
C5
Chương 5:
Lúc nàng vừa mua lạc xong liền nghe vài người xung quanh bàn tán về việc buôn bán nô lệ ở chợ, đáng lẽ nàng cũng không hứng thú nhưng mua lạc xong, quay qua tìm Thanh Hạ, nhưng một khi tâm tình thiếu nữ đã lên thì chín trâu cũng không kéo lại được, xem ra nàng còn lâu nàng ta còn lâu mới ra khỏi phường son phấn đó, Kỳ vân không muốn đi làm trâu, nàng nhàm chán quá nên quyết định đến chợ nô lệ kia xem một vòng.
Lúc chưa đến đó nàng còn nghĩ chắc cũng chỉ là một chợ nô lệ bình thường, nhưng kỳ quái hơn nàng nghĩ, quá đông người. Kỳ Vân vẫn chưa hiểu tại sao cho đến khi nàng nhìn vào trong những lồng sắt, phần lớn có thể nói là gần như toàn bộ những nô lệ trong lồng sắt đều là tiểu hài tử.
Nhìn những tiểu hài tử co rúm vì sợ hãi, toàn thân trên dưới tuy đã được ăn rửa ráy sạch sẽ, nhưng vẫn một bộ dạng chịu không ít khổ, khiến người ta đau lòng. Những đứa trẻ trong lồng giống như những con thú lạ bị mọi người nhìn ngắm, rồi cứ hễ con nào vừa mắt liền đưa ngân lượng đem về.
Kỳ Vân nhếch mép nhìn đám dân chúng giống như chọn rau chọn tới chọn lui, đến đây ngoài những người dân thường đến xem trò vui, thì còn lại là những thương gia phú hộ đến mua người, không ít tiểu cô nương đã bị bán đi, khuôn mặt vô hồn vì sợ hãi.
Đám người buôn bán nô lệ này chọn người rất kỹ, đứa trẻ nào cũng đều rất xinh đẹp, thấp nhất cũng một bộ dạng thanh tú. Kỳ Vân rũ mi, nàng cũng từng ở đằng sau những song sắt kia, nhưng nàng khác những đứa nhóc này, nàng không chờ đợi, nàng tự cứu lấy bản thân. Đúng vậy sẽ chẳng ai cứu được ngươi trừ bản thân ngươi.
Hiện tại việc buôn bán nô lệ vẫn chưa bị triều đình cấm, có thể nói là chuyện bình thường nên mọi người không có gì ngạc nhiên, rất tự nhiên chọn lựa. Kỳ Vân không còn hứng thú, quay lưng muốn đi từ đằng xa bỗng có tiếng hét, rồi phút chốc trở nên rối loạn, không ít người phía đó bắt đầu chạy thục mạng, đám đông nhanh chóng tản ra.
Đường đường là một con người tìm kiếm niềm vui, Kỳ Vân tất nhiên không thể bỏ qua, đạp lên mấy cái đầu người đang chạy phóng tới trên một chiếc lồng, vô cùng không hình tượng ngồi xuống trên lồng xem trò vui, phía dưới lồng mấy đứa trẻ giống như xem người điên mà nhìn nàng, Kỳ Vân nàng không vướng bụi trần tất nhien sẽ không để tâm chỉ nhìn phía trước hỗn loạn.
Thì ra là một đứa bé làm loạn, đứa bé trai cỡ tầm mười tuổi, trên người bận một bôi y phục cũ có chút sờn rách nhưng cũng sạch sẽ, Kỳ Vân không nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ này vì mái tóc đã che nửa gương mặt, điều duy nhất nàng thấy từ thân hình gầy còm của đứa trẻ là một cỗ sát khí, sức mạnh. Đứa nhóc kia đem còn tay sắt mắc qua cỗ người trung niên nọ, người Nam nhân trung niên không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi đứa trẻ, đáng tiếc dù ông ta cố gắng thế nào, đến cuối cùng, vẫn yếu dần yếu dần rốt cuộc gục thẳng xuống chân đứa nhóc, bên cạnh một cái xác vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Đã có không ót người tay kiếm tay roi đi đến gần chiếc lồng, roi quất vào lồng, kiếm bắt đầu từ vài hướng muốn đâm vào trong lồng, đứa nhóc kia thở hổn hển, tránh được vài cái lại không thể tránh hết, đằng xa một lão nam nhân bụng phệ liên tục gào thét " không được giết nó " những người cần kiếm chỉ đành thu kiếm, nhưng trước khi bọn họ kịp thu, một thanh kiếm đã bị đứa trẻ trong tù nắm lấy, Kỳ Vân thấy từ tay nó không ngừng rỉ ra máu chảy theo lưỡi kiếm sắc bén, nhưng giống như nó không đau, đem tay với xích trên tay quấn quanh kiếm muốn giựt lấy.
Chỉ là chưa kịp thành công, xích trên cổ nó bị giật ra sau, lần này tới lượt nó ngộp thở, một người đã vòng ra phía sau, lén lút bắt được sợi xích buộc vào cổ đứa trẻ.
Đứa trẻ vùng vẫy lại vùng vẫy, không phải là vùng vẫy tuyệt vọng mà là vũng vẫy muốn sống, nó muốn sống.
Nó cảm giác cổ họng mình nghẹn lại, từng ngụm khí bị rút đi, thân thể chịu bao nhiêu tra tấn rốt cuộc cũng đến cực hạn, nhưng nó muốn sống, nó bình tĩnh muốn đem sợ xích cổ giựt lại nhưng dù hứn làm thế nào, nó chỉ cảm thấy tử vong tới gần cho đến khi trước mắt nó dần tối sầm lại, bỗng sợi xích bị thả ra, hắn thuận đà ngã ngồi xuống, không ngừng hớp lấy từng ngụm từng ngụm không khí.
Cho đến khi cảm giác thở lại được, đứa trẻ liền phòng bị quay ra sau, đằng sau hắn là một màn huyết tanh, máu đỏ của người vừa siết cổ hắn còn ấm nóng bắn lên mặt hắn. Người nữ nhân kia giống như một diêm vương, khoé môi chưa bao giờ hạ, nhưng kiếm của nàng liên tục hạ xuống, từng kiếm từng kiếm đem mạng người lấy đi, máu đỏ giống như khiêu vũ bay tán loạn.
Cho đến khi thanh kiếm kia dừng lại, nó rốt cuộc thấy nữ nhân kia nhìn nó, xinh đẹp, tà khí là những điều nó thấy. Nàng dơ kiếm về phía nó, kiếm kia hạ xuống giống như muốn lấy mạng nó, tim nó nhảy liên hồi, nhưng cơ thể nó không thể nào cử động, cho đến khi kiếm chém xuống, thanh song sắt kia được phá bỏ, bầu trời lại một lần nữa liền mạch, nó bỗng thở phào, khó khăn đứng dậy, từng bước đến gần nàng.
Lưỡi kiếm bén lạnh của nàng đặt lên cổ nó, làm nó thấy sự yếu đuối của bản thân, nhưng nó biết nàng sẽ không hại nó. Xiềng sắt cổ, tay bị phá bỏ, hắn tự do hay chưa?
Kỳ Vân dưới ánh trăng và đèn đuốc, rốt cuộc nhìn rõ khuôn mặt đứa trẻ trước mặt, xinh đẹp, đúng vậy đây là điều nàng thấy đầu tiên, nhưng trong ánh mắt kia, có lẽ giống nàng đều chứa một con quái vật. Nhưng Kỳ Vân không quan tâm cho lắm, nàng chỉ cảm giác đứa trẻ này nhìn rất thuận mắt.
Nó ngước lên nhìn nàng mở miệng nhưng chỉ phát ra những âm thanh ồ ồ, nó không thể nói nữa rồi, nàng liệu có chán ghét hắn.
" Không nói được? "
Kỳ Vân nhìn đứa trẻ hỏi, một đứa trẻ xinh đẹp như vậy lại không thể nói, nhưng có vẻ như không phải bẩm sinh giống như là người làm. Nàng nhìn đứa trẻ mặt bối rối ôm cổ họng, lại giống như luống cuống tay chân, muốn túm lấy nàng, nhưng giống như nó phát hiện bàn tay đầy máu của nó quá dơ bẩn lại dừng lại. Chỉ đưa mắt nhìn nàng, giống như muốn biểu thị tất cả " tại sao lại cứu nó" nó muốn hỏi nhưng không có cách nào cả.
Kỳ Vân giống như hiểu chỉ lạnh nhạt nhìn nó
" Vì ngươi tương đối thuận mắt "
Vốn muốn vác kiếm đi, ai dè một toáng người phái xa đã chạy đến, nàng rất không hình tượng chạy, ngưng chạy vài bước nàng lại quay lại xách nốt nó đi theo. lạc rang nguội rồi, không cùng các ngươi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro