Chương 02
Hôm qua bà hai có nói chuyện với ông Phạm. Hàn Dương đắc ý nghĩ thầm kế hoạch của bà đã tan tành thành mây khói, trong ngày mai sẽ cuốn xéo khỏi mảnh đất này thôi. Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện lại đi theo con đường khác.
"Cha cậu đã đồng ý cho ta ở lại đây chăm nom cho cậu, từ nay hãy là một đứa trẻ biết nghe lời"
Hàn Dương gấp quyển sách đang đọc dở lại. Im lặng trở về phòng.
_______________
Căn nhà số 14 rất nhanh chóng mang dấu ấn của chủ nhân "mới". Những bức tường được lót giấy dán sang trọng. Đèn chùm lấp lánh trên trần nhà. Những cô hầu mới. Và, cả một khu vườn trồng lại hoa hồng phía sau.
Căn nhà đã thay đổi. Ông Louis được bà hai cho về nghỉ hưu. Bản thân cậu chủ Phạm càng được uốn nắn kĩ càng hơn, thậm chí bà hai còn thuê riêng cho cậu một bà nhũ mẫu. Hàn Dương nghiến răng, nhận thức được sự áp đặt quái gở của bà hai. Mỗi hành động của cậu dù nhỏ cũng bị nhũ mẫu quan sát và tường thuật lại cho bà hai. Sống thế này, còn hơn gì cái nhà tù tinh thần.
Trong một lần không kiềm chế được bản thân, Hàn Dương đã đạp cửa đi ra ngoài. Nghĩ thế nào lại quay lại với một cái kéo, ra vườn sau.
Trước mắt cậu là một vườn hoa hồng nở đỏ rực. Từng bông thể hiện được công phu chăm bón và giữ gìn. Bà hai đã tốn rất nhiều tiền cho thú vui này của bà. Vì đất ở đây khó trồng, nên bà đã thuê hẳn một kĩ sư nông nghiệp có tiếng đến nghiên cứu và một người làm vườn riêng.
Hàn Dương mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt lại đỏ ửng tơ máu. Cậu nắm chặt cây kéo trong tay, lao vào vườn hoa.
Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt
Những bông hoa hồng đẹp nhất lần lượt rụng xuống, cánh hoa nát bét, nhàu nhĩ vương xung quanh, đỏ rực cả một vùng. Hàn Dương vẫn không dừng lại, điên cuồng cắt phá cho đến khi
một cú đấm nảy đom đóm mắt bất ngờ giáng xuống mặt cậu. Hàn Dương phun một miếng máu ra ngoài, ánh mắt sắc lẹm nhìn người vừa đánh mình. Thì ra là một con oắt con còn chưa cao tới cổ mình, nó còn dám trợn mắt lên với mình nữa. Hàn Dương càng thêm tức giận, cậu sẵn cầm cái kéo vung lên nhắm vào khuôn mặt bé bỏng đối diện. Không ngờ con bé đó cũng nhanh đưa tay ra kịp đỡ. Mũi kéo quét một đường lên mu bàn tay con bé, máu phọt ra bắn lên áo hai đứa trẻ. Nhưng con bé đó không khóc. Chỉ nhăn mặt mà trừng trừng nhìn Hàn Dương. Chưa bao giờ, cậu gặp được một người có thể bình tĩnh như thế. Có chút bất ngờ.
Từ xa, một ông chú hấp tấp chạy lại. Quần áo lao động bẩn thỉu dính đầy bùn đất, trên tay cũng cầm một cây kéo to dạng tỉa cành. Chắc là người làm vườn.
"Tuệ Mẫn, Tuệ Mẫn...."
Tuệ Mẫn!? Hàn Dương lẩm bẩm.
"Có chuyện gì mà ầm ĩ lên như vậy?"
Cuối cùng bà hai cũng xuất hiện. Bà đi xuống bậc thang một cách từ tốn, giống như ai đó vừa phá bĩnh giấc ngủ của bà. Mặc dầu bà đã nhìn thấy khu vườn hồng quí đã nát bét từ xa.
Con bé ấy liền đứng phắt dậy:
"Thưa bà thằng này nó phá vườn hồng của bà, con đã trừng trị nó rồi."
Bà hai nhẹ nhàng nói:
"Con trừng trị bằng cách nào"
"Con đấm cho nó một quả chảy máu mồm".
Bà hai nhìn vết đỏ lừ bên má trái cậu con chồng, bình thản vung tay lên. Chát!
"A." Con bé ấy liền ngã khụy xuống dưới nền đất bẩn. Cái tát khiến nó chảy máu môi dưới.
Hàn Dương sững người nhìn. Ông chú làm vườn ban nãy nhẫn nhịn không dám thốt lên lời nào, ngồi xổm xuống đất đỡ đứa con.
"Ôi." Rồi bà nhũ mẫu cuối cùng cũng xuất hiện. Bà ta vừa thở hồng hộc vừa tỏ ra hoảng loạn. "Bà chủ."
"Cút đi, bà bị đuổi việc"
"Xin bà chủ thứ lỗi, tôi cứ tưởng cậu Phạm đã chạy ra ngoài, bèn đi tìm khắp nơi... tôi... tôi"
Bà hai quay đầu lại, chỉ cần nhìn bà nhũ mẫu một cái cũng khiến bà ta im bặt.
"Con tôi bị đánh một phần lỗi cũng do bà. Cho nên cút đi cho khuất mắt tôi."
Sau đó, bà hai nhìn hai bố con kia đang ngồi dưới đất.
Bắt đầu quở mắng xối xả. Trong khi ông kia chỉ biết cúi đầu, thì đứa con gái đã đứng dậy, trừng mắt nhìn Hàn Dương rồi quay đi, dù bà hai vẫn đang mắng không ngừng phía sau.
"Hàn Dương, cậu có sao không, để tôi gọi bác sĩ tới khám cho cậu"
"Mẹ hai đừng có tính đuổi việc ông kia, nếu không thì giữ lại con bé kia cho con, dù sao bà nhũ mẫu cũng đi rồi."
Hàn Dương nói xong, vứt cây kéo xuống đất, đi thẳng vào trong nhà. Bà hai còn đứng một lúc ngoài vườn, không hiểu bà đang nghĩ gì mà khẽ nhếch khóe môi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro