Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6

chương 6:

Kỳ Vân nhìn đứa trẻ trước mắt, vừa mới tắm xong, mái tóc còn dính nước, thay một bộ đồ tuy có hơi gầy gò nhưng bộ dạng này nhìn thật không ra trước đó, mái tóc ước nhẹp được nàng dung nội công chớp mắt đã được hong khô, nàng đem một sợi dây nhỏ, cột hết tóc lại phía sau lộ ra khuôn mặt con nít đáng yêu, tuy khuôn mặt vang sạm do chịu khổ lâu ngày nhưng cũng không che được ngũ quan vô tinh xảo, thậm chí so với những bé gái khác còn muốn xinh đẹp hơn.

Gật gù nhìn thành quả của mình. Nàng cắn miếng bánh màn thầu, đôi mắt to đen láy vốn rũ xuống bỗng ngước lên nhìn miếng màn thầu lại hạ xuống nhanh chóng giống như chưa xuất hiện, lông mi hắn đung đua che lại ánh mắt giống như có chút ngượng ngùng. Kỳ Vân ăn nốt miếng cuối mới đưa tay nâng khuôn mặt hắn lên, Kỳ Vân cười cười nhìn một tiểu tử so với nữ hài tử còn xinh đẹp hơn, liền mở miệng trêu chọc.

_Cười một cái xinh đẹp ta liền cho ngươi ăn a.

nàng nhìn thấy ánh mắt nó có chút trầm xuống, có lẽ nó không thích bán nụ cười đổi một miếng ăn, nhưng trên đời này có bữa ăn miễn phí à? nàng muốn buông tay ra, bỗng bàn tay bị giữ lại, nàng nhìn người trước mắt, làn mi run run, khóe miệng hắn kéo cao, má còn có vệt ửng đỏ đáng ngờ, giống như một cô nương đang bị trêu chọc vậy, nàng bật cười, nó mặt càng đỏ vội cúi đầu.

Nàng chỉ miếng đĩa thầu ngoắc ngoắc tay với nó. Giống như bị phát hiện làm chuyện xấu cúi đầu, Kỳ Vân vẫn là ngứa tay, bóp hai má không có miếng thịt của nó, nàng cảm thấy xúc cảm không tốt bèn buông tay, chỉ chỉ đĩa màn thầu " ăn đi ".

Nàng vừa dứt lời, nó liền đưa tay lấy một cái bắt đầu ăn, ăn một cách ngấu nghiến, nếu là kẻ khác có lẽ hình tượng này quá xấu, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của nó lại khiến hành động này đáng yêu đến lạ, Kỳ Vân không để ý lắm, chỉ cầm cuốn sách vừa mua lên đọc. Lúc nó vừa ăn xong một cái thấy nàng bước ra cửa giống như một con chó nhỏ đuổi theo. Nó tuy đã mười hai tuổi nhưng vì quanh năm chịu cực nhọc ăn uống không đủ so với bạn bè cùng tuổi nhỏ bé hơn rất nhiều , so với nàng cũng chỉ cao hơn nửa người, cho nên cảnh tượng này có chút buồn cười.

Kỳ Vân mặc kệ nó, kêu Thanh Hạ chuẩn bị thêm mấy món liền trở lại phòng. Thanh Hạ so với hai canh giờ trước khi nhìn thấy Kỳ Vân đưa hắn về doạ cho nàng sợ hãi một hồi thì bây giờ ổn hơn rất nhiều rồi, chỉ lâu lâu nhìn chằm chằm hắn, Thanh Hạ nghe Kỳ Vâng dặn dò vội theo phân phó của nàng mà làm. Dẫu sao chủ tử có bệnh không phải ngày một ngày hai, nàng phải giữ vững trọng trách nghề nghiệp, bình tĩnh tiếp thu.

Một lúc sau bàn của Kỳ Vân có thêm không ít đồ ăn, còn thêm một tô cháo thịt lớn, dưới sự cho phép của nàng hắn vô cùng vui vẻ ăn sạch, xem ra đói đã lâu.

Cho đến khi giải quyết cái bụng xong, Kỳ Vân nhìn nó nói.

"Mộc Sở từ này gọi vậy đi "

Cũng không hỏi tên, nàng bèn thuận miệng gọi vậy. Mộc Sở cúi đầu giống như run run gật đầu. Hắn từ này đã có một cái tên mới rồi.

Kỳ Vân xoa đầu nó, nàng lại ngáp một cái định để Thanh Hạ đưa nó qua phòng khác ngủ, nhưng Mộc Sở này đuổi thế nào cũng không đi, ánh mắt giống như thú cưng bị ruồng bỏ, buồn bã nhìn nàng hai tay vò vò y phục có phần đáng yêu, Kỳ Vân xoa xoa đầu hắn, Mộc Sở ánh mắt có chút sáng lên, xong " cạch" một cái Kỳ Vân đóng cửa phòng, Mộc Sở bị ngăn ở bên ngoài, Mộc Sở ánh mắt có chút thất vọng.

Thanh Hạ thấy vậy giật giật khóe miệng, liền quay qua muốn khuyên nhủ, nhưng thấy ánh mắt Mộc Sở bỗng trở nên lạnh lẽo không hề xót lại bộ dáng đáng yêu lúc lãy, nếu không phải khuôn mặt ngũ quan như cũ, Thanh Hạ sẽ tưởng nàng lộn người, quả nhiên người của chủ nhân không ai bình thương, à không đúng, nàng cũng là người của chủ tử mà, nhưng nàng bình thương a, thật lạc lõng.

Thanh Hạ bị Mộc Sở dọa sợ, không biết làm sao, chủ tử tuy rằng không bao giờ trách mắng hạ nhân nhưng nếu việc nàng kêu làm mà không hoàn thành thì... Nàng mím môi lại ráng khuyên nhủ thêm vài câu, cảm thấy càng ngày càng lạnh hơn, Thanh Hạ đoán nếu không phải trước cửa phòng chủ tử, đứa tiểu tử này nhất định sẽ nhào lên ý đồ giết nàng, Thanh Hạ nghĩ một hồi lại thấy không đúng, nàng lớn như vậy, còn võ cồn đầy mình nàng việc gì phải sợ???

Lúc Thanh Hạ đang muốn dùng võ lực kéo Mộc Sở về thì cửa phòng bật mở, Kỳ Vân mở cửa ra nhìn hắn, hắn giương đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn ngược lại nàng, thậm chí khóe miệng còn hơi giương giương, Kỳ Vân quay qua Thanh Hạ " Về ngủ sớm đi mai gọi ta dậy sớm lên đường" , sau đó nàng đóng cửa tắt đèn đi ngủ, một đêm không mộng mị.

Thanh Hạ thây Mộc Sở sắc mặt đổi như lật sách, lần này nàng mặc kệ, chủ tử kêu đi ngủ mà, nàng hưng phấn quay về phòng, còn tiện tay chỉ phòng bên cạnh cho Mộc Sở, Mộc Sở vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng Kỳ Vân không nhúc nhích.

Sáng hôm sau, lúc Thanh Hạ ngáp dài qua phòng đánh thức Kỳ Vân. Nàng giật mình thấy bóng dáng của Mộc Ở tựa lưng vào cửa phòng Kỳ Vân ngủ, nhưng Thanh Hạ vừa bước lại hắn liền tỉnh dậy, chớp chớp mắt nhìn nàng, thật sự đã đợi bên ngoài một đêm sao? Trời lạnh như vậy.

Thanh Hạ muốn tiến lên khuyên nhủ vài cau, lại bị đôi mắt lạnh lẽo mang ý " đừng làm phiền " kia đánh lùi, vẫn là làm nhiệm vụ. Nhưng nàng vẫn quay qua với Mộc Sở

" ngươi đi rửa mặt súc miệng đi, chủ tử thich người sạch sẽ"

Mộc Sở mím môi, vội chạy đi, Thanh Hạ vui vẻ, làm người khác khổ sở vẫn là vui nhất, hèn gì chủ tử thích bắt nạt người khác như vậy.

Nàng chưa gõ cửa, Kỳ Vân đã dậy rồi, nhận chậu nước trong tay Thanh Hạ rửa mặt súc miệng bằng trà thơm. Thanh Hạ hướng nàng nói " chủ tử hôm quan Mộc Sở cả đêm ở ngoài cửa phòng người ngủ, thật đáng thương"

Kỳ Vân ngáp một cái hỏi tiếp " cho nên?"

Thanh Hạ im lặng thôi nàng vẫn nên câm mồm, chủ tử có bệnh không nên chọc.

Lúc kỳ Vân soạn hành lý xong, Mộc Sở trở lại trước mặt nàng, làn da đỏ ửng vì lạnh, tóc mai còn dính giọt nước, xem ra vừa rửa mặt về. Kỳ Vân vẫy vẫy tay, nắm lấy tay hắn,một dòng chảy ấm áp truyền vào người hắn, cả xơ thể liền ấm áp trở lại. Mộc Sở tham luyến cảm giác này, lúc nàng buông tay hắn trong lòng liền tiếc nuối. Nhưng trên mặt lại không biểu cảm chạy theo lưng nàng.

Thanh Hạ đi đằng sau hai người, nhìn một lớn một nhỏ, cách nhau đến năm tuổi vốn dĩ không có gì giống nhau nhưng nàng cảm thấy hai người họ giống nhau đến lại, có lẽ cũng là sự lạnh lẽo với mọi người rốt cuộc hai người này đã trải qua những gì vậy?. Thanh Hạ nhớ đến lúc nãy, " Chủ tử Mộc Sở người định làm sao?"

Kỳ Vân giống như không để tâm chỉ nhàn nhạt nói " ta thèm lạc rang"

Đúng là nàng không nên cùng chủ tử nói chuyện nghiêm túc, không nên quả là không nên không nên.

Ba người xuống dưới tửu lầu dông nghẹt ăn điểm tâm, uống một tách trà, không ít ánh mắt đổ về ba người, Kỳ Vân quả thật rát xinh đẹp, Mộc Sở so với cô nương còn muốn dẹp hơn, Thanh Hạ khuôn mặt cũng coi là mỹ nhân, tổng thể người đẹp ý vui thu hút hết ánh nhìn. Kỳ Vân và Mộc Sở quả thật không để tâm gì, chỉ có Thanh Hạ hơi nguojce ngùng, bình thường một mình chủ tử cũng gay chú ý, bây giờ còm thêm Mộc Sở nàng muốn bình lặng a.

Mộc Sở so với hôm qua ăn uống điềm đạm hơn rất nhiều, cả ba ăn rất nhanh mấy chốc đã xong, vốn muốn lên trả tiền lên đường, một vài gã tay đao kiếm khuôn mặt bỡn cợt ngăn ba người nàng lại.

" Mỹ nhân trời đông giá rét mà đi đâu, uống cùng đại ca vài ly cho ấm người nào"

Thể loại này quả thật đi đâu cũng có, ban ngày ban mặt trêu chọc cô nương nhà lành, Kỳ Vân tặc lưỡi. Cả ba tất nhiên không nghe chó sủa, vô cùng bình thản muốn rời đi, đám người lưu manh thấy các nàng không để ý mình không khỏi ức giận, một tên với tay muốn nắm lấy áo Mộc Sở, Mộc Sở lắc người tránh qua, chỉ là tay gã chưa kịp rút lại gã đã hét lên một tiếng, cánh tay đứt lìa, Kỳ Vân lắc lắc kiếm dính máu, Chán ghét nhìn tên lưumanh quằn quại dưới đất.

Đám người lưu manh thấy nàng ra chiêu không ai nhìn kịp vội lùi lại, tất cả bắt đầu rút kiếm. Kỳ Vân thân mặc lam y, một đầu tóc đen cố định bàng trâm ngọc, khuôn mặt xinh dẹp, môi đỏ một đường cong hoàn mỹ, rõ ràng xiinh đẹp như vậy, mỏng manh như vậg nhưng cả người một thân áp khí khiến người khác thở không nổi, sợ hãi.

Người xung quanh vốn muốn đứng lên trợ giúp, dãi so trong tiệm không ít người phe chính nghĩa. Nhưng thấy một màn kia đều có chút kinh hãi, ngồi lại.

Kỳ Vân đưa kiếm lên, thân kiếm đen tuyền, không í
Biết là ai, bỗng hét lớn " là hắc kiếm, nàng ta là Kỳ Vân của Tiền sơn trang "

" là xà tinh bệnh à? Sao lại xuất hiện ở đây"

" đám người kia xong chắc rồi"

Cả tiệm bỗng chốc ồn ào, phần lớn hết chuyển từ ngạc nhiên lại bắt đầu chuyển qua thương hại cho đám người kia "

Đám người kia ở phương xa, chỉ nghe danh hắc kiếm, danh " xà tinh bệnh " bọn họ không biết rõ, nhưng nghe mọi người bàn tán có chustbsowj hãi nhưng lại nói bọn họ thua chắc đám người không khỏi tức giận, đường đường là nam nhân sao thua một nữ nhân điên này được? Hơn nữa nêu nàng ta nổi danh như vậy bọn họ đánh bại nàng ta chẳng phải một đêm thành danh sao?

Cả đám vừa nhìn nhau, bỗng thanh kiếm sắc lạnh lướt qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro