One
"Cậu có sao không?"- giọng nói của cậu con trai đánh thức cô sau một giấc ngủ có thể gọi là dài.
"Tôi đang ở đâu vậy?"- cô gãi đầu rồi lấy tay sờ vết thương của mình - "á đau"
"Cậu đừng động vào nó, tôi cũng đau đấy"- cậu con trai nhăn mặt, xoa xoa đầu mình - "tôi cũng bị giống cậu đấy, có thể nói là 2 cơ thể của ta liên kết với nhau"
"Gì? Cậu nói thật sao?"- cô trố mắt ngạc nhiên, tay vẫn tiếp tục sờ vết thương mặc cho cậu bạn kia cằn nhằn - "đau không đau không?"
Đến nước này thì cậu không kìm chế được nữa nên quát to.
"Cậu có thôi đi không?"
Thấy thái độ tức giận của cậu, cô tỏ ra sợ hãi, mặt xịu xuống rồi co người vào góc giường.
"Tôi xin lỗi"
"Tôi cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu"- cậu nhìn cô bĩu môi- "tôi là Kijiha, cậu là Suzu phải không?"
"Đúng rồi, mà ủa sao cậu biết?"- Suzu trố mắt nhìn Kijiha, dáng vẻ tò mò.
"15 năm trước, có 1 nhà khoa học đã từng đạt rất nhiều giải thưởng, nhưng không may ông bị mắc bệnh đa nhân cách, nhân cách thứ 5 của ông ấy đã thực hiện vô số cuộc thí nghiệm lên cơ thể con người, điển hình là tôi với cậu, có rất nhiều người qua đời sau những cuộc thí nghiệm tàn khốc đó, chúng ta là trường hợp hy hữu đó cậu biết không? Cậu nên thấy may mắn... mà cậu biết sao không... ông ấy là bố của tôi"- ánh mắt Kijima nhìn về hướng xa xăm- "à thôi không có gì đâu, cậu hãy quên những gì tôi nói lúc nãy đi"- cậu thở dài rồi đến bên giường cạnh Suzu.
"Vết thương ngay trán cậu sắp lành rồi, nghỉ ngơi đi, đừng động vào nếu không tôi sẽ xích tay cậu lại đấy"- Kijima bĩu môi - "tôi đi ra ngoài đây"
"Khoan đã..."- Suzu chưa kịp mở lời thì Kijima đã rời khỏi phòng.
"Mình còn chưa kịp hỏi gì nữa mà"- Suzu thở dài, cô úp mặt vào gối , vết thương vô tình bị đụng trúng nên chảy máu.
"Oái"
Kijima nằm bên phòng mình chơi game bỗng thấy đau nhói vùng trán nên đột ngột chạy sang phòng Suzu.
"Cô làm gì nữa vậy?"- cậu tỏ ra khó chịu.
"Tôi xin lỗi... " - Suzu lí nhí
"Cậu làm ơn đi được không? Hãy để tôi yên, cái gia đình này là quá đủ rồi, tôi không muốn phải chịu thêm đau đớn nữa đâu"- cậu đột ngột lớn giọng khiến cô giật mình.
"Tôi xin lỗi..."
"Cậu im đi"- Kijima tức giận đóng rầm cửa, để lại Suzu một mình trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro