
Chap 46
Doffy thấy cậu phản ứng như vậy thì liền thắc mắc hỏi
- " Em nhớ bọn chúng là ai sao ? "
Law lườm ánh mắt về phía Doffy nói . - " Ngay từ đầu nhìn thấy họ là ta đã nhận ra ngay "
Doffy nghe vậy thì có chút tức giận gân máu nổi hết lên mặt . Hắn trầm giọng nói
- " Em nhớ chúng chỉ với lần gặp đầu tiên vậy mà lại không nhớ ta sao "
Law không hề quan tâm hắn mà chỉ trả lời
- " Bởi vì ngươi là người ra không muốn nhớ nhất "
Doffy nghe xong thì triệt để bị cậu chọc cho tức điên lên . Khi cậu chuẩn bị trị thương cho cả ba người thì đột nhiên Doffy nắm lấy cậu ngăn cậu lại . Law bực mình muốn vùng vẫy thoát ra
- " Tên Doflamingo khốn kiếp mau thả ta ra . Mau thả ta ra Shachi , Penguin và Bepo đang bị thương ta phải chữa trị cho họ "
Doffy nhếch mép cười và nói
- " Fufufu bình tĩnh nào Law "
Hắn nhìn sang Vergo và bảo
- " Mau gọi bác sĩ đến đây "
Vergo tuân lệnh lập tức đi ngay . Trong lúc đó hắn lấy một sợi dây xích mắc vào gông cổ của cậu rồi thả cậu ra , đầu còn lại của dây xích thì hắn cầm trên tay . Law nhanh chóng chạy đến chỗ ba người đang nằm bất động trên sàn . Cậu cố gắng gọi mọi người dậy nhưng vô ích , họ vẫn nằm đấy không hề nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay . Law khóc lóc thốt lên
- " Tôi xin lỗi ! Là tại tôi ! Tôi đã hại các cậu rồi "
Bỗng có tiếng bước chân đến gần , bác sĩ và Vergo đã đến . Doffy vừa thấy họ liền cười một tiếng rồi dùng lực kéo Law về phía hắn . Law cố gắng chống trả nhưng hắn quá mạnh nên cậu đã bị hắn kéo lại về phía hắn . Bác sĩ bước đến đi vào trong phòng giam , bác sĩ nhìn qua các vết thương rồi bắt đầu thoa cồn lên vết thương của Shachi . Shachi vì đau mà chợt tỉnh dậy , Law thấy Shachi đã tĩnh dậy thì vô cùng mừng . Shachi thấy Law trước mắt thì vô cùng ngạc nhiên hét lên
- " Thuyền trưởng là ngài đó ư "
Dù cho thuyền trưởng của họ có nhỏ lại đi chăng nữa thì họ cũng nhận ra vì cả bốn người từ lâu đã sống chung với nhau . Law nghe Shachi gọi mình là thuyền trưởng thì vui mừng không có cảm xúc nào có thể diễn tả tâm trạng của cậu lúc này . Law muốn đến gần chỗ Shachi nhưng Doffy lại kéo cậu lại rút ngắn sợi xích không cho cậu lại gần Shachi . Law cố gắng vùng vẫy thoát ra , Shachi thấy thế thì lớn tiếng với Doffy
- " Tên Doflamingo xấu xa kia mau thả thuyền trưởng ra "
Vergo đột nhiên nổi những đường gân máu tức giận trên mặt , hắn đi đến một chân dẫm lên đầu Shachi . Hắn lạnh lùng nói
- " Không được có hành động bất kính với thiếu gia tên vô lễ này "
Law nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng tức giận . Cậu định lao đến đánh hắn nhưng Doffy đã dựt dây kéo cậu lại . Law trong lúc tức giận đã quay sang đánh Doffy nhưng hắn cản được , hắn bế cậu lên dùng những sợi tơ trói tay chân cậu lại cho cậu hết cục cựa . Hắn còn dùng một chiếc khăn buộc miệng cậu lại cho cậu khỏi nói . Law bây giờ chỉ có thể bất lực nhìn gia đình của mình bị hành hạ mà không thể làm được gì . Shachi thấy thuyền trưởng của mình bị hành hạ như vậy không nhịn được mà hét lên
- " Tên khốn các ngươi dám làm vậy với thuyền trưởng sao !? "
Law ngước nhìn Shachi lắc đầu tỏ vẻ ra hiệu " Xin cậu đừng nói nữa . Tôi không sao " bởi vì cậu không muốn nhìn thấy họ bị hành hạ nữa . Law rơi nước mắt nhìn những thuyền viên của mình . Doffy thấy cậu khóc thì đột nhiên phá lên cười
- " Fufufu nhìn em bây giờ đi , Law . Em hiện tại không khác gì những kẻ nhu nhược cả "
Nói xong hắn liếm những giọt lệ của cậu , Law thì đỏ cả mặt cố gắng nhẫn nhịn hắn . Lúc này Penguin đột nhiên tỉnh lại trong miệng còn lẩm bẩm
- " Thuyền trưởng "
Law nhìn thấy Penguin cũng đã tỉnh lại thì vui mừng . Bepo thì dù đã trị thương xong nhưng vẫn chưa tỉnh , có lẽ là do khí hậu ở trong buồng giam không thích hợp với gấu Bắc Cực . Sau khi trị thương xong bác sĩ cũng rời đi . Vergo nhấc cái chân ra khỏi người Shachi và đi ra đằng sau Doffy đứng . Hắn nhìn hai thuyền viên của họ thì nhếch mép cười , hắn ban đầu muốn cả ba tỉnh dậy nhưng Bepo cứ mãi không tỉnh nên hai người cũng được . Hắn từ từ dùng tay mò vào trong quần của Law bắt đầu sờ soạng cậu . Law lắc đầu như muốn nói " Dừng lại " tuy hắn hiểu cậu muốn nói gì nhưng vẫn cố ý làm vậy . Shachi và Penguin thấy vậy thì ngơ ngác nhưng sau vài giây Penguin và Shachi lớn giọng nói
- " Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người thuyền trưởng mau ! "
- " Ngươi đang vấy bẩn sự trong trắng của thuyền trưởng . Mau thả ngài ấy ra "
Vergo đi đến ấn đầu Shachi và Penguin xuống và nói
- " Im lặng mà quan sát đi "
Doffy một bên cười khúc khích nói
- " Fufufu Cái gì mà sự trong trắng chứ . Vốn dĩ ngay từ đầu ta đã nhấn chìm nó dưới thân thể này của ta rồi "
Cuối cùng hắn cũng đã nói ra điều mà cậu đã che giấu với các thuyền viên của mình suốt nhiều năm qua , cậu sợ khi cậu nói sự thật họ sẽ chê bai cậu nhưng cậu biết bí mật cũng sẽ chẳng giấu được lâu . Đến tận hôm nay cuối cùng họ cũng biết , Law nhắm mắt úp mặt vào người Doffy không muốn nhìn trực tiếp vào Shachi và Penguin . Hắn nhìn thấy cậu như vậy thì thầm cười , hắn dùng tay còn lại của mình bóp mặt Law xoay mặt cậu về phía Shachi và Penguin . Law sợ hãi muốn hét lên nhưng lại chẳng thể nói , cậu nghĩ có lẽ từ giờ Shachi và Penguin sẽ ghét cậu . Cậu nhắm mắt rơi lệ , Doffy lại rất hưởng thụ nói
- " Sao em phải khóc chứ ! Law . Dáng vẻ này của em rất dễ thương sao lại chưa từng cho chúng biết "
Đột nhiên hắn chọt tay vào cửa hang của cậu khiến cậu đột nhiên giật thót cả lên , khuốn mặt thì đỏ ửng , đôi mắt thì mở to . Hắn thấy phản ứng này của cậu thì vô cùng thích thú liếm mép nói với cậu
- " Tìm thấy điểm G rồi "
Hắn lấy tay kia xé toàn đi cái áo của cậu để lộ ra rất nhiều vết thương và những dấu hôn vẫn còn khá mờ . Shachi và Penguin không thể tin được mà nhìn Law , Law nhắm mắt gục đầu xuống và nghĩ
- " Chắc hai người họ sẽ coi mình là kẻ dơ bẩn . Mình bây giờ không còn xứng đáng để quay về băng nữa rồi "
Law tưởng chừng như Shachi và Penguin sẽ chán ghét cậu nhưng đột nhiên Penguin lên tiếng
- " Thuyền trưởng tuy là hắn đã vấy bẩn ngài nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chán ghét ngài đâu "
Shachi cũng góp giọng
- " Đúng vậy đó thuyền trưởng ! Đây không phải lỗi của ngài mà đó là lỗi của tên Doflamingo đáng ghét ! "
Law nghe vậy thì ngẩn đầu lên nhìn hai thuyền viên đang cố nở nụ cười với cậu . Cậu vì xúc động mà khóc , cậu khóc như một đứa trẻ thật sự như thể cậu chưa từng khóc . Vergo đột nhiên ấn mạnh đầu Shachi và Penguin xuống khiến họ đau đơn mà hét lên . Law nhìn thấy họ đau như vậy thì như muốn chửi rủa tên Vergo đáng ghét đó nhưng miệng đã bị Doffy buộc lại nên không thể nói . Doffy thì tận hưởng ghé sát tai cậu và nói
- " Cho họ thấy em tuyệt và dễ thương đến mức nào đi . Law "
Law lắc đầu tỏ vẻ không muốn nhưng hắn nào quan tâm cậu có muốn hay là không hắn chỉ quan tâm cái hắn muốn mà thôi . Hắn xé luôn cả cái quần của cậu để cơ thể cậu trần chuồng trước mặt Shachi và Penguin thậm chí hắn còn dùng sợi tơ để điều khiển chân cậu dang rộng ra để cho họ thưởng lãm . Shachi và Penguin muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng Vergo đã dùng tay ép chặt đầu họ xuống và buộc họ phải nhìn . Hắn để tay của cậu vòng ra sau cổ hắn như thể cậu đang ôm hắn . Hắn dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve cơ thể cậu từ trên xuống dưới . Doffy ghé sát đầu hắn lại gần cổ cậu liếm một đường dài từ vai đến cổ cậu sau đó cắn một phát thật mạnh đến mức chảy máu . Law muốn hét lên mà chẳng thể được cậu cục cựa tay chân cho thấy cậu đau đến mức nào thậm chí còn mở to mắt tai thì đỏ hết cả lên . Shachi không nhịn được mà hét lên
- " Tên khốn "
Vergo nghe thế lại càng mạnh tay hơn và bảo
- " Im lặng và thưởng thức đi "
Hắn sau khi cắn cậu chảy máu thì liền nhả ra và liếm chỗ vết cắn đó . Sau đó hắn luồn tay xuống bên dưới cậu và cho tưng ngón tay vào . Law đau đớn đến mức run bần bật cả người , chỉ ngón tay của hắn thôi đã vô cùng khủng khiếp với cơ thể bị teo nhỏ này . Hắn sau khi nới lỏng xong thì kéo khóa quần xuống và nhấc cậu lên từ từ cho vào bên trong . Law lắc đầu không muốn nhưng hắn nào chịu nhẹ khi hắn đã cao hứng . Hắn đẩy một phát vào trong hết đến lút cán , phần trên bụng của cậu cũng bị chướng lên . Hắn nở nụ cười đầy sự thích thú dùng tay ấn vào phần bụng bị chướng lên . Law vật vả trong đau đớn , cậu càng cảm thấy đau đớn thì Doffy lại càng hưng phấn . Hắn bắt đầu ra vào không ngừng để cậu nhúng lên nhúng xuống trên người hắn . Shachi và Penguin thì nhìn đỏ hết cả mặt thậm chí còn cương luôn . Sau một hồi ra vào hắn bắn tất cả vào trong cậu rồi rút ra . Law mệt đến mức thở hồng hộc vì nó là chuyện quá sức với một cơ thể nhỏ như trẻ con . Hắn nhìn Shachi và Penguin đang đỏ mặt thì lại mở một nụ cười nham hiểm . Hắn bảo Vergo
- " Vergo mau buông chúng ra đi . Fufufu "
Vergo tuân lệnh bỏ tay ra khỏi hai người và đứng qua một góc . Doffy dùng những sợi tơ điều khiển cho hai người ngồi dậy mặc dù họ cố hết sức kháng cự nhưng vẫn chẳng thể làm được gì . Hắn mở dây trói tay và khăn bịt miệng cho cậu ra rồi thả cậu xuống đất . Hắn dùng những sợi tơ điều khiển cho cậu bò đến chỗ Shachi và Penguin . Law mệt mỏi nói từng chữ
- " Doffy......làm ơn......tôi sai rồi "
Hắn nghe vậy thì cười khẩy và hỏi
- " Em biết mình sai ở đâu hả ? "
Law thở hổn hển nói
- " Tôi chửi ngài.....và.....còn cố ý đánh ngài....tôi không nghe lời ngài....tôi bỏ trốn... "
Hắn nghe Law nói xong thì phá lên cười và nói
- " Em biết mình sai là tốt nhưng đã quá muộn để em nhận ra cái sai của mình rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro