Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Đỗ đằng xa căn nhà số 14 xa xỉ, là chiếc xe tải rỉ sét của nhà họ Đinh. Đinh Tuệ Mẫn bước lên xe trước, sau đó ông Đinh mới bước lên chỗ bánh lái.

"Con xin lỗi bố. Lúc đấy con không biết thằng đó là cậu Phạm. Nhưng con thấy nó ngắt hoa bố trồng."

Đinh Tuệ Mẫn năm nay cũng vừa tròn 10 tuổi, nhưng dáng người chỉ nhỏ như đứa mới lên sáu. Bù lại, con bé có một gương mặt ưa nhìn, đôi mắt lúc nào cũng sáng lên và tư duy trưởng thành hơn tuổi thực.
Trong khi cậu Phạm sống trong một gia đình quá giàu có, thì Tuệ Mẫn đã phải học cách cần kiệm từ nhỏ. Gia đình nghèo, tiền cơm gạo phụ thuộc hết vào ông bố làm nghề vườn. Bố Tuệ Mẫn cũng rất khổ sở, cảm thấy thiệt thòi cũng chẳng kêu ai, nhưng ông luôn muốn giáo dục Tuệ Mẫn thật tốt. Làm cho bà hai, qui định là cứ làm gãy một cành hồng bà trừ 10 đồng tiền lương. Nay cả vườn hồng đều đã tan tành, tuy lỗi không do ông nhưng ông cũng xác định tháng này gia đình lại phải cần kiệm hơn bình thường. Nhưng chuyện cũng không dừng ở đó.

"Con xin lỗi bố... hức"

Tuệ Mẫn khóc nấc lên. Con bé sợ vì hành động của nó mà bố mất việc làm. Giờ bố cũng có tuổi rồi, không thể tìm việc dễ dàng như lúc trước.

"Tuệ Mẫn, ta hoàn toàn không trách con đâu. Chỉ là ta muốn nói lần sau có quyết định làm việc gì, cũng phải bình tĩnh suy xét... Chuyện như vậy rồi, biết thế...." Ông Đinh lại tỏ vẻ nghiêm nghị. Tuệ Mẫn nấc lên. "... biết thế sao con không đánh một cái nữa bên má phải cậu Phạm cho nó cân, dù sao sưng một bên thì giống như con sóc ngậm hạt dẻ vậy."

"Ha ha ha.. hức."

Tuệ Mẫn biết ông Đinh chỉ đùa thôi. Cô bé tự nhủ, lần sau có hành động gì cũng phải cẩn trọng suy xét.

"Má của con cũng sưng như vậy, ta mới là người có lỗi vì không bảo vệ được con, ta thật hèn hạ."

Ông Phạm cúi đầu, tay đập vào vô lăng thật mạnh.

"Con không đau, con chỉ ức thôi."

Sau khi về đến nhà, bà Đinh có hỏi chuyện. Mặt bà buồn hơn chút nữa, nhưng không bao giờ bà cằn nhằn chuyện gì. Bà bôi thuốc cho con xong vào bếp lục đục dọn mâm bát.

Bỗng ông Đinh có điện thoại. Là từ căn nhà số 14, giọng bà hai đầu dây kia thật cao ngạo.

"Ông có bán cả nhà cũng không đền bù được nửa vườn hồng của tôi. Lại còn không biết dạy cả con, những gì con ông đã làm với con tôi tôi có thể kiện ông ra tòa."

Ông Đinh nắm chặt tay, kìm nén bao nhiêu nhưng vẫn nhẫn nhịn.

"Xin bà hai thứ lỗi, thật tôi có bán cả nhà đi cũng không bù đắp được thiệt hại cho bà. Tôi xin bà thứ lỗi, tôi sẽ tự động nghỉ việc"

"A! Ông nói câu nghỉ việc ngọt nhỉ, nghỉ việc thì giúp gì được cho tôi à. Tôi sẽ kiện cả nhà ông."

"Thật tôi mong bà thứ lỗi, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho bà."

Từ đầu dây bên kia, ông Đinh không cảm nhận được một nụ cười trên khóe môi bà hai.

"Ông thì có thể làm cái gì."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Thôi được, nể tình ông đã tận tình chăm sóc cho vườn hồng bao lâu nay, ông vẫn có thể tới làm việc... nhưng cho đến khi ông nghỉ hưu, ông sẽ không có một đồng lương nào. Cái này ông đừng lo, gia đình ông hãy chuyển tới sống ở cái nhà kho phía sau nhà tôi, chúng tôi sẽ đảm bảo gia đình ông đầy đủ mỗi ngày ba bữa. Tiền học con ông cũng không phải lo. Đấy là cho vụ vườn hồng, do ông quản thúc không tốt. Còn đây, đây là cho đứa con gái ngỗ ngược của ông..."

"Sao lại tới con gái tôi nữa?"

"Con tôi không chỉ bị rách môi đâu, răng nó còn đang bị đau nữa đấy. Con gái ông có thể bị coi là hành hung con tôi. Ông còn băn khoăn gì nữa."

"..." Ông Đinh khẽ nghiến răng. Đúng là một con quỉ cái. "Vậy tôi phải làm sao?"

"Không phải ông, đồ ngu, mà là con gái ông. Từ nay tôi muốn nó là hầu gái riêng cho con tôi để nó tự bù đắp tổn thất nó gây ra. Đương nhiên không có lương cho một đứa bé chưa đến tuổi lao động, đây là việc thỏa thuận giữa hai gia đình thôi. Ông nghĩ sao."

Ông Đinh nhắm nghiền mắt, một giọt nước cay đắng chảy xuống vào miệng ông đắng chát. Ông nhìn Tuệ Mẫn đang ngồi tập viết chữ bên ngọn đèn mờ, lòng đau như cắt.

"Được..."

_____________________________

Sáng hôm sau, gia đình nhà họ Đinh chuyển tới sống ở nhà kho phía sau căn nhà số 14. Bà Đinh trông cam chịu, ông Đinh gương mặt nhẫn nhục. Còn Tuệ Mẫn, cô bé thu người lại trong ghế, mắt không chớp nhìn những mái nhà đang trôi về phía sau ngoài cửa xe tải. Bố mẹ nó không biết nó đang buồn hay đang cực kì đau buồn.

Khi đến căn nhà số 14. Bà Đinh bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng và xa xỉ của căn biệt thự cổ điển mang phong cách Châu Âu. Bà hấp tấp đi vào cùng chồng và con gái, có phần sợ hãi.

"Bà Phạm." Ông Đinh cất tiếng chào hỏi, giọng lạnh lùng.

Tuệ Mẫn đứng cạnh bố, đôi mắt giống bố như đúc, vừa sáng vừa có phần cương nghị, không hề sợ sệt như mẹ của nó. Tuệ Mẫn nhìn bà hai, rồi nhìn chằm chằm vào thằng bé ngồi cạnh, chính là cậu Phạm.

Hàn Dương lại bắt gặp ánh mắt ấy từ Tuệ Mẫn, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu không biết đó có phải là cái ghét hay không. Nhưng cậu không hề thích sự bình tĩnh của con bé kia. Cậu sẵn sàng nhìn lại, môi cậu nở một nụ cười mờ nhạt mà chính cậu còn không hay. Nhưng bà hai, bà quan sát tất cả.

"Chào ông, Đinh Lục Đăng , ông ngồi đi, tôi mời ông một tách trà."

"Tôi không tới đây để uống trà."

Bà hai mỉm cười.

"Ồ, vậy được thôi, nhưng ông cứ ngồi xuống đã, cả bà nữa bà Đinh."

"Vâng, vâng..."

Bà Đinh rụt rè ngồi xuống. Tuệ Mẫn đứng đằng sau , vân vê cái góc áo, nhìn xuống. Không hề hay biết cậu Phạm vẫn đang nhìn nó chằm chằm.

Sau khi uống một ngụm trà nhỏ, bà đưa ra bàn một tờ giấy trắng, nói đó là hợp đồng thỏa thuận giữa hai nhà. Bà đã kí, yêu cầu ông Đinh cũng kí vào.

Khi dấu điểm chỉ đỏ rực xuất hiện trên mặt giấy trắng tinh, cơ thể ông Đinh cứng lại.

"Ở đây, không có thời điểm kết thúc việc của con tôi, nó còn trẻ tôi không thể để nó làm vậy suốt đời."

Bà hai lắc đầu. "Ông thật thiếu suy nghĩ, ông đã kí rồi đấy, ông chẳng thể bắt bẻ điều gì nữa. Nhưng thôi được rồi, cái này tôi sẽ tạo điều kiện, như này đi, khi nào con tôi nó lấy vợ thì hợp đồng con ông chấm dứt."

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, ông Đinh trở nên nói rất ít, chỉ biết ngày ngày chăm hoa và sống qua ngày.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc