Chương 1: TỰ TỬ
Chương 1: TỰ TỬ
“Rạng sáng ngày hôm nay, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của tổng giám đốc khách sạn Century tại nhà riêng, theo chứng nhận pháp y tại hiện trường, ông chết vì uống thuốc ngủ quá liều. Mọi phán đoán ban đầu đưa ra về cái chết của ông chính là tự sát.Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, vợ của ông Choi, bà Kwon Yuri đã mất tích hơn một tháng nay ….”
…………………..
Hai tháng trước
“Em lừa dối tôi, trong suốt thời gian qua, em vẫn luôn lừa dối tôi.”
“………………………..” – Cô im lặng, mặc cho anh gào thét. Cô biết cô không xứng với anh. Cả thân thể này lẫn tâm hồn này đều không xứng. Anh trách cô, mắng cô, chửi bới, nguyền rủa cô đều đúng. Cô không có quyền oán trách.
“Em nói đi chứ, nói gì đi …Em đang khinh rẻ tôi đúng không? Chắc em đang cho rằng tôi là một kẻ hèn yếu, một kẻ thua cuộc đúng không?” – Không cần biết cô thân thể yếu ớt, bệnh tật ra sao. Bây giờ, trong anh chỉ có lòng thù hận. Anh hận cô, càng hận hơn cái kẻ đã chen ngang cuộc đời của cô và anh. Cái chết của hắn không những không thể khiến anh nguôi ngoai mà càng khiến anh thêm phát điên thêm vì giờ dù anh có muốn trút giận, cũng không thể lôi hắn lên mà xả.
Hắn chết đi cùng với tình yêu của cô - người con gái mà anh đem lòng yêu thương, chiều chuộng. Hắn chết đi, cho dù hắn chết đi, hắn vẫn có cách để trả thù anh. Hắn đem tất cả mọi công sức, mọi cố gắng, mọi nỗ lực và cả gia đình của anh đem chôn cùng hắn xuống mồ.
“Kwon Yuri, tôi cho em cơ hội cuối cùng, em nói đi, em yêu tôi, hay em yêu hắn?”
“…………………………”
“Em đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.”- Bàn tay to lớn của anh túm chặt lấy cần cổ của cô. Chỉ cần cô không chịu mở miệng, anh hoàn toàn có thể giết chết cô một cách dễ dàng.
“Em … chưa bao giờ yêu anh, thật sự chưa bao giờ.”
Quả như anh đoán. Từ trước đến nay, hoàn toàn do anh tự bản thân đa tình. Cô chưa hề yêu anh. Anh dư khả năng biết điều đó. Chỉ có điều, anh cố tình không nhận ra mà thôi.Thù hận đã che mờ mắt anh mất rồi.
“Ha ha ha …”
“Những điều cần thú nhận, em đã thú nhận hết rồi . Vậy, đơn ly hôn này, anh có thể ký rồi!” – Cô bình thản rút từ trong túi xách ra một tờ đơn khác thay thế cho tờ đơn đã bị anh vò nát. Cô quyết rồi, dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải ly hôn với anh. Cô không muốn anh vì mình mà chịu quá nhiều thị phi, càng không muốn bản thân phải sống trong lo sợ.
“Tôi không ký, cho dù em có ép buộc như thế nào … tôi cũng không ký.” – Anh điên cuồng hét lên. Một lần nữa lại cầm lấy tờ đơn ly hôn cô đưa xé nát.
Anh không thể tin được cô lại cứng rắn như thế. Hơn nửa năm chung sống chẳng lẽ cũng không khiến cô hồi tâm chuyển ý?
“Anh sẽ không ép buộc em quên hắn, cũng không ép em phải làm tròn nghĩa vụ của một người vợ.Anh chỉ cần em ở bên anh thôi, được không?”
Mặc kệ việc anh vứt bỏ lòng tự trọng để van xin mình, cô vẫn nhất quyết lắc đầu. Cô không muốn anh vì cô mà mang phải nhiều điều tiếng. Mình cô chịu đựng đủ rồi, anh còn công việc, vẫn còn cần đến danh tiếng để làm ăn. Nếu vì cô mà anh vướng bận, không phải cô sẽ áy náy suốt đời hay sao. Vả lại, gia đình anh vốn đối với cô không ưa thích. Một câu nặng nhẹ cũng không cần quan tâm, chỉ biết bới móc quá khứ của cô lên mà phán xét. Hai người vốn ngay từ điểm đầu xuất phát đã là sai lầm, chia tay vẫn là cách tốt nhất.
“Đừng cố chấp nữa, hai chúng ta … bắt buộc phải ly hôn.” - Không đợi anh nói tiếp, cô đã nhặt lấy túi xách, kéo vali vội vã rời đi.
Lần này anh cũng không hạ mình van xin, nài nỉ nữa. Tuy nhiên, ánh mắt ôn hoà, đáng thương ban nãy đã nhanh chóng nhuốm màu thù hận.
“Em bước ra khỏi căn phòng này, tôi và em cùng chết.”
“Anh không dám.” – Mặc cho anh đang giở giọng đe doạ, cô vẫn thản nhiên tiếp nhận sự cuồng nộ ấy.
“Em đừng nghĩ rằng tôi yêu em thì tôi sẽ không dám làm vậy. Ít nhất, nếu hai chúng ta cùng chết, mộ chúng ta cũng được đặt cạnh nhau.”
“Anh điên rồi!”- Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn trân trân vào người đàn ông đang đứng trước mặt. Anh dường như đang biến mình trở thành nhân vật phản diện xa lạ, đáng ghét thường xuyên đóng trong những bộ phim truyền hình dài tập mà mẹ cô thường xem.
“Đúng, tôi điên, đang điên lên vì em đây … Vì vậy, nếu em còn tỉnh táo thì …Ở lại !”
Đôi mắt gằn lên những tia đỏ của anh thật sự vô cùng đáng sợ. Nó khiến sự bình tĩnh ban đầu trong cô bỗng trở nên lung lay. Cô nhận ra được rằng nếu lúc này cô bước chân ra khỏi cánh cửa kia … Rất có thể anh sẽ ra tay thật.
Nhưng mà …cô vẫn không còn lại sự lựa chọn nào khác. Từng bước chân của cô cũng trở nên run rẩy, dè chừng.
“Là do em ép tôi!” - Lời nói của anh vang lên hệt như lời phán xét.
“A!” - Cô chưa kịp định thần thì đã cảm thấy bản thân nhói lên đau đớn, một dòng máu tươi cũng từ từ chảy xuống.
“Yuri iiiiiiiiiiiii!”
----------------------------------------
“Tôi nghe phu nhân nói rằng bà muốn ly hôn với ông chủ. Sau đó thì họ bắt đầu to tiếng với nhau. Một lúc sau thì tôi thấy ông chủ bế phu nhân từ phòng chạy ra ngoài, máu rất nhiều, chúng tôi cũng không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì?”
“Vậy, sau đó phu nhân của bà có về nhà không?”
Đám người làm bắt đầu nhìn nhau, ánh mắt bỗng trở nên lo lắng, sợ sệt hơn bao giờ hết. Người này bắt đầu đùn đẩy sang người khác, không khí bỗng dưng trở nên u ám đến khó chịu.
“Tôi là cảnh sát và tôi phải điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông chủ các người, vì vậy, làm ơn có gì xin nói thẳng thắn, nếu không …”
“Vâng, vâng, để tôi nói!”- Quả nhiên là sự đe doạ của thanh tra cảnh sát vẫn là cú ra đòn có sức nặng nhất. Lão quản gia, người lớn tuổi nhất trong đám người cuối cùng cũng chịu đứng ra thú nhận.
“Một tuần sau ông chủ có đưa phu nhân về, nhưng mà … phu nhân đột nhiên có những biểu hiện rất lạ.”
“Lạ, lạ như thế nào?” – Viên thanh tra bắt đầu hỏi dồn. Dườn g như ẩn sau vụ tự sát của vị lão đại này còn khá nhiều sự tình.
“Ừm … chuyện này … phu nhân … hệt như bị ma nhập.” – Kể đến đây, nét mặt của lão quản gia đột nhiên đanh lại rất khó coi. Ánh mắt cũng bắt đầu ngó nghiêng xung quanh như sợ hãi điều gì đó.
Là một thanh tra, bản thân hắn không thể ép buộc mình tin vào những câu chuyện thuộc về tâm linh như thế này. Tuy nhiên, nhìn vào biểu hiện sợ hãi trên gương mặt của lão quản gia cùng đám người hầu, hắn tin chắc trong lòng rằng có lẽ phu nhân của họ chắc chắn có những biểu hiện thực sự kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro