ tùng thật hòa hợp. Yoongi kín đáo hít ngửi cổ tay mình, thấy vị cỏ sắc bén có chút lạc lõng.

Thẳng cho đến khi họ bước vào phòng làm việc riêng của Yoongi, khi Jimin chủ động hé môi, để mùi hoa nhài quện với vị cỏ ngái gay gắt, chút lạc lõng kia vẫn chẳng chịu bay biến đi.

Giữa khe hở của nụ hôn gấp gáp, Jimin thầm thì gọi tên anh. Hơi thở của cậu là một làn gió, còn anh chỉ là một cây lúa mạch ngả nghiêng. Sâu trong cuống họng tràn ra những tiếng gầm gừ, Yoongi chậm chạp đáp lại, nuốt xuống cái tên của mình chỉ bằng một đường rướn môi. Cảm giác thỏa mãn chạy dọc sống lưng, hắt ra thành một hơi thở mỏng. Bàn tay anh nhẹ ấn vào lưng Jimin, nửa như muốn ôm lấy, nửa như sợ tổn thương sẽ vội buông tay.

Jimin biết rõ điều đó. Ngay khi nụ hôn chấm dứt, bàn tay trên sống lưng cậu đã buông xuống và Jimin biết mình vẫn chưa được tha thứ. Cậu ôm chầm lấy anh, áp vào lồng ngực, nghe rõ tiếng trái tim đã điên cuồng vội vã đáp lại lời mình.

"Yoongi, đừng như thế. Em biết anh vẫn còn yêu em kia mà."

Yoongi không dám nhìn vào đôi mắt trong suốt kia.

"Jiminie." Anh thở dài. Gọi một cái tên đôi khi cũng là quá sức. "Đã qua rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể ngày ấy em đúng nhưng thực sự anh..."

"Không." Jimin ôm anh chặt hơn nữa, cố ngăn Yoongi nói thêm. "Lúc đó em mới mười chín tuổi, em cũng có thể mắc sai lầm chứ. Năm mười chín tuổi anh cũng từng rời bỏ Daegu kia mà. Rồi anh vẫn có thể trở về, vì sao em lại không thể quay lại."

Ngực áo anh vừa ướt, những tiếng nức nở rầm rì lan đi trong lớp vải. Ánh mắt Yoongi chạm lên cái sẹo nhỏ sau gáy Jimin, một vết sẹo gọn gàng hãy còn mờ đỏ, da thịt non nớt bóng lên khác biệt. Anh để hai cánh tay buông xuôi, thấy những cuộn sóng trong lòng cứ âm ỉ thúc vào nơi nào đó gần dạ dày và khiến nó phát đau.

"Jimin ơi, đã hết thật rồi."

Tiếng khóc càng lớn hơn.

"Hyung, em về rồi đây."

Taehyung cuối cùng cũng chịu bước vào. Yoongi biết rõ cậu đã đứng đó được một lúc, có lẽ từ lúc nụ hôn kia chấm dứt. Thứ mùi Alpha chần chừ ngoài ngưỡng cửa nhưng rồi cũng chẳng quay đi.

"Yoongi, là ai? Cậu ta là ai?" Jimin ngẩng nhìn Taehyung bằng đôi mắt vằn đỏ, ánh lên những hận thù không tên. Cậu ôm chặt lấy Yoongi, giọng gầm gừ ngập tràn ghen tuông. "Yoongi, là ai đấy? Là Omega mới của anh phải không, vậy nên mới không còn chỗ cho em phải không. Yoongi, có phải không?"

"Đủ rồi đấy Jimin. Đừng nói linh tinh nữa."

Yoongi cố đẩy tay Jimin nhưng chỉ càng khiến cậu bấu vào thêm chặt. Họ đã không còn thuộc về nhau, Jimin đã chẳng còn nằm trong vòng kiềm tỏa vì hoocmon của anh.

Mà vốn dĩ cậu chưa bao giờ phụ thuộc vào anh theo cách đó.

"Đúng vậy." Taehyung bất ngờ lên tiếng. "Giờ anh ấy là Alpha của tôi, vậy nên sao cậu không buông anh ấy ra trước khi tôi phát điên lên nhỉ."

Yoongi chỉ miễn cưỡng giữ mình đứng thẳng cho đến khi bóng dáng Jimin khuất hẳn sau cánh cửa đóng lại giận dữ. Trong một giây, căn phòng tĩnh lặng đến bất ngờ. Một tiếng động nhỏ khiến Taehyung giật mình. Yoongi ngã khuỵ, lưng chới với đập vào chiếc tủ phía sau. Taehyung vội chạy lại nhưng chỉ nhận được một cái xua tay từ chối giúp đỡ. Yoongi nhẹ trượt nốt một đoạn ngắn và ngồi hẳn lên sàn nhà trải thảm. Gương mặt tĩnh lặng không nhìn ra chút đau đớn. Làn da tái nhợt và ánh mắt vô định không tìm nổi một điểm tựa.

"Anh ổn chứ?"

"Cậu ấy từng là Omega của riêng mình tôi." Giọng anh lạc hẳn đi như âm thanh chấp chới phát ra từ chiếc băng cũ xước. "Nhưng tôi không phải ước mơ duy nhất của cậu ấy."

"Cậu ấy là Omega sao?"

"Phải."

Yoongi nhìn cậu. Taehyung cắn môi, nhìn về phía cửa, nhớ lại chàng trai mình vừa gặp, khẳng định lại một lần nữa.

"Nhưng cậu ấy không có mùi, thậm chí còn có cảm giác gì đó khó chịu lắm. Mà lẽ ra cậu ấy phải nhận ra em cũng là Alpha chứ."

Yoongi lặng người.

"Không thể nào."

Anh vùng dậy, toan chạy về phía cửa. Taehyung định đưa tay ra giữ anh lại nhưng lại thôi. Cái dáng gầy gầy lảo đảo như muốn đổ. Taehyung lần nữa chạy theo anh, bởi thứ anh đuổi theo mới khiến người ta bất an nhường nào. Chàng trai Jimin ấy đã đi rồi. Yoongi mặc cho Seoul chiều ấy vẫn đỏng đảnh mưa rơi, mặc những ánh mắt tò mò trên phố. Anh chạy đi, quanh quất tìm lại một chàng trai trong suốt.

Cơn mưa chiều vẫn vội vã như sợ lòng người tìm được phút bình yên. Taehyung nhìn mưa rơi mặn chát nơi khóe mắt Yoongi. Đến khi Yoongi dừng lại, nhìn xuống dòng xe vội vã đi qua, mặc nước bắn tung lên đôi giày thấp cổ, cậu mới bước đến, nắm tay anh nhẹ kéo đi.

"Cậu ấy đi mất rồi. Về thôi anh ơi."

Yoongi vuốt bớt nước mưa trên mặt và gật đầu. Mùi hoa nhài đã tan biến đi hết. Chỉ còn bàn tay ấm nóng của Taehyung đưa anh về trong một chiều mưa rất lạnh.

"Anh vẫn ngửi thấy mùi hoa nhài của em ấy kia mà."

Yoongi nhìn nước rỉ ra từ đôi giày Converse vải. Anh nhấc gót chân, thấy nước dấp dính hút chặt lấy gót, lõng bõng giữa đôi tất và da chân lạnh ngắt của mình. Taehyung đã tháo đôi giày da, ánh mắt cứ hút chặt lên những vết chân ướt sũng mà họ để lại.

Taehyung không ngờ mình sẽ gặp lại Jimin sớm đến thế. Nắng hửng lên sau những ngày mưa dài. Taehyung nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt dịu dàng và trong suốt, ánh lên màu mật ấm áp của nắng. Thật khác.

"Vậy ra cậu là Alpha. Xin lỗi vì hôm vừa rồi đã nói những lời không hay. Lúc ấy tôi bối rối quá."

Jimin khuấy nhẹ ly cà phê của mình, khiến chiếc lá latte cuộn lại thành những vòng xoáy vô nghĩa. Bọt sữa li ti xẹp xuống, quện với màu nâu caramel khiến cho sắc cà phê càng thêm nhạt.

"Giữa cậu và Yoongi hyung đã xảy ra chuyện gì vậy?" Taehyung buột miệng hỏi, lại thấy lời mình quá phận, liền vội giải thích. "Chỉ là hôm đó, cậu vừa đi thì anh ấy vội đuổi theo. Cả hai có vẻ không ổn lắm."

Jimin mỉm cười, mặt nghiêng nghiêng nhìn Taehyung.

"Cậu quen anh ấy bao lâu rồi."

"Không lâu lắm. Anh ấy viết nhạc cho tôi."

"Cậu có nhận ra anh ấy đã kết đôi không?"

"Có."

"Ừm, anh ấy có nói cho cậu biết tôi đã từng là Omega của riêng anh ấy không?" Jimin lại khuấy cái ly của mình nhưng chẳng hề đợi một câu trả lời. Cậu chậm rãi kể tiếp, ánh mắt xa xăm như thể thực nhìn lại được những ngày xưa cũ. "Tôi luôn dùng thuốc để ngăn mình trưởng thành. Còn Yoongi là một Alpha ưu tú đến mức tôi nghĩ mình có thể vì anh mà trưởng thành. Chúng tôi kết đôi, tôi nhận được vết cắn đánh dấu của mình và rồi mọi thứ đều thay đổi. Tôi đã từng muốn được làm vũ công, xoay tròn và xoay tròn, hệt như con búp bê trong chiếc hộp nhạc vậy. Nhưng rồi Yoongi biến tôi thành con búp bê của riêng anh ấy. Anh ấy không cố tình đâu, đừng hiểu lầm. Yoongi rất tốt nhưng sự phân cấp Alpha và Omega là thế. Tôi không thể tự do với vết đánh dấu ở cổ. Không thể tự kiểm soát cảm xúc của chính mình, không thể tự thỏa mãn chính mình. Tôi phải hoàn toàn phụ thuộc vào Yoongi."

Jimin thấy cổ họng mình khô lại. Cậu nhấp một ngụm cà phê, thấy nó nhạt và ngậy lên vị sữa liền nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.

"Rồi hai người chia tay?"

"À ừ. Phải, chúng tôi đã chia tay. Đúng hơn là tôi đã bỏ trốn và làm một việc khó tha thứ." Jimin hít vào một hơi, gom lại chút dũng cảm để nói ra sự thật "Tôi đã phẫu thuật cắt đi hẳn tuyến mùi và vết đánh dấu của Yoongi."

"Cái gì cơ?"

Taehyung gạt tay khiến chiếc thìa cà phê của cậu bắn đi một đoạn. Jimin nhìn khuôn mặt sửng sốt, sợ hãi, chán ghét của Taehyung và thầm nhớ đến gương mặt của Yoongi vào cái ngày anh phát hiện ra việc đó. Không, cậu không nhớ lại được. Nỗi đau đó chỉ thoáng hiện lên trong chốc lát và rồi Jimin tận mắt nhìn thấy Yoongi vỡ vụn. Mọi hơi thở, sức sống, tự tôn... của anh đều thoát ra như thế, lách tách rơi xuống chân Jimin. Và cậu chỉ đơn giản quay bước, để tránh những vụn thủy tinh đẹp đẽ ấy.

Jimin cầm lấy chiếc thìa nhỏ bị bắn đến sát khuỷu tay trái và soi lấy chính mình trong đó. Gương mặt cậu méo mó, bé tẹo và bị lộn ngược. Jimin xoay nghiêng chiếc thìa, để hình bóng dị dợm ấy khuất khỏi ánh nhìn.

"Phải. Chỉ khi nào Alpha chết, Omega mới được phép làm điều đó. Tôi đã làm điều tồi tệ như thế với Yoongi. Và trớ trêu thay, anh ấy trở thành người cuối cùng có thể nhận ra tôi trong thế giới này."

Taehyung cúi mặt, không muốn thừa nhận cảm giác khó chịu vây quanh Jimin cứ ngày một tăng lên.

...

Rèm cửa được kéo lên một nửa, vừa đủ để ánh trăng đã tròn và sáng chiếu vào căn phòng nhỏ. Taeyhung dựa vào tấm rèm lớn, nhìn về phía quầng sáng bàng bạc treo giữa bầu trời. Ba viên thuốc nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn. Vỏ thuốc con nhộng nhừa nhựa thoảng mùi công nghiệp. Ánh trăng như thôi miên, gọi con thú trong bản năng của Taehyung tỉnh lại.

Vào mỗi dịp trăng tròn như thế, Taehyung luôn nghĩ rằng thế giới này thật quá đỗi tàn nhẫn. Trong không gian yên tĩnh được cách ly với phố phường xôn xao ngoài kia, thậm chí Taehyung vẫn nghe thấy tiếng máu chảy rần rật qua tai, trong huyết quản, nhộn nhịp trong từng mao mạch. Tuân theo bản năng, cả cơ thể cậu đòi hỏi một bạn tình, một mùi hương ngọt ngào lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Những đường gân xanh xao nổi lên trên mu bàn tay gầy. Taehyung siết lại và nuốt xuống ba viên thuốc. Những mạch máu kêu gào như bất mãn. Taehyung trượt xuống theo tấm rèm, nhìn căn phòng u tối, đợi bản năng kia dần lắng hạ.

Tránh đi thứ mùi hương méo mó từ thứ chất dẫn dụ khuyết thiếu của Park Jimin, Taehyung chợt nghĩ cậu có thể thông cảm cho cậu ta. Sâu trong thâm tâm, cậu nghĩ mình cũng luôn căm ghét sự sắp đặt của thế giới này. Alpha, Omega và cả Beta cùng một trăm thứ quy luật ràng buộc xung quanh giống như một cái tủ kính xinh đẹp. Taehyung không phải một con búp bê để tùy ý sắp đặt. Cậu là một con người. Cậu cần một khoảng không lớn hơn để hít thở, và sống.

Park Jimin quả thực là một con người dũng cảm. Yoongi có lẽ là sai lầm duy nhất của cậu ấy. Taehyung ngước nhìn ánh trắng hắt xuống sàn nhà, khiến màu gỗ nâu gụ cũng phai nhòa ảm đạm. Taehyung thấy bản thân tựa như cũng đang phai màu rồi.

Yoongi hẳn cũng sẽ sớm là sai lầm của cậu. Sai lầm của Taehyung.

"Hyung, cho em ôm anh một cái đi."

Yoongi đã hơi bất ngờ khi nhận được lời yêu cầu đặc biệt đó. Anh không bước lùi lại mà đứng đó, hơi nheo đôi mắt nhỏ nhìn chàng ca sĩ cao mét tám trước mặt.

"Sao thế."

"Không được ạ? Chỉ là một cái ôm thôi mà."

Taehyung mở rộng đôi tay và chờ đợi. Yoongi lại gần, vuốt lại một sợi tóc bung khỏi nếp trên tóc mái Taehyung và tránh khỏi vòng tay chờ đợi.

"Anh ổn mà."

Taehyung không hiểu lời anh nói. Hẳn anh đã biết mọi chuyện, qua lời kể của Jimin. Hoặc có thể cũng chỉ vì đôi mắt của Taehyung lúc muốn ôm trọn anh vào lòng nghe sao buồn bã quá.

Vòng tay thõng xuống thất vọng, Taehyung nhìn theo bóng anh, nhỏ giọng lầm bầm.

"Nhưng em thì chẳng ổn chút nào."

Thế giới sẽ không vì chút buồn của cậu mà xoay vần. Taehyung biết thế.

Anh lặng nghe âm thanh báo cuộc gọi đã kết thúc, tiếng thở dài em sẽ vĩnh viễn chẳng thể lắng nghe. Mùa xuân đã tận và tình yêu này bùng lên thành tàn lửa. Anh đưa tay chỉ giữ lại được hư vô.

Taehyung hát và lại hát. Tình yêu mà Yoongi viết lên lúc nào cũng luẩn quẩn vị đắng, tê lại trên đầu lưỡi, nghẹt lại trong họng và dâng đầy trong trái tim.

Bài hát cuối cùng đã đi theo cơn mưa và dấu vết của Park Jimin. Taehyung biết người cẩn thận như Yoongi sẽ luôn giữ lại những bản lưu, nhưng anh lại quả quyết rằng nó đã mất cùng dữ liệu trong chiếc USB ướt nhẹp, vậy nên cậu đã chẳng thể hỏi gì thêm. Phía bên công ty của cậu lại phát điên. Cả album đã gần như hoàn thành, duy chỉ còn bài hát cuối hãy còn dang dở. Hợp đồng vẫn còn thời hạn trong năm ngày nữa. Họ không thể phạt anh vì chậm hợp đồng nhưng kế hoạch đẩy nhanh việc sản xuất album đành phải quay về dự kiến cũ.

Taehyung hôm nay chẳng hề có lịch trình, cũng không có hẹn đến ghi âm nhưng vẫn kiếm cớ đến hãng đĩa. Yoongi ngồi trong căn phòng tối nhìn vào màn hình máy tính. Màn hình chờ đã bật, những bong bóng đầy màu sắc trôi nổi. Nếu mùi cỏ ngái của anh không còn đó, cậu đã phân vân xem có phải chăng người kia chỉ là một cụm khói nhạt màu.

"Hyung."

"Xin lỗi. Taehyung đến vì album phải không? Anh vẫn chưa làm xong."

"Không. Em đến vì anh."

Yoongi ngẩng nhìn cậu, lặng đi một chút và khe khẽ thở dài. Anh không biết nên nói gì cả. Taehyung ngồi xuống bên cạnh và im lặng. Cậu và anh, cùng ngẩn người trong căn phòng yên tĩnh. Taehyung chớp mắt và giữ nhịp thở thật chậm rãi. Mùi cỏ ngái đã không còn khó chịu như ngày họ mới quen nhau. Cậu ghìm lại mùi hương đó trong buồng phổi, quyến luyến chẳng dám thở mạnh.

"Taehyung, lẽ ra anh đã chết rồi."

Rất lâu sao, Yoongi đã nói như thế, chỉ đổi lại một chữ cụt lủn của Taehyung.

"Bậy."

"Đôi lúc anh không hiểu vì sao Jimin lại muốn trở về. Lúc Jimin níu áo anh mà khóc, cảm giác thực vẫn chẳng khác gì lúc em ấy bỏ đi. Em ấy vẫn trong suốt như thế, chẳng thể nào giữ lại, cũng chẳng gợn lên chút tình cảm gì." Yoongi dựa hẳn vào chiếc ghế bọc da, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Âm thanh trầm đều đều phát ra như tiếng kể chuyện trên radio lúc nửa đêm. "Em ấy làm mọi cách để thoát khỏi sự ràng buộc, cuối cùng lại trở về. Bởi chưa thoát ra hẳn hay sự tự do khiến em ấy sợ hãi đến nỗi buộc phải tìm cách trở về? Anh không thể hiểu được."

"Anh đã không còn tin vào tình yêu của cậu ấy nữa à?"

"Không phải không tin. Mà là không cách gì cảm nhận được."

"Nhìn em này Yoongi." Taehyung gọi, ánh mắt cứ mãi tha thiết dán lên mái tóc rối bời của chàng nhạc sĩ. Cậu nhắc lại một lần nữa, bằng tông giọng cũng thật trầm của mình. "Nhìn em này Yoongi. Anh đã không còn là Suga, Agust D hay Alpha của Jimin nữa rồi. Bây giờ anh chỉ là Yoongi thôi mà. Anh còn nhớ không?"

Yoongi gục gặc đầu, âm thanh ậm ừ trong cổ họng. Anh vẫn luôn thế. Những âm thanh ậm ừ, những suy nghĩ đang tràn đến rồi lại bị nhốt trong lồng ngực, thận trọng rồi lại vòng quanh chạy trong họng. Anh thực có hàng tỷ suy nghĩ, nhưng lại chẳng có gì dễ dàng cất thành lời.

Taehyung biết.

"Này, nghĩ xem. Suga của Daegu, Agust D của Seoul, Alpha của Jimin. Lúc nào anh cũng mang một cái tên vì người khác, Yoongi ạ. Sao anh không thử một lần chỉ là Yoongi của Yoongi thôi."

Yoongi nhìn cậu. Những lời muốn nói lặng đi. Tiếng ậm ừ cũng dứt. Yoongi chỉ nhìn cậu, thấy chút ánh sáng chẳng biết từ đầu hắt lên đôi mắt nâu thật đẹp.

"Yoongi, với em anh thật là đặc biệt. Chỉ vậy thôi có đủ không?"

"Điều đó... thật kỳ lạ. Em biết đấy, nói điều đó với một Alpha khác...."

"Có sao đâu. Em tưởng anh phải quen rồi chứ."

"Ừ. Lẽ ra phải quen rồi chứ."

Những chuyện kỳ lạ vẫn cứ luôn vây quanh cuộc đời Yoongi, vậy thêm một Kim Taehyung cũng có hề gì. Bởi Taehyung vốn cũng là một gã kỳ lạ.

...

"Thực sự chỉ có thế? Cậu đùa à? Bài hát kiểu gì mà cả nhạc dạo chỉ dài có hai phút mười lăm."

Là tiếng anh quản lý bên công ty của Taehyung. Giọng đáp lại trầm trầm, có chút thản nhiên.

"Chỉ có vậy thôi, bên anh có thể làm thành bản Outro. Sau này phát hành bản đầy đủ cũng được chứ sao."

"Tôi thì nghĩ đó chỉ là cách chống chế vì cậu đã tốn quá nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân và lơ là công việc của mình thì đúng hơn."

Hơi quá rồi. Taehyung vội vàng bước vào, và ngạc nhiên khi thấy Yoongi đã mỉm cười khi nhìn thấy cậu.

"Vào đây Taehyung. Hôm nay anh đệm đàn cho em hát bài hát này."

Taehyung ngạc nhiên còn anh quản lý chỉ mím môi chẳng nói gì thêm. Alpha vẫn cứ là Alpha, sự điềm đạm của Yoongi ngay khi bị chọc tức khiến cho cơn giận của anh quản lý lại chẳng thể trút ra được. Yoongi ra lệnh như kẻ nắm được cương và chẳng ai cảm thấy có thể trái lời. Taehyung bước đến nghe bản phối. Bài hát chỉ có thế, lửng lơ như thể chiếc lông vũ nổi trôi trong không khí.

Taehyung đeo tai nghe và nhẩm hát. Hát và hát. Tiếng piano dìu dắt cậu đuổi theo từng nốt nhạc, tựa như cơn gió mang theo một cánh bồ công anh. Lên cao và xuống thấp, trầm và bổng, những khoảng trời mới được mở ra, ngập tràn trong âm sắc đẹp dịu dàng. Taehyung thấy nơi nào đó dưới đáy trái tim mình được gãi nhẹ, lan ra những vòng cung, xôn xao gõ vào lồng ngực. Đoạn hát của cậu vẫn thật ngắn, cuối cùng cũng phải hụt hẫng dừng lại, chơi vơi trên những khuông nhạc năm dòng. Taehyung khẽ thở dài, buông mình theo nốt ngân cuối cùng. Cánh bồ công anh cuối cùng cũng phải rơi.

Có ai đó vừa khẽ hắng giọng và mỉm cười.

Taehyung nghĩ rằng cả đời mình sẽ vĩnh viễn chẳng thể quên được lần thu âm này. Trong một khoảng khắc thế giới chợt yên tĩnh lạ thường. Nhưng cơn gió riêng lẻ tự phát sáng theo cách riêng của nó.

Tiếng rap ấy không cần nhạc đệm, hoặc từng nhịp ngắt nghỉ ấy cũng vốn đã là giai điệu. Anh quản lý đã thôi bực bội lật từng trang giấy. Trang giấy chơi vơi giữa không trung, bị giữ lại như con chim nghẹt tiếng. Nó không thể ồn ào cất tiếng hót bởi âm thanh của gió chẳng phải thứ có thể dễ dàng cắt ngang. Tiếng rap lúc dịu dàng, lúc mạnh mẽ, điên cuồng như lốc xoáy. Mọi thứ bị cuốn đi và những âm thanh nhỏ bé chỉ có thể nín lặng nghiêng mình sợ hãi, ngưỡng vọng.

Taehyung thấy họng mình két đặc lại. Thẳng đến khi tiếng piano thong dong vang lên lần nữa, tâm trí cậu hãy còn lơ lửng ở nơi thinh không vắng lặng. Những ngón tay chẳng thể ngừng run rẩy.

Và âm nhạc đã dứt.

"Này Taehyung, em quên đoạn cuối rồi."

Min Yoongi gạt nhẹ chiếc mic và đơn giản mỉm cười với cậu như thế.

...

Yoongi nhận ra mùi hoa nhài ấy, lạc giữa sân vận động vài ngàn người. Anh đứng bên rìa sân khấu và ánh mắt hướng về một góc thật xa. Bản năng đã khắc ghi mùi hương hoa khẽ nhắc anh rằng cậu đang ở hướng đó, lẫn giữa hàng trăm người. Hẳn cậu cũng biết anh đang ở đây. Hẳn thế.

Yoongi khép lại tấm rèm và đứng dựa vào chiếc cột lớn. Anh nhìn những nhân viên hậu trường đi lại khắp nơi. Họ dừng lại một chút, cúi chào anh và nhắc gì đó rằng sắp đến giờ diễn rồi. Yoongi nhìn đồng hồ trên cổ tay. Ba cây kia chỉ về ba hướng. Anh không đọc được giờ, chỉ nhìn thấy chúng sáng lên trong ánh đèn nhợt nhạt. Đoạn hành lang này sắp tắt đèn. Yoongi đi về phía sâu hơn.

"Taehyung, đã mấy giờ rồi?"

Yoongi lơ đang hỏi khi nâng cốc nước lên và uống một ngụm. Cổ họng anh cứng lại và bỏng khát. Taehyung liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, liền nhẹ nắm lấy tay anh.

"Hyung, còn ba phút nữa em phải bước lên sân khấu rồi. Anh chỉ còn ba phút để hối hận thôi."

"Hối hận?"

"Phải. Em sẽ hát bài Outro đó, hát hết lời của mình và đợi anh. Anh có thể bước ra hoặc không. Đó là lựa chọn của Yoongi và em thề sẽ chấp nhận nó. Vậy nên đừng lo lắng thế nữa."

Có ai đó vừa gọi tên Taehyung. Ly nước trong tay Yoongi tựa như đông cứng lại, chơi vơi trong ánh mắt dịu dàng của Taehyung.

"Tạm biệt Yoongi."

Yoongi đứng lại trong căn phòng đợi. Đồng hồ tích tắc chảy trôi. Đèn sân khấu ngoài kia đã tắt, duy chỉ để lại những quầng sáng trắng mờ ảo.

Yoongi đứng dậy, bước về phía cửa.

"Taehyung, cậu đang đợi chờ gì đó."

Taehyung không thể trả lời câu hỏi ấy. Cậu không nghe thấy câu hỏi của anh, cũng chẳng thể tự hỏi lòng mình lúc này đang mong muốn điều gì. Nếu nhắc đến cảm giác đối với Yoongi, Taehyung luôn cảm thấy trong lòng mình mắc lại chút tiếc nuối. Tiếc vì dù đọc được vài chữ From Daegu trên hồ sơ của Suga, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm gặp anh. Tiếc vì đã bỏ lỡ một Agust D nổi tiếng của Seoul. Tiếc vì đã chẳng thể gặp được một Yoongi Alpha hoàn hảo, kiêu ngạo và ngập tràn tự tin, sức sống trước khi anh bị hủy hoại.

Agust D của đêm hôm ấy chỉ đứng ở rìa của ánh sáng. Taehyung chưa bao giờ thực sự nhìn anh dưới ánh đèn sân khấu và sự ngưỡng vọng của ngàn người.

Bài hát mở màn chấm dứt trong tiếng hò reo như muốn lật tung mái sân vận động rộng lớn. Theo kịch bản cậu sẽ dừng lại và giao lưu với khán giả. Taehyung cô độc đứng dưới ánh đèn sân khấu, lóa mắt cố nhìn đi thật xa. Hàng ngàn người đang cùng gọi tên cậu, chờ đợi một câu nói dù chỉ là Xin chào vu vơ.

Lưỡi của chàng ca sĩ dính lại trên hàm ếch. Chợt một chút ký ức kỳ lạ đổ về.

"Jimin, nếu ngay từ đầu cậu và anh ấy đều là Beta, liệu mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?"

Jimin ngày ấy đã xoay tròn chiếc thìa khuấy cà phê giữa những ngón tay nhỏ nhắn của mình. Cậu ta cứ nhìn theo những vòng xoay, thấy ánh sáng và bóng tối đan xen lẫn nhau.

"Tôi không biết." Jimin đặt chiếc thìa lên đĩa của Taehyung, mang câu hỏi trả về cho cậu. "Còn cậu thì sao hả Alpha. Nếu sinh ra không phải một Alpha, liệu cậu sẽ nghĩ sao về tôi, người đã hủy hoại tự tôn của một Alpha và anh ấy, một Alpha như cậu. Sự tức giận mà tôi đang nhìn thấy ngay lúc này đến từ đâu? Vì một Omega đáng khinh mà dám trái lời tự nhiên phải không?"

Jimin cười. Bất chợt Taehyung nhỏ giọng và hát một đoạn ngắn.

Tình yêu tan vỡ, không một lời bào chữa. Là anh không thể hiểu lòng em hay bởi suy nghĩ của chúng ta thật khác. Anh chỉ có thể đổ lỗi cho sự vô dụng của chính mình và cầu mong em có thể bắt đầu một cuộc sống mới thật đẹp.

"Đó là lời bài hát anh ấy viết nên. Không có Alpha, Omega, mùi hương hay lý trí bị che mờ bởi bản năng nhỉ. Những thứ nhan nhản trong thế giới của chúng ta. Vậy mà anh ấy chỉ nhắc đến tình yêu. Công ty của tôi không chấp nhận bài hát đó, bởi tôi là một Alpha và việc hát một ca khúc nói rằng bản thân mình vô dụng thì thật là không thể chấp nhận được. Cậu nghĩ có bao nhiêu Alpha sẽ nghĩ về bạn tình của mình như thế. Nếu anh ấy nghĩ Omega đáng khinh, vậy liệu có trải lòng mình vô thức như vậy không?"

Jimin không nói gì. Đôi hàng lông mày nhẹ nhíu lại. Taehyung, nhìn gương mặt cậu in trên kính cửa sổ trong suốt.

"Phải làm sao bây giờ. Cậu được gặp Yoongi lúc anh ấy thật rạng rỡ, đầy sức sống và bỏ đi, để lại cho tôi một gã thật buồn thảm. Vậy mà hình như tôi đã phải lòng anh ta mất rồi. Tôi đang ghen tỵ với cậu đến phát điên lên đây."

Taehyung sau đó đã chẳng thể nhớ được Jimin đã nói gì giữa một mớ chửi thề lộn xộn. Cũng đã chẳng còn đáng quan tâm nữa. Cậu nắm chặt tay dưới gậm bàn.

Chiếc mic ngày một nặng. Taehyung mỉm cười.

"Một bài hát nữa trước khi chúng ta nói lời xin chào được không?"

Taehyung đọc tên bài hát. Ban nhạc có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng đổi bài.

Tôi đứng bên dải ngân hà, đợi chờ một phép màu.

Âm nhạc đã dừng. Bốn phía lặng im. Taehyung cúi đầu và chờ đợi. Khán giả phân vân trước màn biểu diễn quá ngắn, ngờ ngợ không biết có nên cổ vũ hay không. Sâu khấu vẫn tối. Hàng ngàn người phủ trong sự yên tĩnh kỳ lạ.

Taehyung nắm chặt chiếc mic trong tay, nhẹ cắn môi. Vậy là Yoongi sẽ không đến. Là Outro phải không? Là cậu đã thực sự out rồi? Taehyung xoa nhẹ lên đôi mắt nhức mỏi.

Chợt bốn phía dậy lên tiếng hò reo ngạc nhiên không dứt. Ai đó nhẹ hắng giọng vào chiếc mic. Tiếng thật trầm, thật ấm.

Taehyung ngẩng đầu, nhìn hàng ngàn que phát sáng lấp lánh không ngừng rũ ra màu sắc của giải ngân hà. Phép màu của cậu được soi sáng, bước lại từ phía khán đài đối diện. Giọng rap in từng chữ lên bầu trời trong mắt Taehyung.

"Này, Taehyung, em lại quên đoạn cuối rồi."

Khán giả đang phấn khích hét tên cậu. Taehyung tỉnh lại, mỉm cười.

"Là cố ý đó."

"Thật sao."

"Hyung, em yêu anh."

Taehyung bỗng nhiên gào lên vào mic, nhảy xung quanh và bá chặt vào cổ Yoongi. Trong một giây thế giới không hay biết, ngoài tầm với của chiếc mic hay ánh mắt của hàng ngàn người, Taehyung khe khẽ thì thầm.

"Này là thật đấy."

Yoongi lúng túng đáp lại cái ôm kia, cánh tay đặt lên lưng cậu và rồi siết nhẹ.

Mùi hoa nhài đã tan biến tự bao giờ.

The end



Luật cũ: Không chuyển ver, không đạo, không sao chép dưới mọi hình thức, không mang đi đâu ngoài tài khoản này... Hãy cứ đọc và cảm nhận thôi nhé. Cám ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro