Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mình

Trần Minh Hiếu và Nguyễn Quang Anh chia tay một cách lặng lẽ, như thể chưa từng bước vào cuộc đời nhau giây phút nào.

Minh Hiếu vẫn từng ngày theo đuổi đam mê âm nhạc của mình, chỉ tiếc rằng sau lưng gã giờ đây đã chẳng còn hình bóng thân thương xưa cũ.

Fan nhiều, hit nhiều, được mọi người tôn trọng, công nhận. Tất cả những điều mà gã mơ về đều đã nằm trong tay, với sự cô đơn hiu quạnh nơi căn nhà vắng hơi ấm.

Ngày ấy, em chọn cách rời đi vì vô vàn những lí do vô hình ghì nặng đôi vai nhỏ nhoi gầy guộc. Nhưng gã đã không thể hiểu, đã không hề níu tay em lại.

Đủ để em đau lòng không ngoảnh mặt.

Gã chọn con đường sự nghiệp và toàn tâm toàn ý nghĩ về nó, một giây cũng không muốn lãng phí cho em.

Gã có sai không khi giờ đây gã đã nhớ em đến điên dại, ngồi ôm tấm hình kỉ niệm em bỏ quên kèm vài ba lon bia rỗng vương vãi sàn nhà.

Chẳng biết ngày em quyết định rời đi, em đã giằng xé bản thân thế nào mà cứng cõi đến vậy.

Em biến mất khỏi cuộc đời gã thật sự rất nhanh, đến mức gã không thể nhớ nỗi ngày hôm ấy em ra làm sao. Gã chỉ biết rằng, chắc hẳn em đã ôm một trái tim chằng chịt vết thương mà chạy rất lâu dưới cơn mưa tầm tã.

Em vì một thằng khốn như gã mà để bản thân ướt mưa, lẫn ướt mi.

Thật sự không đáng.

-

"Bỏ ra đi, đừng có uống nữa coi!"

Hiếu thứ nhất - với tư cách là hoàng tử thread sánh ngang với thái tử Vieon đang nghiện ngập dưới sàn nhà lúc này, gắt gỏng giật lấy lon bia (thứ bao nhiêu anh cũng chẳng biết vì trên sàn nhiều vỏ quá) từ tay gã.

"Mày qua đây làm gì? Về đi"

"Mày tính chết ở đây đấy à? Đéo ai dọn đâu nhé!"

"Cứ mặc kệ tao!"

"Kệ thằng Trần Minh Hiếu thôi, chứ thằng Hieuthuhai không kệ được"

Gã gục đầu, cười khẩy.

"Hai thằng chó chết ngu như nhau, phân biệt làm mẹ gì?"

"Để mày biết là vì thằng Hieuthuhai mà thằng Trần Minh Hiếu mất người yêu! Cũng vì thằng Hieuthuhai mà thằng Trần Minh Hiếu dám sống với âm nhạc tới giờ này"

Gã vò đầu, cố tình không nghe lọt tai chữ nào hết. Vế sau cũng như vế đầu thôi, đều vì âm nhạc, vì sự nghiệp, vì cái tên Hieuthuhai đang đứng đầu mấy bảng xếp hạng gần đây nên gã mới mất đi người mà gã yêu nhất trần đời này.

"Đều như nhau hết, khác nhau cái đéo?"

"Để mày biết mày đéo có chết, mày chọn nó và giờ này mày đang sống với nó"

Anh vừa nói vừa bực tức đi gom vỏ bia lăn lóc khắp nơi trên sàn. Thằng chó này sao uống nhiều thế nhỉ? Nó nhớ em ở đâu thì nó khóc ở đó à, sao chỗ nào cũng có lon bia là sao vậy?

"Tỉnh lại đi thằng ngu, mày chọn nó mà giờ mày tính đi chết để mất hết luôn à?"

Thấy thằng bạn hôm giảng đạo lí cũng rất ra gì và này nọ, gã trầm tư.

Phải rồi, gã đã chọn âm nhạc thay vì em, để em rời đi và níu giữ sự nghiệp ở lại, vậy nên gã không được phép tự giết chết bản thân mình như thế.

Rõ là gã đã có tất cả những gì gã mong cầu và xứng đáng nhận được, gã cần phải để bản thân kiên cường bước tiếp trên con đường đã chọn thôi.

Dù sao, bây giờ ngoảnh mặt lại cũng chỉ có sự nghiệp.

Gã đã chọn con đường cô đơn không thể quay đầu, và gã chỉ có thể sống với nó cả đời cùng một trái tim cằn cỏi.

Vậy, gã hối tiếc điều gì khi chẳng còn cơ hội nữa chứ?

"Ê, làm với tao bài nhạc này, liên hệ với cả marzuz"

--

Kết thúc cuộc tình hai năm mà Nguyễn Quang Anh cho là cả thế giới cùng với Trần Minh Hiếu, em cảm tưởng như nó chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Cũng phải thôi, gã là một ngôi sao đang ngày càng tỏa sáng và được nhiều người theo đuổi. Còn em, em chỉ là một tên trợ lí nhỏ không đáng nhắc tới.

Em sớm nhận ra điều đó, chỉ là, em cố chấp bước cũng gã thêm một đoạn đường nữa, vì em nghĩ tình cảm này sẽ được đền đáp.

Nhưng cuối cùng, chẳng có gì cả, chỉ có những tổn thương ngày một nhiều thêm ghim vào da thịt, vào trái tim.

Quên ngày kỉ niệm, đi sớm về khuya, lạnh nhạt,

Người toàn mùi nước hoa, chẳng còn mùi sữa bột từng khiến gã vương vấn.

Những trận cãi vã càng lớn, tần suất bên cạnh nhau cũng giảm bớt đi. Gã chọn cách lừa dối em, dù em đã biết hết sự thật.

Tình yêu của em trao cho gã, rẻ rách lắm à?

Ngày mà em nhận ra vết son lì in đậm trên vai áo gã sau cuộc đi xuyên đêm không về nhà, em như chết lặng đi,

Cuộc tình này cũng chết theo em, chết yểu từ bao giờ.

Gã đã chọn con đường sự nghiệp, chọn từ bỏ cái quá khứ khi xưa trong con hẻm nhỏ. Gã trở nên ích kỉ, tham vọng quá đáng, để đam mê đẩy em khỏi cuộc đời gã nhanh chóng.

Để khi gã đủ điều kiện lo cho cuộc sống em tốt hơn, chính gã lại tách em khỏi cuộc sống bằng cách thức nhẫn tâm nhất mà gã có thể làm.

Còn thua gã cái thời chẳng có gì trong tay, ít ra em không đau đớn nhiều đến vậy.

Rốt cuộc, gã trai ngày ấy em từng đặt trọn niềm tin, có còn là gã không?

Có lẽ là không.

--

"Hôm nay đông khán giả vãi" - Bảo Khang.

"Nói điều dư thừa" - Thành An.

"Thằng này láo?" - Bảo Khang.

"Ple ple" - Thành An.

Thấy hai thằng bạn của mình sôi nổi, gã cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Không có thằng trẩu nhất, chỉ có thằng trẩu hơn!

"Hai đứa bây đi diễn ké mà ăn bận nổi quá vậy?" - Minh Hiếu.

"Cướp vị trí center mày chứ chi" - Bảo Khang.

"Ơ hay?" - Minh Hiếu.

"Thôi thôi hai anh khỏi, vị trí đó là của tui oke chưa?" - Thành An.

"Nằm mơ!" - Bảo Khang.

"Mày cũng đang ngủ ngày á Khang ơi" - Minh Hiếu.

Ba cái miệng đặt cạnh nhau hoạt động hết công suất, không má nào chịu thua má nào, cứ vậy mà cãi cọ chí chóe um trời trong cánh gà.

"Hiếu, kìa"

Quản lí của gã ghé tai nói nhỏ, liếc mắt chỉ về hướng có người vừa bước vào.

Gã đảo mắt, bắt gặp một dáng người khá cao lớn và đồ sộ.

"Ừm, được rồi" - Minh Hiếu.

Gã gật đầu rồi xua tay bảo trợ lí đi làm việc của mình, còn gã vẫn âm thầm quan sát người kia.

Nhưng chưa được năm phút thì cái giọng lanh lãnh của thằng nhóc nhỏ chung tổ đội đã vang lên rầm rộ.

"Đằng ấy là Dương Domic đúng không đóooo?" - Thành An.

"À đúng rồi, chắc đằng ấy là tổ đội Gerdnang ạ?" - Đăng Dương.

Hắn gật đầu, tươi cười tiến đến chào hỏi.

"Chào nha, để bữa nào tui cover hit của bạn, nhớ vô livestream của tui coi nhé hehe" - Bảo Khang.

"Tui cũng góp giọng nữa!" - Thành An.

Cả ba cười lớn, ai mà không biết đến cái đêm kinh hoàng của làng nhạc Việt do ba anh tài từ tổ đội này gây ra chứ.

"Em chào anh Hiếu ạ, em thích anh lắm!" - Đăng Dương.

"Ừm chào em nhá, anh nghe nhạc em rồi, nhạc hay" - Minh Hiếu.

Hai anh em bắt tay rồi ngồi trò chuyện như đã quen biết từ lâu. Tư duy âm nhạc cũng khá trùng khớp nhau, có lẽ sẽ nghĩ đến việc hợp tác về sau này.

Đăng Dương - một hiện tượng âm nhạc nổi lên dạo gần đây với bản hit "Tràn bộ nhớ" cùng các bàn nhạc rất bắt tay chung EP.

Fan so ra cũng khá hùng hậu đấy chứ, đặc biệt còn được chú ý vì tình yêu ngọt ngào với bạn trai nhỏ hơn một tuổi.

Dù không lộ mặt, nhưng dám công khai tình yêu khi vừa mới nổi lên cũng khá dũng cảm đấy chứ.

Còn gã, thôi bỏ đi.

"Tới giờ lên diễn rồi, mọi người chuẩn bị nha! Dương ơi, em đầu tiên đó"

"Vâng ạ, em tới liền đây! Tạm biệt mọi người nhá" - Đăng Dương.

Đăng Dương cúi đầu chào mọi người trong cánh gà rồi nhanh chóng đi ra theo tiếng hò reo náo nhiệt ngoài kia, quả là sức nóng của người đứng top trending.

-

Phần trình diễn ở gần cuối của gã là bài Exit Sign, bài gã viết như gửi một lời đến em - người gã dành trọn tình yêu ở kiếp này.

Chẳng biết em đã nghe nó hay chưa, nó đã rất viral đó, liệu có đến tai người mà gã ngày đêm nhớ mong không?

Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ,

Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ còn không sợ mất em thì làm sao chờ,

Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà,

Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ nông nổi tự trọng cao mà,

Gã đứng trên đây quan sát mọi thứ, gã nhớ rất rõ, cái nơi hơn mấy mươi nghìn khán giả này từng là ước mơ của gã. Lúc trước vẫn còn đèo nhau trên xe máy về phòng trọ, gã đã kể em nghe khi chạy ngang nơi đây và chứng kiến khung cảnh hàng ngàn người cùng hát theo một bài nhạc.

Giờ, vẫn là nơi đây, chỉ khác là người đứng trên sân khấu là gã, bài hát cũng là của gã.

Nhưng Trần Minh Hiếu đã không còn Nguyễn Quang Anh sau lưng.

Ta từng bắt gặp nhau ở khắp Sài Gòn chắc là lúc còn yêu dù muốn tránh cũng khó,

Không thể tin là mình chưa từng gặp lại sau khi mà anh bước qua cánh cửa đó,

Tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió,

Cố gắng sống hai cuộc đời chắc là thằng nhóc này muốn làm thần thánh nữa đó,

Vừa rap vừa quan sát xung quanh, gã nhận ra gần cánh gà cạnh cửa ra vào hậu trường là dáng người với bóng lưng quen thuộc. Gã tự nhủ với lòng rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng khi em xoay người xoáy sâu đôi mắt tinh khôi ấy vào gã,

Gã biết em ở đây rồi.

Sao giờ em xuất hiện tại đây vầy,

Cuối hàng khán giả và cánh tay vẫy,

Em từng cùng anh đứng ở hậu trường và cùng anh về nhà sau khi mà bay nhảy,

Cũng từng nói em không có gạt anh em thích nhạc anh and you know the vision,

Gã thấy em nhìn mình một lúc, sau đó lại chú tâm vào điện thoại. Khoảng cách không xa lắm, gã nhận ra em đeo tai nghe, không có vẻ gì là để ý đến bài nhạc, dường như em vẫn đang chờ đợi một ai đó.

Chiếc ốp lưng điện thoại nom màu sắc quen mắt quá, hình như gã vừa bắt gặp nó thì phải.

Anh từng hứa là mình không nhạt đâu sẽ không lạc nhau cùng bên nhau vào khi cần,

Ngay lúc đó anh chỉ muốn lao xuống anh thật sự tò mò em dạo này khoẻ không,

Gã nhìn em vẫn vậy, không biết có tăng lên được cân nào hay chưa. Trông em không có vẻ gì là thay đổi sau ngần ấy năm xa cách.

Chỉ là, tình cảm chắc đã đổi thay.

Nhưng mà sao hôm nay đi khuya vậy,

Ba mẹ biết là ba mẹ sẽ trông,

Anh từng mong em hạnh phúc tới khi em nở nụ cười anh như bị đâm mười nhát,

Gã thấy khi Đăng Dương đi ra, em buông điện thoại, Đăng Dương vui vẻ chạy đến ôm trọn em vào lòng.

Hắn nhẹ nhàng kéo khẩu trang em xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mà gã đã nhớ nhung suốt mấy năm trời.

Khi anh đứng trên sân khấu một mình coi em đứng cạnh cùng với một người khác.

Cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, đủ khiến người khác tan chảy.

Còn gã thì vỡ tung.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro