Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

Thẩm Đông quả thật cao hứng, đặc biệt khoe khoang. Gặp ai biết đến Tạ Kiến hắn đều lân la giả vờ hỏi tiểu thiếu gia đại cô nương nhà mấy người thi thố như thế nào rồi? Chủ yếu chỉ để nói một câu tiểu cẩu nhà tôi được tuyển thẳng, lại còn là đại học danh giá đó nha! Thật sư là khoa trương như thể hắn mới thật sự là người được tuyển thẳng. Hắn thật sự xem Tạ Kiến là gia đình của mình

Suốt khoảng thời gian chờ đợi nhập học, Tạ Kiến trở thành thần trong mắt Thẩm Đông. Thằng nhỏ muốn ăn cái gì liền đưa tiền cho nó mua, thậm chính còn cao hứng mà cho Tạ Kiến tiền tiêu vặt. Không khí trong nhà đột nhiên cũng ấm cúng hẳn, Thẩm Đông cảm thấy có chút vui sướng lẫn mãn nguyện, hắn cảm thấy hiện tại mình mới đang được sống. Tạ Kiến cũng thật sự phối hợp rất nhu thuận bảo thích những món Thẩm Đông thích ăn, luôn là một bàn đồ ăn nóng hổi chờ
Thẩm Đông đi làm về, còn rất có lòng mà thường xuyên xoa bóp cho hắn

Nhưng mà Thẩm Đông thật không ngờ Tạ Kiến rời đi, đến nơi mà thằng nhóc này sinh ra. Thẩm Đông chửi một tiếng súc sinh!

Đến chó nuôi nhiều năm cũng không muốn xa chủ, hắn uổng công nuôi thằng nhỏ đến lớn nó không chịu sủa với hắn một câu liền rời đi

Hôm đấy trời rất đẹp, hắn về đến nhà thấy Tạ Kiến bày một bàn đồ ăn, nói là ăn mừng được tuyển thẳng. Chửi một tiếng bày trò, tin tuyển thẳng đã được báo cách đây ba tháng giờ mới ăn mừng thì quá là ra vẻ. Nhưng hắn vui vẻ ăn gần nửa bàn, vừa ăn vừa luyên thuyên kể về biểu cảm của đám đồng nghiệp khi nghe Tạ Kiến được tuyển thẳng sau đó cười khoái chí

Tạ Kiến im lặng lắng nghe, đợi hắn nói hết rồi, mới mở miệng

"Tôi sẽ đi"

"Đúng, mày nên ở kí túc xá ở đó, cái thôn này quá nghèo nàn hẻo lánh, đi học không tiện"

Thẩm Đông hiếm khi nói nhiều vậy, chứng tỏ hôm nay hắn thật cao hứng, còn quan tâm cậu một phen. Hắn trong đầu cũng đã tính toán làm thêm ít việc để có thể gửi thêm ít tiền cho Tạ Kiến. Đối với Thẩm Đông đi học đại học đã là một chuyện bán nửa cái mạng, hắn cũng không muốn Tạ Kiến bán nửa cái mạng còn lại để đi làm thêm

"Tôi về nhà bố mẹ"

"Họ tìm thấy tôi" Tạ Kiến nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của Thẩm Đông, không đợi hắn trả lời cũng giải thích luôn cho hắn

Thẩm Đông không trả lời. Bố mẹ? Lúc nào? Tại sao lại đột ngột như vậy? Mà vấn đề chính không phải như vậy? Hắn vậy mà quên bén lí do hắn giữ tiểu súc sinh này bên người, không phải hắn luôn muốn chuyện này xảy ra sớm một chút sao? Giờ xảy ra liền có chút...

Tạ Kiến nhìn hàng loạt biểu cảm trên mặt Thẩm Đông, cậu đau lòng. Khoảnh khắc đó cậu nghĩ nếu Thẩm Đông giữ cậu lại, cậu sẽ bỏ mặc tất cả để ở lại đây. Nói không có cảm giác gì đối với Thẩm Đông là giả, cảm giác cậu dành cho Thẩm cặn bã đó là tình thương của những người trong gia đình với nhau, một thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết ấy vậy mà phát sinh giữa hai người không chút máu mủ, quê hương cách xa nhau nửa vòng trái đất. Tạ Kiến cảm thấy thật vi diệu. Tuy lúc đầu cậu có chút căm ghét Thẩm Đông, phải, chỉ là căm ghét mặc nhiên không có hận thù mặc dù hắn đối xử với cậu như trâu như chó nhưng nửa cái mạng này của cậu quả thật do hắn cứu về, hắn có quyền làm như thế huống chi chính cậu là người nằn nặc đòi theo hắn

Ở thời điểm cậu được chân chính bước chân vào nhà của Thẩm Đông hơn mười năm trước, cậu không chống đỡ được mà phát sốt, sốt đến mơ hồ hết ý thức. Cũng là Thẩm Đông đêm đó miệng không những mắng chửi cậu nhưng ba giờ sáng vẫn cõng cậu đến phòng cấp cứu. Lúc đó căn bản cậu còn quá nhỏ cảm thấy Thẩm Đông thật tồi tệ, có biết cậu là ai không mà dám đối xử với cậu như vậy? Đã nhặt cậu về thì nên nuôi cậu chứ không nên mắng chửi cậu như vậy. Dần dà cậu cũng hiểu Thẩm Đông không có nghĩa vụ phải làm vậy, rời xa bố mẹ cậu cũng chỉ là một thằng lang thang có thể chết vì đói chết vì thiếu khả năng sinh tồn bất cứ lúc nào. Nhưng nhờ có Thẩm Đông cậu mặc nhiên không phải chết đâu đó bên vệ đường, mặc nhiên trở thành "em trai thiên thần nhỏ của gã điên ở số nhà 305". Ở cạnh hắn, lí giải được con người hắn liền cảm thấy người như Thẩm Đông thật tốt, chỉ cần biết được giới hạn của hắn, không chạm đến nó liền có thể an ổn mà sống

Nhưng ngược lại Thẩm Đông giận dữ, hắn phát điên. Lật mạnh bàn một cái bảo Tạ Kiến cút, cút về cái đất nước chó má của mày

Tạ Kiến phản ứng được thì đã đứng ngoài cửa, gọi thế nào Thẩm Đông cũng không mở

Sáng ngày hôm sau Thẩm Đông thức dậy, quần áo vẫn còn, mọi thứ trong nhà không có gì thay đổi, hắn thở hắc ra, trong lòng có chút nhẹ nhõm và vui mừng, chắc là thằng Tây con chỉ đùa vui chút

Đánh gãy suy nghĩ đó của hắn là tờ giấy trên bàn, một trang A4 kín hai mặt đều là chữ. Là tâm thư của Tạ Kiến, Thẩm Đông đọc được phân nửa không muốn đọc tiếp, vo tờ giấy lại vứt lung tung xuống sàn

__________

Tạ Kiến quay về nơi y thuộc về, sinh hoạt của Thẩm Đông cũng không có cái gì khác biệt chỉ là khi nghe đám đồng nghiệp hỏi vu vơ vài câu "thằng em mày đi lên thành phố học đại học thế nào rồi?" thì hắn cảm thấy có chút nặng nề, ầm ừ đáp cho qua. Kỳ thật hắn nói không có chút cảm giác gì là giả, để được như bây giờ hắn cũng có đoạn thời gian chưa thích nghi được. Ví như thỉnh thoảng lúc thức dậy sẽ vô thức gọi một tiếng Tạ Kiến mang cho bố mày một ly nước, đáp lại hắn tiếng còi xe ỉnh ỏi ngoài cửa sổ, tiếng rao hàng của buổi họp chợ sáng, tiếng chửi thề của những tên bợm rượu say không biết ngày đêm... Sau đó hắn có thói quen trước khi đi ngủ sẽ để sẵn một cốc nước lọc trên bàn, thức dậy với tay liền có thể lấy

Khoảng 3 năm sau khi thằng Tây con đi, khu này liền giải tỏa, chính quyền dự định sẽ xây vùng này thành một khu dân cư mới và đương nhiên thằng nghèo khiết xác như Thẩm Đông muốn hay không muốn cũng phải dọn đi nơi khác. Quả thật khi thằng Tây con bỏ đi hắn đã có dự định chuyển đi nơi khác nhưng rồi lại thôi, bây giờ có lí do rời đi hắn lại có chút không muốn, đâu đó trong suy nghĩ hắn sợ thằng Tây con về để báo ơn hắn mà không tìm được, ha ha...

--------

"Có rắm mau thả" Thẩm Đông ngồi chòm hỏm trên vệ đường, miệng hắn ngậm điếu thuốc. Mắt hắn tuy nhìn dòng người đang qua lại nhưng thằng nhóc chừng 4 tuổi bên cạnh có vẻ nghe hiểu hắn đang nói chuyện với nó

Kì thực sau sự kiện của Tạ Kiến cũng đã tám năm nhưng Thẩm Đông vẫn rất dị ứng với mấy thằng tây đặc biệt là tây con!

"B-Bố" cậu nhóc tóc vàng mắt đen òa khóc, rốt cuộc cũng có người để ý đến nó

"Tao không phải bố mày, cút đi" Thẩm Đông nghe mà nhức óc

Không những thằng nhóc không bỏ chạy còn cố tình nghe không hiểu, tiến lại gần, đôi tay nhỏ nắm lấy vai hắn không ngừng lay

Thẩm Đông hung hăng gạt phăng tay đứa nhỏ ra, đứa nhỏ có chút hoảng hốt, tuy rằng bố nó ở nhà cũng rất lạnh lùng nhưng cũng không hung dữ như chú này

"B-Bố" Nó cố gắng truyền đạt rằng nó lạc mất bố rồi nhưng vốn từ địa phương có hạn, nó chỉ đành vụng về kéo áo chú đẹp trai này.

Phải, giữa vô vàng người nhưng nó lại nhìn trúng Thẩm Đông để nhờ giúp đỡ là do nó cảm thấy chú này lớn lên thật dễ nhìn, những người dễ nhìn là người tốt! Nó cũng không ngờ chú ấy tuy dễ nhìn nhưng thật hung dữ!

Thẩm Đông thật sự rất cáu nhưng cũng không thể nào đưa tay đánh thằng nhỏ. Hắn tạc lưỡi một cái đành gọi cảnh sát tới

Phải nói những năm gần đây sau khi thực hiện khu dân cư mới hiện đại hóa, chính quyền cũng liền điều rất nhiều cảnh sát trẻ đến khu này, làm việc rất có trách nhiệm và hiệu quả. Sau cuộc gọi chừng 10 phút liền có một cậu cảnh sát trẻ chạy tới

Thẩm Đông có chút ngẩn người, không phải là ngoại hình, ngoại hình Tạ Kiến tinh xảo lại còn lai Tây và Á nên rất khó có người sở hữu đường nét giống Tạ Kiến mà chính là cái loại cảm giác thanh niên hoạt bát cởi mở vừa học giỏi vừa đẹp trai giống Tạ Kiến năm ấy, thanh niên thời đại mới lớn lên đều đẹp mắt vậy sao?

"Chào anh, em là Lý Hiểu Đăng" Hiểu Đăng tự giới thiệu, cảm thấy người vừa hiểu chuyện vừa đẹp trai như cái người trước mặt này ở khu này thật sự hiếm, đưa tay ra muốn bắt

Thẩm Đông gật đầu tỏ ý đã biết, không cho Hiểu Đăng mặt mũi bỏ lơ cái tay đang đưa ra trước mặt mình nói thẳng vấn đề chính

"Lúc nảy là tôi gọi" Nói xong hắn hất cằm về phía thằng nhóc "Nó đi lạc, cậu đưa nó về đồn đi"

Nói xong hắn cũng không đợi cậu cảnh sát kia trả lời, hắn xoay người đi không muốn nấn ná thêm ở đây. Phàm là những thứ gì gợi nhớ đến Tạ Kiến hắn đã thấy chướng mắt đừng nói chi hôm nay gặp phải hai cái "Tạ Kiến"

Lý Hiểu Đăng nghệt ra một hồi mới biết ý tứ của người kia chính là muốn chạy, đành ba bước thành một bước mà đuổi theo kéo vai người ta lại

"P-Phiền anh về đồn cùng bọn em một lát" Hành động của cậu làm Thẩm Đông có chút bất ngờ nhưng hắn cũng nhanh chóng rút tay lại, một mặt đều là thật phiền phức mau tránh ra cho bố

"Chỉ là lấy lời khai theo quy trình xong liền để anh đi" Lý Hiểu Đăng thấy vậy liền bồi một câu, cả hai tranh đấu trong im lặng một hồi thì Thẩm Đông cũng thỏa hiệp nói một câu vậy cậu nhanh chút liền đi trước. Hiểu Đông âm thầm rơi lệ trong lòng, tướng người của anh ta cao to nhưng vậy nhìn cũng biết không phải là loại cơ bắp trong phòng gym luyện ra mà là loại cơ bắp lăn lộn đổ máu làm nên đó! Cậu còn chưa có tham gia một cuộc truy bắt thật sự nào bao giờ, nếu người này không thỏa hiệp quả thật cậu cũng không biết phải làm sao...

Giống như thằng nhóc nhỏ cảm giác anh đẹp trai vừa đến này đáng tin hơn cái chú đẹp trai kia, một đường đến đồn cảnh sát nó đều nắm chặt lấy tay Hiểu Đông không buông

Chừng mười lăm phút sau khi lấy lời khai xong Thẩm Đông cũng được thả tự do, hắn rốt cuộc cũng được thả lỏng. Người như hắn tốt nhất là không nên ở cái chỗ quỷ quái này quá lâu mắc công lại xảy ra cái gì kì ba thì sao, tốt nhất không đến là tốt nhất, hắn cũng phải đấu tranh nội tâm lắm mới cùng cậu cảnh sát kia đến đây. Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta là người mới, khi nói ra lời đề nghị mắt cậu ta khẩn trương đến độ hắn chỉ cần nói không cậu ta liền một giây tắt thở nằm chết ở đó, giống như Tạ Kiến năm ấy, hắn đồng ý

Cậu cảnh sát kia canh thời gian cũng thật chuẩn, hắn vừa được đưa ra khỏi phòng lấy lời khai cậu ta liền đưa hắn một cốc trà sữa, nói cậu thật ngưỡng mộ những người như hắn, luyên tha luyên thuyên nào là người ở đây thật sự rất vô tâm, thấy trẻ con đi lạc rất ngại phiền phức mà không giúp đâu, gặp chuyện kì ba cũng chỉ đứng lại xem chứ nhất nhất không báo cảnh sát, sợ liên lụy, người như hắn thật sự hiếm, đúng là tâm sinh tướng. Thẩm Đông nghe mà nhức đầu, muốn đáp một câu tôi cũng như họ nhưng hắn quyết định bỏ lơ tránh cho cậu ta có chuyện nói tiếp, lần này cho cậu ta mặt mũi, hắn nhận lấy cốc trà sữa còn nói tiếng cảm ơn

Thẩm Đông cũng không muốn ở đây nữa xoay người tính rời đi thì hắn lại thấy một cảnh tưởng hắn cho là đáng sợ nhất trong cuộc đời hắn, hắn thấy Tạ Kiến. Tạ Kiến đang ôm thằng nhóc trong lòng, y trao đổi gì đó với một cảnh sát khác. Từ góc nhìn của Thẩm Đông chỉ thấy sườn mặt xinh đẹp của y, mái tóc vàng không còn xoăn xoăn bồng bềnh như hồi niên thiếu nữa, tóc y vàng óng, chải gọn gàng ra sau đầu, cả người y đều toát ra khí chất của tinh anh thời đại mới

Vậy cảnh tượng này có gì đáng sợ? Hắn cũng không biết, chắc là những năm qua suy nghĩ về Tạ Kiến quá nhiều nên hai chữ Tạ Kiến bỗng thành tâm ma của hắn. Mà hiện tại tâm ma của mình đang đứng trước mặt mình, chuyện này không đáng sợ thì còn cái gì đáng sợ cơ chứ?

Thằng nhóc đang rúc trong lòng Tạ Kiến bỗng nhiên ngẩn đầu, hai mắt đối diện với hắn. Thẩm Đông mắt trái giật liền hồi, chó má. Hắn biết thằng nhóc tính làm gì nhưng cũng không thể đột nhiên chạy như ma đuổi ra khỏi đồn cảnh sát. Đúng như hắn dự đoán, Tạ Kiến sau khi nghe thằng nhóc con nói gì cũng xoay mặt qua, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó... cũng không có sau đó. Loại vẻ mặt "Ah. Lâu lắm mới gặp anh" của Tạ Kiến khiến Thẩm Đông như bị ném một miếng cức vào mặt, loại vẻ mặt gặp lại một người quen cũ không hơn không kém của y làm Thẩm Đông đổi ý, không đáp lại nụ cười của Tạ Kiến, xoay người đi một mạch ra cửa

Tạ Kiến cũng không gấp gáp, quay lại chào tạm biệt một cái với cảnh sát, còn nhắc nhở thằng nhóc phải nói cảm ơn các chú cảnh sát, chờ thằng nhóc nhu thuận cảm ơn mọi người mới đuổi theo Thẩm Đông. Thẩm Đông đi được một đoạn cũng không có cảm giác ai theo sau, trong lòng có chút khó nói nhưng rồi cũng thở hắc ra. Chắc là Tạ Kiến thật sự quên hắn rồi đi

Vai bị một người khác kéo lại, ngày chó má gì liên tục ba người nắm vai hắn kéo lại!

Thẩm Đông hung hăng quay đầu, nhìn thấy Tạ Kiến hắn cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ cần Tạ Kiến không cho hắn lí do thích hợp để y giữ hắn lại hắn liền đánh

"Thẩm Đông?" Tạ Kiến hỏi một câu không rõ ý tứ. Kỳ thật y cũng thật bất ngờ khi người đưa con trai mình đến đồn cảnh sát lại là Thẩm Đông. Lòng y có chút ngũ vị tạp trần...

Thẩm Đông cũng không đáp lại, chỉ là nheo mắt đánh giá người trước mặt. Trong mắt Tạ Kiến cái nhìn này giống như Thẩm Đông thật sự không nhớ y là ai. Kỳ thật Thẩm Dông đang nhìn xem ở cái đất nước tư bản đó cho y ăn cái gì, cho y học cái gì mà y một tiếng cũng không chịu sủa, không một lần quay đầu hay nấn ná, xoay người một cái liền bỏ hắn mà đi. Thẩm Đông nhìn một hồi cũng đưa ra kết luận y vừa như là Tạ Kiến nhưng cũng không phải Tạ Kiến

"Nhận nhầm, xin lỗi anh. Dù sao cũng cảm ơn đã cứu con trai tôi" Tạ Kiến nghĩ, nếu Thẩm Đông thật sự đã quên mình thì tốt nhất cũng không nên khơi gợi lại chuyện cũ. Thấy Thẩm Đông không quá để ý, một mặt chỉ muốn đi

"Arsley cảm ơn chú đi" Arsley nảy giờ như tàng hình giữa hai đại nam nhân này cũng lên tiếng, nhu thuận mà khoanh hai tay lại một tiếng cảm ơn chú

"Con trai cậu?" Thẩm Đông lúc này mới mở miệng, thả ra một câu không đầu không đuôi, không để ý tới lời cảm ơn của cậu nhóc

"Phải" Tạ Kiến xoa đầu Arsley, không nghĩ ngợi mà gật đầu

Thẩm Đông trong đầu bùm một cái nổ vang, xem ra những năm nay y sống thật thống khoái, còn có cả con

"Thế cậu nên trông nó cho kĩ đừng để nó đi lạc nữa, không phải ai cũng có thể nhận cha"

Thẩm Đông xấu miệng mà nói một câu cũng không cần biết Tạ Kiến và thằng nhóc nghĩ gì xoay người bỏ đi. Đám nhà giàu chỉ có một cái kịch bản, toàn quản chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ nhưng riêng quỷ tử nhà mình sẽ không bảo giờ quản! Hình như Tạ Kiến không để bụng, chỉ nghe y phì cười một cái không trả lời, hai tiếng bước chân một lớn một nhỏ sau lưng hắn cũng không dừng lại hắn đi đến đâu đều theo đến đó

"Anh Đông anh không quên tôi" Tạ Kiến không nặng không nhẹ phun một câu

"Tao cũng không bảo nhớ mày" Thẩm Đông vốn định mặc kệ y nhưng vừa nghe tiếng y quả thật làm hắn phát điên rồi, nếu bây giờ không có thằng nhóc nhỏ đi cùng hắn thật sự cho tên vô ơn bội nghĩa kia một đấm

"Tôi cũng không bảo anh nhớ tôi. Sao nhìn thấy tôi anh lại bày ra vẻ mặt như không quen không biết thế kia" Tạ Kiến cũng không vừa, một miệng đáp lại. Y đương nhiên biết tại sao Thẩm Đông lại bày ra cái vẻ mặt đó, chắc chắn trong lòng Thẩm Đông nghĩ y chính là một cái bạch nhãn lang, súc sinh ăn cháo đá bát

"Vậy bây giờ tao nhận biết mày, còn có lương tâm thì biến đi chỗ khác" Thẩm Đông mất kiên nhẫn, giọng cũng bắt đầu to, không ít người đi đường bắt đầu chú ý qua bên này

"Bây giờ anh sống ở đâu" Tạ Kiến không để bụng, thản nhiên bước theo Thẩm Đông hỏi tiếp

"..."

"Tôi ở gần đây, tôi không quay về đó nữa" Chữ "đó" trong miệng y đương nhiên là cái đất nước nơi y sinh ra, chuyện y cần làm cũng đã làm xong

"..." Thẩm Đông cảm thấy thằng nhãi con này nói chuyện nghe thật hay, nói thật dễ dàng. Muốn đi là đi, muốn đến là đến. Mà cũng kệ thôi, đi hay ở không thuộc chuyện hắn quản hắn không thể quản được, cũng không nghĩ quan tâm

"Tôi muốn đến sống cùng anh"

"..."

Tạ Kiến chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo đã ăn ngay một đấm của Thẩm Đông, tai y bắt đầu ù lên. Duy nhất suy nghĩ lúc này của Tạ Kiến là Thẩm Đông thật thiếu đòn những năm qua hắn không thay đổi gì cả, y cũng thật bái phục với cách sống như thế này của hắn mà đến bây giờ chân tay vẫn lành lặn. Tạ Kiến ăn một đấm không nhẹ của Thẩm Đông cũng hơi lảo đảo, lúc này mới thả thằng nhóc trong lòng xuống, bảo nó đứng ra xa một chút, bố phải nói chuyện với chú này. Arsley nghe vậy liền đứng ra xa hai người cao lớn này mấy bước, ngước nhìn bố nó lao vào đánh chú đẹp trai kia, đánh đến hăng hái. Chú đẹp trai kia phun một ngụm máu cũng bắt đầu lao vào đánh bố nó. Hai người này bị bệnh thần kinh sao? Nhưng nhìn cũng thật thích mắt, thằng nhóc nhìn hai người lăn lộn dưới đất mà cười khanh khách ra tiếng

Tạ Kiến và Thẩm Đông đánh đến hăng say quên trời quên đất, khó khăn lắm mới tách được hai người này ra, còn phải điều động thêm hai cảnh sát người mới ngăn được, tránh cho họ lại lao vào đánh nhau tiếp. Thấy hai người đàn ông lúc nãy quay về đồn với trạng thái mặt mũi bầm dập ai nấy cũng một mặt khó hiểu nhưng cũng không dám nhiều lời

"Này hai người sao quay lại đây rồi?" Lý Hiểu Đăng vừa nhìn thấy hai người liền buột miệng thốt lên, chưa rời khỏi đồn được 15 phút đã quay lại. Suy cho cùng hai người cũng là quan hệ người có ân và người chịu ân nha...

"Đùa giỡn một chút" Thẩm Đông lên tiếng

"Đùa giỡn?" Hiểu Đăng nhìn mặt hai người lần nữa phải cao giọng hỏi

"Đùa giỡn!" Tạ Kiến đáp lại như lời khẳng định

----------

Bổ sung ảnh minh họa Tạ Kiến hiện tại. (Lưu ý không phải ảnh do tôi vẽ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro