Chương 23
"Đạo diễn!"
Đạo diễn và trợ lý đạo diễn định cho vài người vào phòng xem video thì đột nhiên có một người đàn ông vác máy ảnh trên vai lao vào.
"Cậu vội vàng như vậy làm gì?"
“Cái này,” quay phim cẩn thận đặt máy ảnh trong tay xuống, còn chưa kịp thở đã nói: “Nhìn video trong máy quay...
Mạc Hứa Chi... tối qua đã ghi lại.”
“Cái gì mà Mạc Hứa Chi ghi lại?"
"Không không."
Có lẽ là bởi vì hắn còn chưa bình tĩnh lại, quay phim đầu óc trống rỗng, từ ngữ chưa sắp xếp tốt, lời nói đều lộn xộn.
Đạo diễn tuy không hiểu hắn nói gì, nhưng trong vẻ mặt lo lắng của hắn cũng nhìn ra được điều gì đó, nhờ người xuất đoạn ghi âm từ máy ảnh ra, nói: "Trước tiên hít thở, suy nghĩ kỹ rồi mới nói."
Quay phim gật đầu, mặt đỏ bừng.
"Đạo diễn, bản ghi đã được xuất ra, bây giờ anh có muốn xem không?"
Đạo diễn xua tay: "Chúng ta xem xem."
Quay phim quả thực chạy có chút không chịu nổi, vẫn cúi đầu gối xuống thở hổn hển.
Nhân viên đặt sẵn màn hình để phát video.
Một số người trong phòng tò mò nhìn sang.
Video trông không có gì nổi bật, thậm chí góc quay cũng hơi kỳ lạ.
Cảnh quay đại khái là Đỗ Mẫn Thắng bước vào một cửa hàng bán nhạc cụ, thử nhạc cụ và ngâm nga vài lần.
Không có điểm nhấn đặc biệt.
Ít nhất là không đủ để khiến một người chạy trối chết.
Đạo diễn hỏi: "Lão Đường, đây là... có gì đặc biệt?"
Quay phim tên là Lão Đường lau mặt, cuối cùng tìm được giọng nói của mình, nói: "Đầu tiên, tua nhanh, tua nhanh đến giữa."
Đạo diễn nhìn hắn một cái rồi yêu cầu nhân viên tua nhanh đến phần giữa bản ghi.
Mọi thứ đều bình thường.
"Dừng lại, dừng lại, dừng lại! Đợi đã, quay lại nhanh lên!"
Thanh tiến trình nhảy quá nhanh, đạo diễn và những người khác chỉ nhìn thấy cảnh Đỗ Mẫn Thắng cùng một người khác rời đi.
Người kia là ai?
"Đó là Mạc Hứa Chi."
Lão Đường vượt qua nhân viên, ấn bàn phím tốc độ gấp đôi tua lại, vừa tua vừa nói: "Tôi đang theo Đỗ Mẫn Thắng. Hôm qua có mấy vị khách mời định cùng nhau về khách sạn, tôi nghĩ quay về còn có lão Dương, trong khách sạn cũng có máy quay nên tôi để máy quay kia ở cửa hàng nhạc cụ, muốn hôm nay tiếp tục quay phim."
“Hôm nay khi đến cửa hàng nhạc cụ lấy máy, tôi phát hiện chức năng của máy quay đang bật, sợ ghi hình trống cả đêm sẽ chiếm bộ nhớ nên tôi xem kỹ lại những gì tôi ghi được ngày hôm qua. Nếu không có hình ảnh thì tôi trực tiếp xóa đi".
“Sau đó,” Lão Đường thả ngón tay ra, bấm nút phát, “Tôi nhìn thấy cái này.”
Đạo diễn cùng những người khác cuối cùng đã nhìn rõ người kia là ai.
"Mạc Hứa Chi?"
Có người nói "Này", sau đó nhớ ra điều gì đó nói: "Ngày hôm qua Mạc Hứa Chi có đến gặp Đỗ Mẫn Thắng."
Họ xem video ngày hôm qua, vốn muốn cắt một cảnh CP gây hiểu lầm giữa Mạc Hứa Chi và Đỗ Mẫn Thắng, nhưng phát hiện ra ngoại trừ lần này Mạc Hứa Chi chủ động tìm Đỗ Mẫn Thắng, cả hai đều bình thường hiếm khi xảy ra vấn đề gì. Các bức ảnh của cùng một khung hình trông đẹp mắt nhưng không có cảm giác CP.
Ban đầu họ đều bỏ cuộc, nhưng họ không ngờ rằng ở đây vẫn còn một phần.
"Tiêu điểm ở phía sau, tôi sẽ tăng âm lượng."
Sau đó là cuộc trò chuyện giữa Mạc Hứa Chi và Đỗ Mẫn Thắng.
Một vài cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình, nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn.
Mạc Hứa Chi và Đỗ Mẫn Thắng dường như biết nhau như thể họ đã quen nhau từ lâu.
Họ không nói một lời hay trò chuyện về quá khứ, nhưng mọi động tác đều vô cùng tự nhiên, động tác quay đầu lại hỏi Đỗ Mẫn Thẳng có muốn nghe hắn hát cũng rất quen thuộc, như thể hắn đã từng làm vậy vô số lần.
Giữa hai người có một bầu không khí mà không ai khác có thể xen vào được.
"Trọng điểm là ở đoạn sau! Tôi có thể tăng âm lượng..."
“Đừng nói nữa.” Đạo diễn nhìn màn hình, nói xong lại im lặng.
Cả căn phòng cũng trở nên yên tĩnh.
Âm thanh trong trẻo và nhẹ nhàng tràn ngập toàn bộ không gian.
Không có khâu xử lý hậu kỳ và hòa âm, cũng không có nhạc đệm nào khác ngoại trừ một cây đàn piano có âm thanh kém. Nhưng bản nhạc này cũng thành công thấm sâu vào tứ chi bách hài của tất cả những người có mặt.
Chậm rãi, du dương nhưng rất thấm thía, dễ dàng phá vỡ ấn tượng vốn có trong tâm trí họ về phiên bản "Cá voi" của Đỗ Mẫn Thắng.
Cuối cùng, Mạc Hứa Chi nói: "Có Đỗ lão sư là khán giả là đủ rồi”, bọn họ cảm giác như màng nhĩ sắp tan chảy.
Đúng như dự đoán, tai Đỗ Mẫn Thắng lập tức đỏ bừng.
"Chết tiệt, cậu ta giỏi quá!"
Cô gái ngồi một bên vừa gia nhập nhóm không khỏi kêu lên.
Người trước đó hoặc công khai hoặc bí mật chế nhạo Mạc Hứa Chi cười ngượng nghịu: "Haha... Không ngờ cậu ta lại biết hát."
Đạo diễn không nói gì, quay lại xem tiếp.
"Đạo diễn nghĩ thế nào?"
Lão Đường vốn rất hứng thú tham gia thảo luận của người khác, nhưng khi nhìn thấy đạo diễn ngồi trước bàn không nói gì, hắn cũng trở nên im lặng. Thấy đạo diễn xem lại, cũng không khỏi òa khóc.
“Tạm thời đừng phát vội,” đạo diễn trầm ngâm một lúc, sau đó y yêu cầu những người khác im lặng, nói: "Lúc biên tập tập đầu tiên, hãy cắt đến thời điểm trước khi kết quả cuộc thi được công bố, lưu lại cảnh quay này cho đến tập thứ hai."
"Hãy nhớ, ở tập đầu tiên đừng quên chỉnh sửa sao cho những lời cậu ta nói lúc ở trên xe buýt - càng đáng ghét càng tốt."
Đám nhân viên hiểu, cười cười.
Muốn khen phải chê trước, càng phê bình gay gắt thì rating và sự chú ý càng cao.
Đến thời điểm thích hợp công bố sự thật, sẽ tạo ra một luồng lưu lượng mới.
Đây là lần đầu tiên Hứa Chi hát trước mặt mọi người.
Một minh tinh bị hắc lâu năm được mệnh danh là "Tam vô lưu lượng" bỗng nhiên có tính cách trái ngược - tổ tiết mục thậm chí còn nghĩ đến hot search Weibo lúc đó là gì luôn rồi.
Đội ngũ của họ không bao giờ cố tình khen ngợi hay cố ý hạ thấp mọi người. Bọn họ chỉ là nơi nào có lưu lượng thì bu vào nơi đó, hết thảy đều xuất phát từ lợi ích, bao gồm cả chỉnh sửa biên tập ác ý.
Có thể nói, trong cái giới này không có điểm mấu chốt, không có nguyên tắc.
"Giữ lại bản sao lưu của video. Nhân tiện, nhớ gửi một số thẻ nhiệm vụ cho đám người Mạc Hứa Chi. Làm gì cũng được, miễn là không để bọn họ nhàn rỗi là được."
Sau khi đạo diễn giải quyết xong sự việc, hắn nhớ lại lời phàn nàn của nhân viên đang quay phim Mạc Hứa Chi và những người khác, nói rằng họ đều ở trong phòng không giao tiếp cũng như không ra ngoài nên không có tư liệu gì để nộp hết.
Trương Huyên Huyên Huyên và những người bên cạnh rất chủ động tự giác, sáng sớm cùng nhân viên bếp của khách sạn nấu ăn, nói rằng họ đang trải nghiệm cuộc sống, sau đó đi lên núi đón gió tìm cảm hứng, hỗ động không ngừng, bong bóng ái muội bay lên đầy trời.
Đội bốn người kia thì cứ ru rú trong phòng, Mạc Hứa Chi thật ra có ra ngoài một lát, nhưng khi thấy người quay phim kia thì lại trở về khách sạn.
Đánh giá từ cảnh quay được camera ghi lại, có thể hắn lại đang bắt đầu chơi game.
Quay phim thở dài: “Sao lại nghiện game thế?"
"Cứ để cậu ta chơi."
Đạo diễn tựa hồ không có gì vội vàng, hai mắt sáng ngời, hiển nhiên đang có dự tính gì đó.
"Biết đâu đấy cậu ta còn là tuyển thủ chuyên nghiệp."
Mới lên hạng Bạc, nói gì mà tuyển thủ chuyên nghiệp.
Tuyển thủ chuyên nghiệp?
Khi đạo diễn nói lời này, những người khác càng hưng phấn hơn, cẩn thận hạ giọng điệu thăm dò, đạo diễn không nói gì, chỉ nói "vẫn chưa lấy được hợp đồng" và "đến lúc đó sẽ biết."
Bọn họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến lưu lượng này.
Sau một buổi sáng nhàn nhã, Mạc Hứa Chi viết lại quá trình, mệt mỏi lại cùng Đỗ Mẫn Thắng chơi game với máy, thua thì lại tiếp tục công việc.
Nhưng sự nhàn nhã này đoán trước là sẽ bị phá vỡ.
Nhân viên gõ cửa cẩn thận, lần lượt đưa một tấm thẻ nhỏ cho hắn và Đỗ Mẫn Thắng.
Sau khi Mạc Hứa Chi nhận được tấm thẻ, hắn không mở ngay mà lật lại trên tay xem xét một lần nữa, khách quan nhận xét: “Tấm card rất tinh xảo, có tâm."
Nhân viên có chút bối rối, nhìn qua thì thấy trên thẻ có vài vết dầu.
Ngửi kỹ còn có mùi gà rán.
Đạo diễn nói hắn cứ tùy tiện mà làm, hắn thật sự tùy tiện mà làm.
"Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ nhỏ dành riêng cho hai người."
Nhân viên mỉm cười rồi rời đi ngay lập tức.
Sau khi Mạc Hứa Chi trở lại phòng, hắn mở tấm thẻ trước mặt Đỗ Mẫn Thắng.
Mạc Hứa Chi mặt không biểu tình: "..."
Đỗ Mẫn Thẳng có chút bối rối: "..."
Tấm thẻ không chỉ trông đơn giản mà nhiệm vụ cũng đơn giản.
Vậy là Mạc Hứa Chi và Đỗ Mẫn Thắng đã dành cả buổi chiều để cùng nhau nhổ cỏ.
Cũng cuốc hai mảnh đất.
Bác nông dân Loan Loan còn khen bọn họ thiện lương, cho hai người quả táo mang về gặm.
Lúc bọn họ quay trở lại thì đã muộn.
Ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn phản chiếu một nửa bầu trời màu đỏ, trải ra thành từng lớp.
Hai người đang đi về phía khách sạn thì gặp một nhân viên tổ tiết mục ở giữa đường. Nhân viên nói bọn họ cần chuẩn bị cho trận đấu tối nay, không cần về khách sạn, có thể trực tiếp đi đến quảng trường.
Vậy cũng tốt, Mạc Hứa Chi lười đi bộ nên quay người đi theo nhân viên đến quảng trường.
Đỗ Mẫn Thắng đi theo bên cạnh, quay đầu lại có thể nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của Mạc Hứa Chi.
Mạc Hứa Chi đã lâu không được nghỉ ngơi.
Đêm qua, sau khi hắn và Mạc Hứa Chi đi ngủ lúc mười hai giờ, nửa đêm tỉnh dậy, lẽ ra Mạc Hứa Chi đã ngủ say lại không biết đã dậy từ lúc nào, bật máy tính lên.
Độ sáng của màn hình máy tính rất thấp, phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Thanh niên cúi đầu, tựa như đang tính toán gì đó trên giấy, đầu bút di chuyển rất nhanh, mực chưa kịp khô, một tờ giấy đã được viết ra với tốc độ tương đương với tốc độ của máy in.
Tròng kính gọng bạc trên sống mũi của thanh niên phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta cảm giác như Mạc Hứa Chi trở nên lạnh lùng hơn bình thường, cả người trông có vẻ bình tĩnh nghiêm khắc.
Chặt chẽ, nhanh nhẹn và tập trung.
Đây là trạng thái khi Mạc Hứa Chi chìm vào công việc.
Thậm chí còn không nhận ra Đỗ Mẫn Thắng đã tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro