Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG LÀM THÚ CƯNG CỦA EM


Lộc Hàm cầm hộp thức ăn dành cho mèo vừa mua ở siêu thị về, đứng ở cửa nhà mình phát ngốc, trong lòng nghĩ: "Thế Huân ăn được cái này không ta?"

Tuy không rõ lắm nhưng cậu vẫn đưa tay mở khóa cửa.

Sau đó, vừa bước chân vào cửa đã cởi giày, theo thói quen gọi: "Thế Huân, tôi mang món ngon về cho cậu này. ^^"

...trầm mặc, không một tiếng "meo" đáp lại ==

Nhưng mà, một lúc sau, có một nam nhân thân cao hơn mét tám đứng trước mặt Lộc Hàm, nam nhân mặt không biểu cảm nhìn cậu.

Lộc Hàm sửng sốt một chút, sau đó ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn nam nhân nói: "Thế Huân, cậu muốn ăn không?"

Nam nhân bị gọi là "Thế Huân" kia không hứng thú nhìn hộp thức ăn khô cho mèo đang đặt trước mặt mình, trong miệng cứng ngắc phun ra hai chữ: "không muốn." nói xong xoay người trở về ghế sô pha trong phòng khách nằm.

"..." Lộc Hàm không nói được gì, đứng ngốc lăng tại chỗ.

Lúc này Lộc Hàm vô cùng buồn bực...

Nói đơn giản, Lộc Hàm là sinh viên đại học, trời sinh thích những động vật nhỏ đáng yêu, cho nên nửa năm trước cậu đến cửa hàng thú cưng mua về một bé mèo, gọi là "Thế Huân".

Sau đó vô cùng yêu thương nó, ngày ngày chăm sóc, quấn quýt không rời.

Nhưng mà, khoảng một tuần trước, lúc Lộc Hàm đang ở trong phòng tắm tắm rửa, cửa phòng không khóa, cậu đột nhiên nghe thấy Thế Huân kêu "meo" một tiếng xông vào phòng tắm. Lúc ấy phòng tắm hơi nước tràn ngập, Lộc Hàm mông lung nhìn thấy thân ảnh của Thế Huân, đang định mắng nó một tiếng.

Đột nhiên, thân hình của Thế Huân chợt biến đổi, sau đó liền biến thành một người đàn ông. ==*

Nam nhân Thế Huân biến thành nằm nghiêng trên ghế sô pha, cầm trong tay chiếc điều khiển tivi, nhàm chán ấn bên trái mấy nút, bên phải mấy nút.

Lộc Hàm thở dài một tiếng, đem áo khoác treo lên, chuẩn bị đem hộc thức ăn cho mèo vào bếp thì Thế Huân đột nhiên tắt tivi. Hắn đi tới phía sau Lộc Hàm, dùng móng vuốt, a...không, dùng ngón tay cào cào vạt áo của cậu. Chờ cậu xoay người lại, nói: "Tôi muốn đi tắm."

Lộc Hàm sửng sốt một chút, ngẩng đầu nói: "Không phải cậu mới hôm qua đã tắm sao?"

"Nhưng lại bẩn rồi." Thế Huân nói.

"Ừ, vậy được." Lộc Hàm cầm y phục treo trong phòng tắm, lấy nước xong, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ vệ sinh để sang một bên, đang muốn mở cửa đi ra ngoài thì bị Thế Huân chặn lại: "Anh giúp tôi."

"A! A?"

"Giống như trước kia ấy."

Lộc Hàm líu lưỡi nói: "Nhưng...trước kia và bây giờ không giống nhau."

"Không đúng, giống nhau." Nói xong, đóng cửa lại, không đợi phản ứng của Lộc Hàm lập tức cởi áo.

"Này...cậu!!!" Tiếp tục không để ý tới lời nói của cậu, Thế Huân bắt đầu cởi quần.

"Thế Huân a, cậu như vậy tôi giúp thế nào?" Không nhìn Lộc Hàm, Thế Huân đem quần lót kéo xuống, sau đó đặt lên đầu Lộc Hàm, rồi rất tự nhiên ngồi vào trong bồn tắm.

Thế Huân từ bao giờ trở nên như vậy? còn ngồi trong bồn tắm, không sợ chết chìm sao?

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro