
XVI
Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, đặc biệt là người có bóng ma tâm lí sâu sắc như Thẩm Đông, Arsley và Tạ Kiến chính thức bị tống cổ khỏi nhà hắn
Bây giờ đang trong kì nghỉ hè, ở trường cũng không có việc, Thẩm Đông chỉ có ca làm hai ngày trong một tuần cho nên thời gian còn lại hắn hoàn toàn rảnh. Thẩm Đông nhận chút việc vặt, hắn trở thành nhân viên giao hàng của một tiệm hoa. Một buổi chiều, sau khi giao xong đơn cuối cùng, dựng xe ở trước cửa tiệm, hắn lôi di động ra nghịch, nhận được tin nhắn của Tạ Kiến
“Anh thật sự nhẫn tâm sao?” Tạ Kiến gửi cái tin nhắn ba tiếng trước, thấy một hồi lâu Thẩm Đông còn chưa trả lời, gửi thêm một tràng sticker khóc lóc
Thẩm Đông dĩ nhiên hiểu, hắn không cần suy nghĩ nhiều, trả lời ngắn gọi
“Phải” Khóe miệng có chút giương cao, cảm giác được trả thù cũng thỏa mãn phần nào. Lúc sáng nay hắn đã đi mua thêm một cái ổ khóa, mật khẩu bằng khóa điện tử cũng đổi, tránh trường hợp Tạ Kiến có thể mò ra được mật khẩu.
“Em đã nghĩ mình ít nhất cũng có chút trọng lượng trong lòng anh” Tạ Kiến rất nhanh trả lời. Chuyện này Thẩm Đông đã để ý, mặc kệ hắn trả lời tin nhắn của Tạ Kiến có chậm chạp thế nào, đối phương cho dù là cách biệt múi giờ vẫn sẽ trả lời tin nhắn của hắn trong thời gian chưa tới ba phút. Chuyện này làm hắn nhớ một vài chuyện, lúc tuổi trẻ cũng đi yêu đương, thường xuyên bị người yêu giận vì hắn không trả lời tin nhắn hoặc trả lời quá chậm, so ra nếu hắn là con gái, Tạ Kiến đã thêm được một điểm cộng
Đáng tiếc…
“Câm miệng” Thẩm Đông phản hồi, mẹ nó! Nhắc đến lại cay, lúc thằng Tây con bỏ đi hắn cũng đã nghĩ hắn có chút quan trọng đối với nó!
Tạ Kiến gần như ngay lập tức gọi điện thoại sang, Thẩm Đông ngó lơ, chủ cửa hàng hoa từ bên trong mang ra cho hắn một cốc nước thấy vậy mới trêu
“Anh Đông không nghe điện thoại sao?” Cô nàng thấy Thẩm Đông mãi không nhấc máy, nhìn cũng không thèm nhìn
Thẩm Đông nghe thế vội vàng ấn từ chối, Tạ Kiến bên kia như oan hồn đòi mạng, y quyết tâm nếu Thẩm Đông không nghe máy y sẽ không dừng lại
Bất đắc dĩ, chủ tiệm hoa còn đang nhìn mình, Thẩm Đông vô thức ấn nghe
“Em xin lỗi” Tạ Kiến bên kia không đợi Thẩm Đông lên tiếng trước một bước mở lời
Thẩm Đông bị bất ngờ đến quên bấm nhỏ âm lượng, cô nàng nghe vậy nhìn hắn rồi tủm tỉm cười, biết ý xong đi vào, Thẩm Đông còn có thể nghe cô nàng lầm bầm “thì ra là giận dỗi ~”
Thẩm Đông vốn dĩ thần kinh thô, không quan tâm lắm lời cô nàng chọc ghẹo, hắn im lặng vài giây, đầu dây bên kia không ngừng xin lỗi hắn
“Việc gì?” Thẩm Đông có chút khó hiểu, chẳng lẽ hắn đánh bậy đánh bạ đánh bạ lại đánh trúng lúc thằng nhóc này đang làm chuyện mờ ám?
“Cuộc đời này, em có lỗi nhất với hai người” Một là mẹ của Arsley, hai chính là anh… Lời này Tạ Kiến không có nói ra
Mà mẹ của Arsley, y biết, y không có cách nào bồi đắp, thứ tình cảm cô ấy muốn, y cho không được
“Anh đừng giận em nữa, có được không?” Tạ Kiến giọng run run, như sắp khóc đến nơi
“Dong dài, có việc gì mau nói” Thẩm Đông ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng đã nhiều suy đoán, hai người? Bắt cá hai tay? Không đúng, bản thân và Tạ Kiến đâu có mối quan hệ như vậy…
“Quá khứ đã qua, tương lai em có thể bù đắp được không?” Tạ Kiến ấp ấp mở mở
“Ai cho mày cái quyền đó?” Đã thế Thẩm Đông cũng không thèm tò mò, hắn nửa đùa nửa thật trả lời
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, Thẩm Đông nếu không nghe tiếng hít thở còn tưởng đã tắt máy, nhưng giữ máy mà không nói gì hắn cũng không rảnh, trực tiếp ấn tắt
Như mọi hôm, hắn về đến nhà lập tức cởi quần áo nhảy phốc lên giường, vừa xem video vừa lướt xem để đặt món ăn
Bọn họ nói hắn không có tiền đồ, đàn ông qua ba mươi vẫn phải đi làm việc tay chân kiếm sống. Thẩm Đông đương nhiên không tức giận, hắn nói “Vậy không làm việc tay chân nữa, mày nuôi tao đi còn không để tao xem không có tay chân mày làm được việc gì?”, đối phương cũng lập tức ngậm miệng. Thẩm Đông thấy làm việc tay chân cũng không có gì không tốt, làm thật mệt, về đến nhà ngã đầu liền ngủ, cơm đủ ba bữa, ngủ đủ 8 tiếng, hắn đã mãn nguyện lắm rồi
Tạ Kiến đã từng nói, cho dù trời có sập xuống cũng không khác gì cái đánh rắm đối với Thẩm Đông. Thâm Đông chưa bao giờ suy nghĩ về kế hoạch của đời mình nhưng là về cuộc đời mình cùng với Tạ Kiến, hắn từng có. Về cuộc đời của hắn cùng với Chu Chu, hắn cũng từng. Nhưng là cả hai lần đều bị đối phương dập tắt không thương tiếc. Nói không đau lòng đó là giả, người không cha không mẹ không bạn bè anh em như hắn đây chỉ có thể nuốt đau đớn vào trong rồi tiếp tục sống thôi…
Thẩm Đông miên man trong mớ suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay, hắn nằm mơ, một giấc mơ lúc hắn chỉ mới tám tuổi
Thẩm Đông lúc bấy giờ vẫn là cậu ấm, tuy không thuộc dạng giàu có nhưng cũng là có tiền nhất cái thôn này, một căn nhà ba lầu mà quanh năm cũng chỉ có một mình Thẩm Đông ở. Bố Thẩm Đông lúc bấy giờ là cảnh sát, thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, lớn lên trong môi trường quân đội, ông có chút cứng rắn, ít lời và bạo lực, trái ngược mẹ Thẩm Đông lại là một người phụ nữ nhiều lời và chanh chua nhưng rất xinh đẹp. Bố mẹ Thẩm Đông là thanh mai trúc mã, mới đầu bố mẹ Thẩm Đông là kiểu mẫu cho mọi người ao ước, một chuyện tình tựa như trong sách. Mọi chuyện dần mất kiểm soát khi em gái Thẩm Đông được sinh ra, bố thì càng ngày phải càng đi sớm về khuya, mặc dù đã có giúp việc nhưng dường như mẹ không hài lòng về điều đó, dần dà càng nghi ngờ bố
Rồi những trận cãi vả bắt đầu không thể kiểm soát, bố là một người bạo lực, không có nghĩa là ông ấy sử dụng vô tội vạ nhưng là… Thẩm Đông sau khi đi học về được bà nội ôm vào lòng, bà khóc rống lên
“Đông Đông của bà…” Thẩm Đông dĩ nhiên không hiểu, tại sao mẹ lại thẫn thờ, tại sao bà nội lại khóc?
Sau này hắn mới biết, bởi vì mẹ hoang tưởng, còn nói em gái là do bố và người khác sinh ra, bố không kìm chế được đã đánh mẹ và đòi mang em gái cùng đi tự vẫn
Dĩ nhiên chuyện đó không xảy ra nhưng mối quan hệ của hai người chính thức tan rã từ đó. Mẹ thường xuyên đi không về, bố thì liên tục công tác, em gái lại được bà nội chăm, chỉ có Đông Đông, một đứa trẻ không ai thèm để tâm… thế cục dằn co trong hai năm, hai người quyết định thử bắt đầu lại một lần nữa
Mẹ thường xuyên ở nhà hơn, bố cũng cố gắng sắp xếp thời gian cho gia đình, tưởng chừng như là sóng yên biển lặng, mẹ phát hiện trong thời gian tan ra bố đã có người khác, mà mẹ cũng đã tiến thêm một bước
“Mẹ, mẹ đừng đi nha!” tiểu Đông nắm tay bàn tay vừa thon vừa dài lại trắng của mẹ, cậu nhóc ngước đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trước bàn trang điểm
“Biết rồi” Nàng lạnh nhạt đáp cũng không có rút khỏi tay cậu bé
Tiểu Đông cảm giác mẹ lại nói dối nữa rồi, cậu nhóc lay lay tay mẹ
“Mẹ ơi, Đông Đông hôm nay sẽ phơi quần áo cho mẹ, sẽ làm cơm cho mẹ, mẹ đừng đi nha mẹ ơi” Đông Đông áp mặt vào cánh tay mẹ mình, mắt luôn ngước nhìn nàng
“Biết rồi! Mệt quá!” Nàng tuy lời nói có chút bực bội nhưng là không có rút tay ra, gương mặt xinh đẹp trong gương kia cũng không có mấy thoải mái
Mẹ nói rằng mẹ thèm uống la hán quả ở đầu thôn, bây giờ đã là tám giờ tối, Thẩm Đông nhát gan, rất sợ ma quỷ nhưng mà nếu không đi mua cho mẹ, liệu mẹ có giận Đông Đông rồi không về nữa không?
Đông Đông đốt đèn, giữa nổi sợ hãi bao trùm, Đông Đông hoàn thành nhiệm vụ. Cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm vì mẹ vẫn còn ở, mẹ không có nói dối
Đông Đông cũng nghe lời, giúp mẹ phơi quần áo, không cần mẹ nhắc nhở mà tự động lên giường đi ngủ
Thẩm Đông lấy một sợi dây, buộc vào cổ tay mình vào cổ tay mẹ, Thẩm Đông bình thường sẽ ngủ ở phòng riêng nhưng là hôm nay, cậu nhóc có một chút khó chịu
“ Mẹ ơi, mẹ nằm cạnh con nha mẹ” Nàng không trả lời, nằm xuống cạnh Đông Đông, cũng để yên cho cậu nhóc nắm chặt tay mình
“Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nha mẹ” Thẩm Đông thủ thỉ, thân thể bé nhỏ nép vào lồng ngực mẹ mình không thể chịu được mà chìm vào giấc ngủ, Thẩm Đông đâu biết, đây là lần cuối cùng hắn được nằm trong lồng ngực mẹ
Sáng hôm sau Thẩm Đông mở mắt dậy đã không thấy mẹ đâu, cậu nhóc lạc quan suy nghĩ, chắc là mẹ sẽ sớm về thôi… Còn có Bối Bối…
Mãi cho đến một tháng sau, không thấy được Bối Bối cũng không thấy mẹ quay về, tiểu Đông mới biết, mẹ mang Bối Bối đi rồi, Đông Đông là đứa trẻ không ai thèm…
Thẩm Đông ngồi bật dậy, tim hắn đập nhanh, cả người đều run rẩy, hắn ôm lấy mặt mình, lại không thể kìm nén được cơn nghẹn ngào ập đến
Cửa ầm một cái mở toang, Thẩm Đông sợ hết hồn mà ngẩn mặt, Tạ Kiến phá cửa xông vào, bốn mắt đối mặt. Bảo vệ tòa nhà thấy tình thế khó xử không có truy vấn mà im lặng rút lui
Tạ Kiến con ngươi phóng đại, lập tức chạy về phía Thẩm Đông, y ghì chặt Thẩm Đông vào lòng
Thẩm Đông lúc này lại phát tác, nước mắt không ngừng trào ra khóc đến mức gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy
Tạ Kiến không hỏi, y vuốt ve, vỗ về Thẩm Đông, theo từng động tác, cơ thể của Thẩm Đông đáp lại bằng cách nhè nhẹ run
Y hôn lên đôi mắt đẫm nước của Thẩm Đông, lại đặt một nụ hôn đầy thành kín
“Cầu xin Chúa hãy mang mọi đau khổ của người này sang con” Tạ Kiến ngắm nghiền mắt, trong lòng không ngừng cầu xin
Thẩm Đông đột nhiệt đẩy ra, hung hăng mà lau nước mắt
Tạ Kiến cũng không lập tức phản ứng, Thẩm Đông như con báo, đột nhiên lao nhanh về phía Tạ Kiến, ấn y xuống giường, không chút nào nương tay đấm vào mặt Tạ Kiến hết cái này đến cái khác
Đến lúc mặt mũi Tạ Kiến đã máu me be bé, chân mày còn rách một đường, khóe miệng sưng tấy lên Thẩm Đông mới hoàn hồn
Thẩm Đông dừng tay giữa không trung, hắn muốn nói gì đó nhưng khi nhìn đến gương mặt Tạ Kiến vì đau mà cười một cách gượng gạo, hai giọt nước theo khóe mắt chảy ra lại nhìn bản thân bằng ánh mắt dịu dàng, Thẩm Đông mở miệng, lại khép lại, không kìm được mà mím môi, hai mày của hắn của nhăn lại, một bộ chực chờ nhịn khóc
“Ha--” Tạ Kiến đột nhiên cười, Thẩm Đông làm vẻ mặt này đáng yêu chết đi được! Y đưa tay, vuốt ve tóc Thẩm Đông
Thẩm Đông như con đê vỡ, vừa chớp mắt nước mắt đã chảy dài xuống hai gò má, đôi môi cũng run rẩy lên, tay Tạ Kiến… ấm quá
Thẩm Đông vùi mặt vào cổ Tạ Kiến, khóc nấc lên, cả người hắn run lợi hại. Chỉ có Thẩm Đông mới biết, vào cái ngày mà Tạ Kiến bỏ đi ấy, hắn đã mơ về giấc mơ này bao nhiêu lần, hắn đã mơ thấy bố hắn, mẹ hắn, em gái hắn, lẫn Tạ Kiến đều bảo “mày là đứa trẻ không ai cần”
Tạ Kiến cũng khóc rồi, dù là bây giờ Thẩm Đông rất đáng yêu nhưng mà một chút y cũng không muốn thấy cảnh này lần nữa, Tạ Kiến nâng mặt Thẩm Đông lên, hắn khóc quá nhiều, hai mắt đã có dấu hiệu híp lại, mũi cũng đỏ như quả cà, môi càng sưng to đỏ mộng….
Tạ Kiến lật người, mạnh bạo đặt Thẩm Đông dưới thân, như là quỷ đói satan, hôn ngấu nghiến đôi môi sưng tấy lên của Thẩm Đông. Thẩm Đông như bị quỷ khiến, cũng nhiệt tình mà đáp trả, bản năng của hắn cũng vô thức trổi dậy, tay không ngừng vuốt ve cơ thể Tạ Kiến. Tạ Kiến ngẩng đầu, nhìn gương mắt trướng để đỏ bừng của Thẩm Đông, mặt mũi còn bị dính lây máu của chính mình, dương vật y như muốn nổ tung
Y rời đi đôi môi của Thẩm Đông, hôn lướt từ cằm xuống cổ, lại nhẹ nhàng để lại nơi đó một vài nụ hoa, Thẩm Đông trông cơn mê mang chỉ biết hừ hừ phát ra tiếng kêu thoải mái, làm Tạ Kiến suýt nữa thì mất đi lí trí
Cuộc gọi đến, gọi tỉnh Thẩm Đông. Thẩm Đông phốc một cái cả người đỏ như con tôm luộc, không cần biết điện thoại của ai, đẩy Tạ Kiến ra, nhấn nghe
“Đông Đông” Arsley bên đầu dây bên kia mếu máo khóc. Arsley bên đầu dây bên kìa càng khóc đến lợi hại, trong miệng không nói rõ chữ chỉ toàn Đông Đông Đông Đông
“Bình tĩnh, có chuyện gì” Thẩm Đông nghe không nổi nữa, khịt khịt mũi lên tiếng, giọng hắn đặc giọng mũi
Tạ Kiến nhìn hắn tủm tỉm cười, không ngoan ngoãn mà nắm lên bàn tay hắn, tự áp vào mặt mình rồi vuốt ve
Thẩm Đông một bên nghe điện thoại một bên không biết làm sao, quên mất đẩy Tạ Kiến ra
“Đừng… Đừng bỏ con được không HuhuHUHUHUHUUHU” Arsley bên đầu dây bên kia bình tĩnh được hai giây rồi gần như bùng phát mà gào khóc, Thẩm Đông nghe đến đau lòng
“Ai nói?”
“Papa-- hức…--hức… nó… nói…” Arsley cố nén khóc
“Không có, sáng mai lại về” Thẩm Đông cũng không nói rõ là về đâu, hắn chỉ buông một câu rồi tắt máy, hắn sợ nghe tiếp hắn lại không kìm được mà chạy đến đón Arsley, đêm nay hắn cần giải quyết bản thân, cũng như là cần giải quyết con bạch tuột bên cạnh
“Em xin lỗi” Vừa thấy Thẩm Đông quay sang Tạ Kiến đã mở miệng
“Anh Đông, em không cần biết em đã làm gì nhưng chỉ cần anh không vui thì đều là lỗi của em” Tạ Kiến lại nhanh nhảu chen ngang
“Anh Đông, em không bắt anh ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Nhưng là cầu xin anh đừng từ chối em được không?” Tạ Kiến ngẩng đầu, mặt lại sấn tới gần, muốn hôn Thẩm Đông
Thẩm Đông dĩ nhiên ngửa đầu về sau né tránh, Tạ Kiến được đà hôn lên trái cổ của hắn. Bất đắc dĩ Thẩm Đông đẩy mặt y ra
“Để xem” Thẩm Đông chỉ bỏ lại một câu rồi bước vào nhà tắm, để lại Tạ Kiến đang ngơ ngác vì vui mừng
Vừa cho Arsley về nhà vừa bảo rằng “để xem” với y, y vẫn còn cơ hội, đúng không? Tạ Kiến nhảy bật dậy làm một tư thế yeah hết sức khoa trương, sau lại vì quá đau mà nhăn mặt
Y lại nằm xuống, ôm lấy gối Thẩm Đông rồi hít hà, ngón cái chà sát môi mình, suýt nữa thì… nhưng thôi như vậy cũng không tồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro