Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV

Mối quan hệ của cả hai cuối cùng cũng có chuyển biến tốt đẹp sau chuyện vừa rồi, Thẩm Đông hiểu chứ, hắn đã lớn đến từng này tuổi, hắn biết Tạ Kiến mang tâm tư gì đối với chính mình. Hắn cũng rất bỡ ngỡ, là lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác thế này. Thẩm Đông làm người đơn giản, chuyện gì có thể giải quyết được hắn sẽ lập tức giải quyết, chuyện gì không thể giải quyết, không thèm nghĩ nữa, ra sao thì ra, dù gì hắn cũng không có gì để mất, cũng chẳng sợ hãi điều gì, gió to sóng lớn đối với hắn cũng chỉ là cái đánh rắm

Ấy vậy mà Thẩm Đông dạo này có việc khiến hắn phải bận tâm rồi. Hắn dạo này chẳng thể hiểu nổi Tạ Kiến, cũng không thể thấy mặt y

Tạ Kiến sau khi vết thương lành hẳn bắt đầu bận rộn, đến cả con trai ruột cũng giao cho Thẩm Đông. Mới đầu Thẩm Đông còn đi đi về về, sau dứt khoác mang Arsley đến sống ở nhà mình, Tạ Kiến bạt vô âm tính

Sau nửa tháng, Tạ Kiến đánh cái điện thoại

"Arsley có nhớ bố không?" Arsley đang nghịch điện thoại chính mình, cậu nhóc đang xem phim, phiền đến ngắt máy vài lần. Chịu không nổi những cuộc gọi tới tấp từ bố ruột mới bất đắc dĩ nghe máy

"Con nhớ bố" Arsley nói xong cũng không đợi Tạ Kiến bên kia trả lời bấm ngắt điện thoại.

Tạ Kiến bên này đánh bao nhiêu cuộc bị từ chối bấy nhiêu lần, y nghĩ thầm, may mà thằng bé chưa biết chặn số điện thoại nếu không không biết y sẽ bị chặn bao nhiêu lần

Tạ Kiến mặc kệ thằng nhóc vô tâm, gọi điện thoại cho Thẩm Đông

Thẩm Đông đang hiu hiu ngủ, điện thoại vẫn còn đang phát video hài, hắn nhắm tịt hai mắt tiếng nghe tiếng. Tiếng chuông vang rất lớn, hắn giật bắn mình ngồi dậy

"Chuyện gì?" Thẩm Đông dụi dụi mắt nhập nhòe nước, đánh cái ngáp, một bộ dạng thiếu kiên nhẫn

"Hai người bị làm sao vậy? Hừ! Đều không tim không phổi!" Tạ Kiến giận lẫy, bày đặt học người ta khoanh tay, chun mũi

"Gớm quá đi, không có chuyện gì thì tắt đi, anh mày phải đi ngủ"
Thẩm Đông duỗi người nằm dài trên giường, lười biếng đến không thèm cầm điện thoại, để mặc Tạ Kiến nhìn trần nhà

"Dạo này vội một chút, chắc cuối tuần em sẽ về nước, anh phải giữ sức khỏe" Tạ Kiến cũng không để bụng, y khịt khịt mũi nói tiếp

"Anh Đông, cục cưng nhớ anh muốn chết, mau cho cục cưng nhìn mặt anh Đông"
Thẩm Đông nghĩ, hóa ra là ở nước ngoài. Hắn cũng ngoan ngoãn cầm lên điện thoại, quá mỏi để cầm điện thoại xa mặt cho nên Tạ Kiến chỉ có thể thấy được cặp chân mày cũng đầu tóc ngắn cũng của hắn

"Ai dô, anh vừa cắt tóc sao?" Tạ Kiến cười hì hì

Thẩm Đông nghe vậy thì hết hồn, thằng nhóc này sao biết? Hắn quanh năm để đầu tóc ngắn cũn, lần này vì vướng bận Arsley nên có yêu cầu cắt ngắn hơn bình thường một chút nhằm kéo dài thời gian cắt tóc ra
Thẩm Đông cũng hơi tỉnh ngủ, hắn để điện thoại ra xa để camera có thể quay hết mặt hắn. Thẩm Đông cũng không vội trả lời, hắn nhìn Tạ Kiến. Thằng Tây con có lẽ bận thật sự, hai hốc mắt trũng sâu xuống, quần thâm cũng đậm hơn nhưng mà hắn cũng không hỏi Tạ Kiến bận cái gì. Vấn đề của Tạ Kiến hắn giải quyết không nổi, mà hắn cũng không muốn biết

"Tạ Kiến, mày cài định vị lên người tao?" Thẩm Đông chỉ là hỏi chơi nhưng làm bộ giận dữ

"Phì. Để ý một chút là biết mà" Tạ Kiến cười khờ, để ý một chút liền biết quan điểm kì lạ của Thẩm Đông, tóc dài 3 phân là độ dài hoàn hảo đối với Thẩm Đông, vừa mau khô, lại không khiến cho đầu thành quả trứng, mỗi lần tóc vừa dài thêm 1 2 phân là Thẩm Đông lập tức đi cắt, rất khó để phân biệt hắn có cắt tóc hay chưa

Thẩm Đông chưa kịp trả lời, bên kia một cái điện thoại khác của Tạ Kiến reo lên, y cũng không để ý trực tiếp ấn nghe

Thẩm Đông không rảnh quan tâm, hắn nói câu bái bai rồi ngắt máy, chuẩn bị đặt đồ ăn cho chính mình và Arsley

Tạ Kiến sau hôm đấy cũng không có gọi, chỉ nhắn một tin cuối tuần gặp. Thẩm Đông thả một cái nhãn dán Ok, cuộc trò chuyện dừng lại như vậy ở 3 ngày trước

Mà Arlsey với Thẩm Đông bên này cũng có thay đổi nho nhỏ, Thẩm Đông dạo này đã chịu vào bếp. Arsley vì ăn đồ ăn ngoài quá nhiều, cậu bé bị viêm đường ruột, tiêu chảy rất nhiều, còn nôn mửa. Thẩm Đông sợ khiếp vía, nửa đêm đánh xe chở cậu nhóc đi bệnh viện, Lucas nghe tin cũng có mặt, một bộ muốn nói rồi lại thôi. Thẩm Đông chột dạ

Hôm sau Arlsey được ra viện, bác sĩ nói chỉ có thể ăn cháo loãng trong vòng 24 giờ, ruột đang bị kích thích nên tránh ăn đồ quá cầu kì. Hai bữa đầu tiên có đầu bếp mang từ dinh thự tới đồ ăn tự chế biến, có cả phần của Thẩm Đông, sau hắn thấy quá phiền, hắn bảo hắn sẽ tự nấu
Thẩm Đông có chút vất vả khi nấu ăn, lần đầu nấu cháo còn khiến cháo khét dính hết cả đáy nồi không tài nào rửa đi được, hắn chọn mua cái mới. Trình độ qua hai ba ngày nay cũng khá hơn, cháo biến tấu các loại, cháo hàu, cháo thịt, cháo trắng vịt muối, v.v

Arlsey có chút muốn khóc, cậu bé uất ức đến nghẹn, nửa đêm nằm ngủ khóc ư ư, vừa mếu máo vừa rơi nước mắt

"Đông Đông" Thẩm Đông đang nghịch điện thoại, tưởng Arsley còn chưa ngủ, tính mắng cho một trận, quay sang nhìn thì thấy Arsley hai mắt nhắm nghiền, mà nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt

Thẩm Đông vuốt lưng cậu nhóc, gạt đi nước mắt

"Con.. cháo... cháo... cứu con với" Arsley nói chuyện không rõ ràng, từ từ sáo trộn, Thẩm Đông vất vả lắm mới nghe được. Hắn vuốt trán cậu nhóc, cố hỏi

"Làm sao?" Thẩm Đông áp sát tai vào miệng cậu nhóc, mong muốn nghe rõ hơn

Đáng tiếc, Arsley cũng chỉ khóc thút thít rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn thở dài một hơi, gác tay lên trán nhìn lên trần nhà. Hắn nghĩ Tạ Kiến bên kia chắc cũng biết chuyện này rồi đi...

Trong cơn mơ màng sắp ngủ, hắn nghe Arsley nói

"Không muốn ăn cháo...huhu..."

Vậy là Thẩm Đông nấu được cơm, sau hai ngày, đồ ăn tạm gọi là có thể nhai nuốt. Arsley dĩ nhiên không ăn cháo thì cái gì cũng là mỹ vị, sau đợt ốm cậu nhóc cũng có một nổi sợ vô hình mang tên "cháo". Cậu nhóc thề với lòng cái gì cũng có thể ăn được, không dám kén cá chọn canh nữa, chỉ cần không phải cháo đều là mỹ vị

Cuối tuần, Tạ Kiến vừa về nước cũng không về dinh thự mà đến thẳng nhà Thẩm Đông. Thẩm Đông lúc này mang Arsley ra ngoài đi chợ, Tạ Kiến về nhà không thấy ai, tự nhiên mà đi tắm, tự nhiên chọn một bộ quần áo của Thẩm Đông, tự nhiên bật điều hòa, đắp chăn lên giường và ngủ

Thẩm Đông nhìn quần áo quăng đầy đất cũng không nói gì, biết Tạ Kiến đã về, hắn có chút mất tự nhiên. Dạo này Tạ Kiến rất hay tự xưng là "cục cưng" với hắn, hắn mới đầu còn phản bác, nghe nhiều cũng quen, thấy cũng bình thường, hắn lười quản

Arsley thấy Tạ Kiến về mừng như trẩy hội, lật đật cởi giày, tháo mũ còn nhớ ngoan ngoãn để một góc trên ghế, rất có giáo dục mà mang theo quần áo Tạ Kiến vứt đầy nhà vào sọt quần áo bẩn

Cậu nhóc cũng rón rén mở cửa phòng quay sang nói với Thẩm Đông
"Đông Đông, bố đang ngủ, Đông Đông đừng làm ồn. Arsley cũng phải ngủ" Arsley nói xong cũng không thèm ngoái đầu nhìn lại, rón rén đóng cửa rồi leo lên giường

Từ nhỏ bố luôn bận rộn, mẹ nói bố không thể ngủ được nhiều, nên những lúc bố ngủ Arsley phải yên lặng, các cô chú giúp việc ai cũng yên lặng cho bố ngủ. Arsley rất thương bố, Arsley hiểu cảm giác mỗi buổi sáng muốn ngủ nhưng phải đến trường khó chịu đến thế nào... Ôi người bố tội nghiệp...

Arsley độc thoại nội tâm, cậu nhóc chui tọt vào lòng Tạ Kiến, hít hà áo bố, áo bố có mùi của Đông Đông. Arsley thích Đông Đông, Arsley cũng thích bố, bố có mùi của Đông Đông, thật tuyệt

Thẩm Đông nghe xong hai mày cau lại thật chặt, chửi thầm trong miệng chó má! Sao hai cha con không tự về nhà mà ngủ, đột nhập trái phép nhà của hắn và yêu cầu hắn giữ trật tự, đm! Thật nổi điên

Dù nghĩ vậy nhưng Thẩm Đông cũng vô thức thả nhẹ bước chân, hắn cởi áo, hắn cũng có chút buồn ngủ. Bây giờ nếu nằm ngoài phòng khách phải bật thêm một cái điều hòa, tiền điện tháng này tăng cao, do Arsley không chịu được nóng, hắn phải bật điều hòa 24/24. Thẩm Đông mở nhẹ cửa, đập vào mắt là hai thiên sứ tóc vàng đang say ngủ, phòng không quá tối, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào đã dịu bớt nhờ tấm rèm, điều hòa vù vù nhẹ nhàng thổi. Hắn nghĩ, bình yên hóa ra là vậy

Thẩm Đông lấy một cái gối trong tủ, không có ý định chen chúc trên một chiếc giường, hắn quyết định nằm dưới đất.

6 giờ chiều

Thẩm Đông cảm giác hai tay tê liệt mất kết nối với cơ thể, hắn nhíu mày mở mắt

Hắn biết bây giờ hắn đang nằm hình chữ đại, tay trái Arsley gối lên, tay phải là Tạ Kiến, hắn hiểu tại sao tay mình lại tê như vậy rồi

"Mẹ nó" Hắn chửi thề, hắn thề với lòng, cái này là vô thức, không cố tình chửi ra ngoài miệng

Tạ Kiến nảy giờ ngủ cũng không sâu, vừa nghe lập tức ngồi dậy, nhìn Thẩm Đông nhăn nhó, Tạ Kiến cười hì hì

"Anh Đông ngủ say thật" Tạ Kiến tinh ý mà xoa xoa hai bắp tay Thẩm Đông, lấy một cái gối lót đầu cho Arsley, cũng nhanh nhẹn mà xoa tay còn lại làm hắn cũng quên mất hỏi lí do tại sao hai cha con Tạ Kiến nằm trên giường ngủ, thức dậy lại nằm dưới đất cùng hắn

"Về từ lúc nào?" Thẩm Đông nằm im hưởng thụ, thật thoải mái, chắc hắn phải dành chút thời gian đi massage bấm huyệt
"Vừa về lúc sáng thôi, về là cục cưng đến ngay với anh Đông đó nha" Arsley thấy Thẩm Đông để yên cho mình xoa bóp, được đằng chân lân đằng đầu, tay di chuyển lên vai, cổ của hắn vừa xoa vừa bóp

Thẩm Đông thoải mái đủ rồi cũng ngồi dậy. Đánh thức Arsley xong hắn cũng đi làm cơm chiều trong sự ngỡ ngàng của Tạ Kiến, mà còn ngỡ ngàng hơn nữa khi thấy thằng con trai khó ăn khó chiều của mình ăn ngấu nghiến đồ ăn chỉ có thể đạt ở mức an toàn khi nhai nuốt

Thấy vậy Thẩm Đông cũng thú nhận, đầu đội trời chân đạp đất, có gì mà sợ. Tạ Kiến nghe xong cũng không nói gì, chỉ cần không đến mức nguy hiểm tính mạng, Arsley cũng nên trải nghiệm, dù là tốt hay xấu.

Sau hôm đó Tạ Kiến cũng chỉ là di chuyển việc bận công việc từ đất nước này sang đất nước khác. Nhưng so với lúc trước, sáng sớm Arsley và Thẩm Đông có thể thấy được mặt y, y còn hôn tạm biệt Arsley vào mỗi sáng

Một buổi tối, Tạ Kiến đang rửa bát, Arsley và Thẩm Đông đang xem Tivi, Tạ Kiến đột nhiên đề cập đến Thẩm Nhược

"Anh thấy Thẩm Nhược thế nào?" Tạ Kiến hỏi, chăm chú rửa chén

"Cậu muốn hỏi về cái gì?" Thẩm Đông cũng không đặt nặng vấn đề, cậu em này ngoài chuyện có chút giống đàn bà, quá nhu nhược ra hắn không thấy có vấn đề gì

"Ngoại hình" Tạ Kiến tráng chén bát qua nước sạch

"Cũng tàm tạm đi" Bất quá không bằng Tạ Kiến, Thẩm Đông câu sau không có nói ra miệng

"Dĩ nhiên rồi, cậu ta là idol mà" Tạ Kiến cũng gật đầu tán thành, dùng khăn sạch lau khô chén bát

Thẩm Đông cũng nghe qua chuyện này, Thẩm Nhược nghe nói là nổi lên do có nhan sắc, sau đó cũng tham gia vài bộ phim, hiện tại cũng kiếm được kha khá. Mà Thẩm Đông cũng không quan tâm nhiều, hắn chỉ biết đến đó, nổi tiếng thế nào, độ phủ sóng ra sao, anh họ như hắn mù tịt

"Em mời cậu ta làm đại sứ thương hiệu được không?" Tạ Kiến xếp ngay ngắn chén bát lên kệ hoàn thành một cách thành thục giống như hơn mười năm trước y thường làm

"Không biết, sao cũng được" Thẩm Đông là thực lòng, hắn thật sự không biết cũng không để tâm, chuyện làm ăn của Tạ Kiến hắn không có quyền quản, cũng không hiểu gì để mà quản

"Em nghĩ anh không thích cậu ta" Tạ Kiến cởi tạp dề, ngồi xuống cạnh Thẩm Đông. Thẩm Đông quay sang, ghét bỏ nhích ra xa

"Người tôi ghét là cậu đó, thằng tây con" Thẩm Đông đầy ghét bỏ lên tiếng

"Cục cưng tổn thương đó nha" Tạ Kiến vừa cười vừa nói, may mắn Thẩm Đông nhích ra xa, độ xa vừa đủ để y nằm xuống, đầu hoản hảo gối lên đùi Thẩm Đông

Thẩm Đông như bỏng nước sôi đứng bật dậy đi vào phòng, nghe tiếng cười giòn của Tạ Kiến mà tâm hắn nhộn nhạo, bật điều hòa mà sao vẫn nóng thật đấy, hắn nghĩ

Tạ Kiến nhìn hai tai Thẩm Đông đỏ bừng, trong lòng mừng thầm, không có trêu ghẹo Thẩm Đông nữa, chuyển sang Arsley

"Arsley muốn có mẹ mới không?" Tạ Kiến thủ thỉ bên tai thằng bé

"Bố, bố thật phiền" Arsley phủi phủi tay, không muốn nghe

"Muốn hay không?" Tạ Kiến không tha, cù lét cậu nhóc

Arsley cười khanh khách, lăn lộn trên sofa

"K-Không muốn... ha..hahaha" Arsley khó dứt cơn cười, vừa cười vừa nói

"Dù mẹ mới là Đông Đông cũng không muốn sao?" Tạ Kiến vùi đầu vào bụng thằng nhóc, tóc chạm vào da thịt làm thằng nhóc còn cười dữ dội hơn vì nhột

"Muốn... Đông Đông... muốn Đông Đông nhưng mà Đông Đông là Đông Đông, mẹ chỉ có một mà thôi" Arsley gạt nước mắt sinh lí, cố gắng dứt cơn cười. Tạ Kiến nghe xong có chút nín lặng, một gương mặt chợt hiện qua trong tâm trí y, mẹ của Arsley, ngoài ba chữ "thật xin lỗi" y cũng không biết nên nói gì với đối phương...

"Vậy Đông Đông là vợ mới của bố có được không?" Tạ Kiến nghiêm túc, nhìn Arsley một cách dịu dàng, không hổ là con của mình

"Không! Đông Đông phải là VỢ CỦA CON!" Arsley gầm từng chữ, làm mặt quỷ với Tạ Kiến

"Đồ con nít ranh! Đợi mi lớn đến mức có thể cưới Đông Đông, Đông Đông đã thành ông lão rồi" Tạ Kiến nhéo mũi thằng nhỏ

"Như vậy đi, sau này bố sẽ tìm một Đông Đông khác cho con, thế nào?"

"Nhưng mà... nhưng mà..." Arsley chỉ thích Đông Đông, giống Đông Đông cũng không thích, nhưng nếu cũng là Đông Đông vậy có hai Đông Đông sao?

"Con muốn lớn lên sẽ cưới một ông già sao?" Tạ Kiến dẫn dắt

Arsley lắc đầu

"Vậy hai chúng ta đều muốn có Đông Đông"

Arsley gật đầu

"Nếu Đông Đông thuộc về người khác, bố rất đau lòng, Arsley cũng sẽ rất tức giận và buồn bã đúng chứ?"

Arsley nghĩ đến Đông Đông sẽ giúp người khác rửa đít, không rửa cho mình nữa, nghĩ đến Đông Đông sẽ giúp người khác tra kết quả bài tập trên mạng mà không phải mình,... không thể chấp nhận được!

Thấy ngọn lửa bốc lên trong mắt cậu nhóc, hai bàn tay nhỏ nắm lại thành quyền, Tạ Kiến biết mình đã thắng

"Vậy con phải giúp bố" Sợ thằng nhóc không hợp tác lại bồi thêm

"Nếu bố có được Đông Đông bố sẽ không ích kỉ, bố cũng sẽ chia sẻ cho Arsley, được chứ?"

Arsley gật mạnh đầu, cậu nhóc đưa ngón út

"Nếu bố có được Đông Đông, phải giúp con nói với Đông Đông rằng hãy giúp Arsley tra đáp án trên mạng" Arsley đưa ra điều kiện, mỗi lần Đông Đông giảng bài đều phải tra đáp án trên mạng, Arsley chỉ cần lắng nghe và hiểu, hôm sau cô hỏi, Arsley đều đáp đúng, được tuyên dương còn được kẹo, đáp án trên mạng vạn tuế.., nhưng mà Đông Đông có vẻ không thích...

Tạ Kiến dở khóc dở cười, bình thường đều là chính mình chỉ Arsley làm bài tập, Thẩm Đông bên này không biết, cũng không động vào sách vở nhiều năm, tra đáp án là dĩ nhiên rồi.

Tạ Kiến cũng đưa ngón út, ngoắc vào ngón út cậu nhóc. Một cuộc giao dịch đen tối đã hình thành như vậy, mà đương sự còn đang vô tư xem điện thoại trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro