Chương 18
Cuối cùng Mạc Hứa Chi đã thức cả đêm.
Hắn thử nghiệm nhiều lần, phát hiện quy trình vẫn còn nhiều vấn đề, hắn không có thời gian bắt đầu lại từ đầu nên chỉ sửa một vài lỗi rõ ràng.
Những người trong đội đều là những người xuất sắc, tuy nhiên rèn luyện quá ít, thỉnh thoảng còn hay mắc lỗi cơ bản.
Hắn tháo kính ra, dụi mắt, khóe mắt thoáng thấy một chiếc ống tay áo màu trắng đi ngang qua.
"Cạch."
Đó là tiếng chiếc cốc sứ được đặt xuống bàn.
"Uống một ly sữa đi, lát nữa viện sẽ phái xe đưa cậu đi, cậu về nghỉ ngơi một lát."
Người đàn ông đeo kính gọng vàng mỉm cười dịu dàng, đón lấy cốc cà phê rỗng ra khỏi tay Mạc Hứa Chi.
Mạc Hứa Chi lặng lẽ cầm lấy chiếc cốc, cẩn thận nhìn người đàn ông một lúc, dường như cuối cùng cũng đoán ra được người đang đứng trước mặt mình là ai, sau đó cụp mắt xuống, chậm rãi uống một ngụm sữa. Sau mới ngẩng đầu lên một lần nữa.
Người đàn ông này là một trong những người lãnh đạo thí nghiệm lần này. Không giống như giáo sư Lý Chấn Hoa là "của nhà trồng được", người đàn ông này được Đại học Kinh Hoa thuê về.
Người đàn ông này có thể theo kịp suy nghĩ của Mạc Hứa Chi, đồng thời hắn cũng có nền tảng thực nghiệm nhất định, hiểu biết về các dụng cụ thí nghiệm cũng chính xác, là một người rất giỏi, Mạc Hứa Chi làm việc với hắn cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.
Sau một đêm hoạt động hết công suất, não của Mạc Hứa Chi tự động chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, hiện tại trong đầu hắn nặng một cục, nếu có ai nhét gối vào sau gáy hắn, hắn có thể nhắm mắt ngủ ngay lập tức.
Trong mắt thanh niên có một tầng sương mù, mí mắt đỏ bừng, cặp kính cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi trong đó.
Giống như một con thú nhỏ vừa ngủ đông.
Trông khác hẳn với vẻ lạnh lùng lúc làm việc.
An tĩnh phục tùng, nhưng là đối với ai cũng đều có thể vươn ra móng vuốt lông xù xù.
Khá thú vị.
“Đừng ngủ ở đây, tôi đi lấy chìa khóa xe."
Mạc Hứa Chi máy móc gật đầu, không biết mình có nghe nhầm hay không.
Ban đầu nói viện sẽ phái người đưa Mạc Hứa Chi trở về, nhưng cuối cùng Vương Chấp Phong lại làm chuyện đó.
Chiếc xe trong sân là một chiếc xe bình thường, nhìn không có gì nổi bật.
Trong viện có những phương tiện chuyên dùng để vận chuyển các nhà nghiên cứu, nhưng hầu hết mọi người đều có xe riêng hoặc được cấp xe chuyên dụng, còn loại xe này hẳn chưa thấy bao giờ.
Trước đó, bệnh viện còn hỏi Mạc Hứa Chi liệu hắn có cần một chiếc xe đặc biệt không, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng từ chối, nói nếu có thì cũng vô ích.
Vương Chấp Phong bấm chìa khóa frong tay, đèn xe lóe lên.
Hắn đưa tay định đỡ Mạc Hứa Chi lên xe, nhưng Mạc Hứa Chi xua tay ra hiệu bản thân có thể tự làm được.
Tuy sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp không thể mở ra nhưng hắn vẫn đứng thẳng như cây thông trên núi, không hề khom lưng.
Vương Chấp Phong mở cửa ghế sau cho hắn, lấy chăn ra nói:
"Trông cậu không ổn lắm, sao không đến bệnh viện đi?"
Mạc Hứa Chi mỉm cười, cầm lấy chăn, vùi mặt vào trong chăn mềm mại, giọng nói của hắn xuyên qua chăn truyền ra, nghe như bị bóp nghẹt.
Hắn nói: “Đến trường y bên cạnh sẽ nhanh hơn. Nhân tiện, cho sinh viên bên đó cơ hội thực hành."
"Haiizz, tôi không sao, tôi chỉ muốn ngủ thôi."
Mạc Hứa Chi mở bản đồ, nhập điểm đến, sau đó mở dẫn đường, đặt điện thoại bên cạnh Vương Chấp Phong.
“Bản đồ vinh dự dẫn đường cho ngài ~”
Sau khi Mạc Hứa Chi nhập đích đến xong, hắn vùi đầu vào trong chăn, bất động.
Hắn quá mệt mỏi.
Trước đây, hắn có thể ở trong phòng thí nghiệm vài ngày không nghỉ, nhưng hôm nay sau khi thức suốt đêm, đã cảm thấy kiệt sức không dậy nổi.
Có thể có liên quan đến vết thương trên cơ thể hắn, hoặc có thể là do "quà tặng kèm" ung thư, Mạc Hứa Chi không muốn đi sâu tìm hiểu.
Rốt cuộc, sống một ngày, tính một ngày.
Người thanh niên bên cạnh từ từ nhắm mắt lại, sau đó cả khuôn mặt chìm vào trong chăn.
Vương Chấp Phong liếc nhìn điểm đến mà Mạc Hứa Chi đã nhập, nhấn ga.
Đường vào trường đang được thi công, giao thông bị tắc nghẽn một đoạn.
Mạc Hứa Chi ngồi trên ô tô không quen đóng cửa sổ, cho nên Vương Chấp Phong đã tự mở cửa sổ ra, một đám sinh viên đi ngang qua vừa hay trông thấy, nhao nhao lên tiếng chào.
"Chào giáo sư Vương."
"Chào buổi sáng, giáo sư Vương. "
"Chào giáo sư Vương!"
Mấy sinh viên khom lưng chào hỏi, đôi mắt lại không nhịn được mà nhìn vào trong xe.
Trong xe còn có một người khác.
Giáo sư Vương là giáo sư đẹp trai nhất Đại học Kinh Hoa do sinh viên bình chọn, nhưng hắn lại chưa từng yêu đương, mấy sinh viên bà tám này đương nhiên rất quan tâm đến tình trạng quan hệ của giáo sư nhà mình.
Khuôn mặt của người ngồi trên ghế phụ bị chăn che kín hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen mềm mại và vành tai trắng như tuyết.
Chỉ có thể xác định đây là một người con trai, còn là một người con trai rất đẹp, những cái khác... chịu, cái gì cũng không biết.
Người thanh niên vùi mặt trong chăn cựa quậy, trông như muốn ngẩng đầu lên.
Đám sinh viên thấy thế ai nấy đều tròn mắt hau háu nhìn.
Sau đó Vương Chấp Phong ở trước mặt đám người, kéo chăn lên, lại nhẹ nhàng xoa đầu người nọ, rồi lại ấn cái đầu đang chậm rãi ngẩng lên của người nọ xuống.
“Xem đủ chưa?"
Vương Chấp Phong đẩy đẩy kính trên mũi, đạp ga, cười nói: "Xem đủ rồi tôi đi đây."
Đoàn xe phía trước chậm rãi di chuyển, có lẽ đường đã thông thoáng trở lại.
Mấy sinh viên bị bắt quả tang nhìn lén, mặt đỏ bừng, đồng thanh nói "Tạm biệt giáo sư Vương" rồi nhanh chóng bỏ chạy.
"Trong xe là ai vậy? Đáng giận, chưa kịp nhìn thấy mặt!"
“Tôi cá là bạn trai của giáo sư Vương, cậu có nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của giáo sư Vương không...”
Giọng nói của mấy cô bé dần dần xa dần, Vương Chấp Phong nghe được vài chữ rời rạc, quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Hứa Chi.
"Đinh"
Đó là điện thoại di động của Mạc Hứa Chi đang rung.
Ai đó đã gọi, ID người gọi là [chủ nợ 1].
Xe di chuyển vào lề rồi dừng lại, Vương Chấp Phong nhẹ nhàng vỗ về Mạc Hứa Chi, nhưng Mạc Hứa Chi lại không nhúc nhích.
Lại vỗ, vẫn là không nhúc nhích.
Điện thoại reo hơn bốn mươi giây rồi tự động cúp máy. Còn chưa an ổn được vài giây, một cuộc gọi khác đến, ID người gọi vẫn như cũ [chủ nợ 1].
Mạc Hứa Chi nợ tiền?
Dừng lại hai giây, cuối cùng Vương Chấp Phong cũng trả lời điện thoại.
"Xin chào......"
"Mạc Hứa Chi, cậu bây giờ ở đâu?"
Vương Chấp Phong vừa mới nói được hai chữ, đã bị một giọng nam trầm từ tính cắt ngang: "Tại sao không nằm viện... Quên đi, nửa tiếng, lập tức quay lại bệnh viện."
Giọng nói của người đối diện nghe có vẻ không kiên nhẫn, còn có chút bực bội vì bị làm trái ý.
Một người đàn ông tự phụ và thiếu kiên nhẫn.
Vương Chấp Phong cởi cúc áo trên cùng, tựa người vào ghế, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào vô lăng: "Xin chào ngài, Hứa Chi tối qua mệt quá nên ngủ quên, có chuyện gì gấp à?"
Tiết Phong đang ngồi trên giường bệnh của Mạc Hứa Chi, hơi dừng lại, liếc nhìn lại người đang liên hệ.
Đúng là Mạc Hứa Chi không sai.
Tại sao lại là một người đàn ông khác đang nói chuyện?
Từ từ.
Người đàn ông đó vừa nói gì vậy?
"Vừa nói gì?"
Cổ họng hắn lập tức khô khốc, Tiết Phong nắm chặt nắm đấm, cơ bắp cánh tay vô thức siết chặt, hắn nói: “Vừa rồi tôi nghe không rõ.”
“Tối qua cậu ta làm việc muộn...”
"Cậu ta có thể làm việc gì?" Tiết Phong nhắm mắt lại, thở dài một hơi, nới lỏng cà vạt. "Không cần biết cậu ta làm cái gì! Mau gọi cậu ta nghe điện thoại!"
Mạc Hứa Chi chỉ đi diễn tạp kỹ thôi, còn có thể làm gì nữa?
Trợ lý nhớ tới hành trình của Mạc Hứa Chi, vừa rồi hắn đã hỏi qua rồi, ngày mai có buổi diễn tạp kỹ nên hôm nay chắc hẳn cũng không có việc gì làm.
Công việc chết tiệt.
Tiết Phong không biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy khó chịu khó giải thích.
Hắn muốn nghe giọng của Mạc Hứa Chi.
Hẳn phải nghe thấy giọng nói của Mạc Hứa Chi.
Hắn muốn xem Mạc Hứa Chi sẽ giải thích thế nào.
Vương Chấp Phong cau mày.
Người này không chỉ tự phụ, thiếu kiên nhẫn, mà còn không tôn trọng công việc của người khác.
Mạc Hứa Chi có lẽ đang cần tiền gấp, nếu không, dựa vào tính cách của cậu ta, cậu ta sẽ không bao giờ vay tiền từ một người như vậy.
Có lẽ hắn sẽ tìm lúc thích hợp nhắc tới, Mạc Hứa Chi có khó khăn gì hắn cũng có thể giúp đỡ, so với việc mượn tiền của những người như thế này còn tốt hơn.
Nói đến đây, Vương Chấp Phong cảm thấy không cần thiết phải kéo Mạc Hứa Chi thức dậy nghe điện thoại.
Sau khi thản nhiên giải quyết với người ở đầu bên kia điện thoại và xác nhận đối phương không có việc gì quan trọng cần nói, Vương Chấp Phong gọn gàng cúp máy.
Ra khỏi trường, xe chạy êm ru suốt chặng đường, mãi đến khi bản đồ hiển thị đã đến đích, Vương Chấp Phong mới vỗ nhẹ Mạc Hứa Chi, định đánh thức hẳn dậy.
Một chiếc xe tải lớn đi ngang qua, khi rẽ vào góc phố có bấm còi, âm thanh xuyên qua màng nhĩ, xuyên thẳng vào não.
Mạc Hứa Chi đột nhiên mở mắt ra, ôm chặt chăn, nhanh chóng di chuyển sang một bên, như muốn vứt chăn đi.
Sau đó, thân thể đập mạnh vào cửa kính ô tô, phát ra âm thanh chói tai.
Vương Chấp Phong bị hắn làm cho giật mình, vội vàng cởi dây an toàn, nghiêng người về phía hắn đỡ lấy vai hắn.
"Hứa Chi, cậu ổn chứ?"
Có lẽ vì chưa hồi phục nên Mạc Hứa Chi không lên tiếng.
Vương Chấp Phong cúi đầu cau mày, kiểm tra xem đối phương có bị thương hay không.
Trán của Mạc Hứa Chi đã đỏ bừng.
Làn da của hắn trắng trẻo tự nhiên, bất cứ điểm bất thường nhỏ nào cũng có thể dễ dàng bị nhìn thấy, khiến vết thương trên người hắn trông đặc biệt đáng sợ.
Vương Chấp Phong muốn nhìn lại, nhưng Mạc Hứa Chi đã đưa tay ra, nhẹ nhàng mà kiên quyết đẩy hắn ra.
"Tôi ổn rồi, tôi chỉ hơi chấn động một chút mà thôi."
Hắn nheo mắt, vùi tay vào chăn, coi bộ như chưa tỉnh.
"Đi bác sĩ xem thế nào..."
"Không cần, tôi về ngủ trước." Mạc Hứa Chi quay đầu cười nói: "Thật xin lỗi, hôm nay làm phiền anh."
Vương Chấp Phong lắc đầu.
"Thông tin tôi biên soạn tối qua nằm frong tủ E32. Cậu biết mật khẩu."
Mạc Hứa Chi nhanh chóng nhấc điện thoại lên, mở cửa xe, dừng một chút mới quay người nói: “Hôm nay cảm ơn anh."
Vương Chấp Phong nhìn theo bóng lưng Mạc Hứa Chi bước đi, sau đó lại nhấn ga.
Lúc nhấc điện thoại lên nhìn đồng hồ, hắn mới nhớ ra mình đã quên nói với Mạc Hứa Chi rằng có người đã gọi cho hắn.
Khu dân cư cũ ban đầu có cửa mở sẵn, do cách đây không lâu có nhiều vụ đột nhập nên cuối cùng cửa an ninh cũng được lắp ở phía trước, cư dân vào bằng thẻ ra vào.
Sẽ là hoàn hảo đối với một ngôi sao nhỏ thỉnh thoảng bị đám anti fan chặn đường như Mạc Hứa Chi.
Mặc dù bây giờ Mạc Hứa Chi choáng váng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngu ngốc, hắn nhìn thấy bên cạnh bồn hoa có mấy tay săn ảnh ăn mặc như thường dân, còn máy ảnh giấu dưới đống đổ nát đang nhấp nháy.
Đám paparazzi có lẽ đã bị thu hút bởi những bức ảnh hắn đăng lên Weibo trước đó.
Hôm nay hắn không đeo khẩu trang hay bất kỳ vật che chắn nào.
Cảm giác ngứa ran trong đầu càng ngày càng trầm trọng, ngay cả phổi cũng dần dần cảm giác như không thể thở được.
Mạc Hứa Chi dựa vào tường, trong con ngươi màu nhạt phản chiếu bóng dáng của luống hoa, trên trán toát mồ hôi lạnh, nhưng trong mắt lại không có một tia hoảng sợ.
Cuối cùng hắn cũng bước vào tòa nhà dân cư, không buồn phản ứng với đám paparazzi.
Cửa an ninh đã đóng ngay lúc tay săn ảnh cầm máy ảnh lên.
Đèn ở hành lang không sáng.
Mạc Hứa Chi chống đỡ bức tường suốt một đường, cuối cùng trở về căn phòng nhỏ của mình.
Khoảnh khắc hắn đóng cửa lại, thân thể dựa vào cửa, từ từ trượt xuống.
Trên tủ cạnh cửa có một đống khăn giấy, Mặc Hứa Chi lấy ra mấy cái liên tiếp, che miệng ho mấy tiếng.
Hơi thở dần dần ổn định, Mạc Hứa Chi lau miệng rồi ném tờ giấy vào thùng rác gần đó mà không thèm nhìn.
Mảng máu đỏ sậm thấm dần qua tờ giấy.
Trong không khí thoang thoảng mùi tanh.
Mạc Hứa Chi tựa người vào cửa, thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Lúc ngủ quên trên xe, hẳn đã mơ về nhiều chuyện khác nhau, dù lớn hay nhỏ, đều là chuyện xảy ra ở kiếp trước của hắn.
Ở kiếp trước, hắn chỉ là một người bình thường.
Cha mẹ hắn đều là nhà nghiên cứu khoa học và rất bận rộn, những lúc tiến hành dự án nghiên cứu không bí mật, họ sẽ đưa hắn đến phòng thí nghiệm để thăm quan, cố gắng nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học của hắn.
Dưới ảnh hưởng của cha mẹ hết năm này qua năm khác, cuối cùng hắn lại bắt đầu quan tâm đến diễn xuất.
Sau khi hoàn thành khóa học cuối cùng, hắn chuyển hướng sang diễn xuất, xuất thân không chuyên nghiệp nên gặp rất nhiều trở ngại trên con đường sự nghiệp, sau đó hắn giành được một số giải thưởng điện ảnh, cũng được đi đây đi đó khắp thế giới.
Sau đó, cha mẹ hắn qua đời khi hắn đang tham dự một lễ trao giải ở ngoài.
Cha mẹ hy vọng hắn có thể tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học và ít nhất có thể đóng góp được phần nào cho đất nước.
Hắn cũng mệt mỏi mỗi ngày phải đấu tranh với giới truyền thông, hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước nên trở về phòng thí nghiệm ở lại hai năm, trong thời gian này hẳn không liên lạc với thế giới bên ngoài, biến thành người bị cô lập với thế giới.
Ngày hắn bị xe tải tông chết cũng là ngày hắn ra khỏi phòng thí nghiệm sau khi hoàn thành dự án.
Hắn đã lâu không nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, trong hai năm, mọi thay đổi xung quanh hắn đều khiến hắn cảm thấy mới lạ.
Một đứa trẻ cầm một quả tên lửa trên tay đi ngang qua hắn, quả tên lửa bị một người qua đường đánh rơi, cậu bé liền buông tay bố mẹ ra nhặt nó lên.
Chiếc xe tải mất kiểm soát lao nhanh từ góc cua.
Hắn nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của người tài xế, đôi mắt bối rối của đứa trẻ và nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng của những người xung quanh.
Sau đó là tiếng bánh xe lăn trên xương.
"Rắc------"
Cuối cùng là tiếng ô tô đụng chói tai.
Ngay lúc hắn đang cố gắng tỉnh lại từ trong giấc mơ, âm thanh của một chiếc ô tô giống hệt tiếng xe tải lớn đột nhiên truyền đến bên tai hắn, ảo ảnh và thực tế chồng chéo lên nhau, đầu óc đau nhức đến mức Mạc Hứa Chi không kịp phân biệt thực ảo, chỉ có thể phản ứng dựa theo bản năng.
Cho đến khi nhận ra mình đang ngồi vững chắc trong xe mà không có cậu bé hay chiếc xe tải nào cả, Mạc Hứa Chi mới dần dần bình ổn lại.
Nó như sự hoảng loạn, như niềm vui sống sót sau thảm họa, và cũng như... tiếc nuối.
--Bệnh nữa rồi.
Mạc Hứa Chi nhìn đôi tay run rẩy của mình, hắn trầm mặc một lát, lông mi khẽ run, khóe miệng nhếch lên, sau đó nhanh chóng hạ xuống.
Mạc Hứa Chi lấy từ trong túi quần ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng, lắc ra hai viên thuốc rồi nuốt ực.
Ngồi trên mặt đất một lúc, Mạc Hứa Chi mới chậm rãi đứng dậy dựa vào tường, tựa vào cửa sổ nhìn xuống lầu.
Đám săn ảnh thấy hắn đi vào thì một số bỏ đi, một số khác vẫn đang giả vờ là người qua đường tụ tập ở tầng dưới, nhìn chằm chằm vào cánh cửa không biết họ đang chú ý đến điều gì.
Nhưng hắn có thể đoán đại khái họ đang nghĩ gì.
Mạc Hứa Chi lặng lẽ kéo rèm lại.
Trước đây hắn đã từng bị các tay săn ảnh theo dõi, cũng hiểu được đám người đó sẽ kiên trì đến mức nào.
Nhìn họ như vậy, có lẽ họ sẽ không rời đi cho đến khi tìm thấy thông tin nóng sốt gì đó.
Ngày mai hắn sẽ phải đến tham gia một chương trình tạp kỹ.
Nơi này xem ra không thể ở được nữa rồi.
Thật đáng tiếc, hắn khá thích ở đây.
Mạc Hứa Chi lấy chìa khóa từ tủ phòng ngủ ra, lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Đối phương nói gì đó, Mạc Hứa Chi vẫn im lặng, thỉnh thoảng mới đáp lại hai lần.
"...Aiz, được rồi, rắc rối."
Người đối diện nói sẽ cử người đến giúp dọn dẹp, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết nên cuối cùng quyết định chỉ cử xe đi.
Vừa rồi hắn đã ngủ nên hiện tại không ngủ được nữa, nhìn chung quanh, cuối cùng định đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Hắn không có nhiều đồ đạc, chỉ có vài bộ quần áo trong tủ, căn bếp như mới, chỉ có một thư phòng với rất nhiều sách trong đó.
Hắn có một sở thích nho nhỏ, khi làm việc gì cũng thích để đồ ở những nơi thuận tiện, khi xếp chồng lên bàn sẽ trở nên bừa bộn, nhiều thứ chồng lên nhau khiến hắn nhìn mà đau đầu.
Dọn cuốn sách dày thì còn tốt, nhưng cái chính là dọn từng tờ giấy A4 phải mất chút công sức. Giấy viết trộn lẫn với tranh ảnh đĩa nhạc, tất cả đều phục vụ cho việc viết lách.
Mặc dù hắn có thể nhớ vị trí của từng mảnh giấy trên bàn, nhưng hắn không thể cứ vứt lên xe như vậy được, mọi thứ sẽ lại rối tung lên khi hắn chuyển nó đến nơi ở mới.
Mạc Hứa Chi: "..."
Mạc Hứa Chi bắt đầu suy nghĩ về khả năng tiếp tục sống ở đây một lần nữa.
Cuối cùng, hắn gạt bỏ suy nghĩ đó.
Xe phái tới sẽ mất một khoảng thời gian mới đến được đây. Hắn chỉ có thể tận dụng thời gian này để sắp xếp lại một số tài liệu, những thứ còn lại chưa sắp xếp được thì cất đi.
Ngoại trừ những cuốn sách, tất cả hành lý gộp lại thậm chí không thể nhét đầy một chiếc vali.
Mạc Hứa Chi cố gắng nhắc nó lên.
Khá nhẹ.
Điện thoại reo đúng lúc, Mạc Hứa Chi vừa liếc nhìn xuống tầng dưới vừa trả lời.
Sau đó hắn che mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng.
Ba chiếc xe liên tiếp.
Những hàng người đậu xe ở đó, những ông bà già đi lại chơi bài cứ nhìn họ như đang nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ, đám paparazzi ngửi thấy một mùi bất thường liền đưa tay lấy máy ảnh, sẵn sàng ghi hình bất cứ lúc nào.
Mạc Hứa Chi đeo khẩu trang, đội mũ rồi đi xuống tầng mở cửa.
Năm sáu người lần lượt đi vào, sau đó vây quanh một chiếc vali nhỏ đặt ở cửa, trầm tư.
"Là nó sao?"
Mạc Hứa Chi ôm hộp gỗ từ trong phòng đi ra, cười bất đắc dĩ: "Nó đó.”
Hắn cũng không ngờ Viện Khoa học & Công nghệ lại tận tâm và lắm tiền đến thế, chuyển nhà thôi mà có cần phải phái nhiều người đến như vậy không.
Người thanh niên đứng ở cửa giống như một ao thu trong vắt, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, khoảng cách bỗng trở nên gần gũi hơn, ai nhìn vào cũng thấy rung động.
Đám người mới đến lúc này mới nhận ra rõ ràng, hình như những nhà nghiên cứu nòng cốt được cấp trên chỉ định bọn họ bảo vệ đều chỉ ở độ tuổi tốt nghiệp đại học.
Một người trong số họ nhìn Mạc Hứa Chi một lượt, hỏi: "Còn gì nữa không?"
Mạc Hứa Chi lắc đầu: "Không còn nữa."
Viện Khoa học & Công nghệ cấp cho hắn một căn nhà, hắn không ở nhưng cũng biết nội thất ở đó tương đối đầy đủ, không cần phải mang theo bất cứ thứ gì.
Có người muốn lấy hộp gỗ trong tay Mạc Hứa Chi nhưng hắn lịch sự từ chối.
Một chiếc vali là tất cả những gì đám người bọn họ phải di chuyển.
Thế là năm sáu người đi vào, khi đi ra chỉ có một người trong tay cầm một chiếc vali nhỏ màu đen và một thanh niên ăn mặc kín mít.
Người đàn ông xách vali nhét vào cốp ô tô ở giữa, vạt áo vô tình bị kéo lên, để lộ túi quần căng phồng.
Mạc Hứa Chi quay đi, liếc nhìn đám paparazzi đang giơ máy ảnh lên.
Những người khác cũng nhận thấy.
"Cậu Mạc, có thể đi rồi."
Cửa xe mở ra, Mạc Hứa Chi nhìn lại thì thấy đã có người tiến tới nói gì đó với mấy người đang chụp ảnh, bọn họ lúc đầu trừng mắt nhìn, sau đó nhanh chóng thu dọn máy ảnh rời đi.
Xe ra khỏi phố cũ.
Sau đó, ba chiếc xe chia ra ba con đường.
Mạc Hứa Chi bấm vào điện thoại của mình.
Điện thoại lưu lịch sử cuộc gọi như trước. Lúc này hắn mới nhận ra Tiết Phong đã gọi điện cho hắn trước đó.
Suy nghĩ một lát, Mạc Hứa Chi nâng cằm bấm điện thoại hai lần.
[Bạn muốn xóa bản ghi cuộc gọi này?]
[Yes]
Đẹp mắt hơn nhiều.
Sau khi xóa lịch sử cuộc GỌI, Mạc Hứa Chi lướt Weibo.
#FOXwin#
#ICE muốn WeChat bị từ chối#
#Ngưỡng cửa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia là điểm cuối cùng của con người#
#Sự đổ vỡ của những bộ óc vĩ đại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia#
Chủ đề hot search về hắn và Lạc Văn Vân vẫn còn tiếp tục.
Chương trình tạp kỹ tình yêu bắt đầu phát sóng vào ngày mai cũng đang phát cuồng vì lôi kéo Lạc Văn Vân cọ nhiệt.
Những mục khác hắn đọc không hiểu.
Nếu không hiểu, hãy bỏ qua nó.
Mạc Hứa Chi đối với những thứ này cũng không có nhiều tò mò, liền bấm vào mục đầu tiên, lật qua mấy cái, like vài cái tượng trưng.
Sau đó hắn duyệt qua các chủ đề liên quan đến Viện Khoa học & Công nghệ.
Chủ đề bắt nguồn từ một câu hỏi và câu trả lời có phần đơn giản nhưng cực kỳ phi thường.
[Người phỏng vấn: Muốn vào Học viện Khoa học và Công nghệ thì có yêu cầu gì không? ]
[Trả lời: Đầu tiên, vào Đại học Kinh Hoa]
[Người phỏng vấn: vì muốn trở thành một sinh viên xuất sắc ở đó sao? ]
[Trả lời: Không, vào đó để chọn chuyên ngành phù hợp]
[Người phỏng vấn: không thể vào Học viện Khoa học và Công nghệ ngay từ đầu sao?]
[Trả lời: Không, có thể dạy người đứng đầu toàn khoa dựa trên khả năng của mình chỉ là yêu cầu tối thiểu]
Mạc Hứa Chi chậm rãi lật từng trang.
Chủ đề là một con số chi tiết - ít nhất là nhìn bề ngoài thì các con số gần như giống nhau. Hầu hết chỉ là tên và sơ yếu lý lịch, không có ảnh, không có bài đánh giá.
Theo lời của người dẫn chương trình thì nó thật tuyệt vời.
Mạc Hứa Chi nhìn thấy trên đó có mấy người quen, chụp ảnh màn hình rồi ném từng người một, sau đó, mặc kệ phản ứng, hắn đặt điện thoại xuống, bắt đầu nhắm mắt thiền định.
Hắn đang suy nghĩ xem phải làm gì trong vài tuần tới.
Tiến độ của phòng thí nghiệm quá chậm, mỗi tuần hắn chỉ đến đó một ngày, không tính thời gian ngồi trên ô tô, nếu bắt đầu làm việc sau khi hắn trở về rõ ràng là không thực tế.
Hắn vẫn phải quay lại bệnh viện để lấy sổ và làm thêm giờ trong khi quay chương trình tạp kỹ.
Nếu không, hắn có thể sẽ không hoàn thành được việc gì trong ba tháng còn lại.
Tiết Phong ở lại bệnh viện một lúc thì nhận được điện thoại, phải trở về nhà cũ.
Ngôi nhà cũ dường như không có gì thay đổi, chỉ có luống hoa trong sân là đã được sửa sang lại, lão quản gia vẫn như thường ngày đợi hắn ở cửa.
Sau khi vào nhà, người giúp việc đón lấy chiếc áo khoác hắn cởi ra, lão quản gia bưng cho hắn một tách trà.
Tiết Phong không nhúc nhích, sau đó chống khuỷu tay lên chân suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra đặt lên bàn nhìn chằm chằm một lúc rồi mới đảo mắt uống một ngụm trà. Không biết đang che đậy cái gì.
Lão quản gia nhìn ra ngoài mấy lần, thấy Tiết Phong không hề động đậy, cuối cùng cũng thận trọng hỏi: "Thiếu gia, cậu Thẩm đâu?"
"Cậu ta sẽ tới sau khi quay xong chương trình tạp kỹ."
Nhắc đến Thẩm Nhạc, Tiết Phong rõ ràng mềm lòng hơn, nhìn lão quản gia đang nhíu mày, hỏi: "Mạc Hứa Chi đâu? Ông có biết mấy ngày nay cậu ta làm gì không?"
“Hôm trước tôi có mời cậu ta đến đây dọn đồ.” Lão quản gia đáp.
“Vậy gần đây cậu ta làm gì?”
“Tôi cũng không biết,” giọng điệu lão quản gia không hề hối lỗi mà giống như tự hào hơn, như thể ông đã lập được một chiến công đáng kinh ngạc nào đó.
"Mời cậu ta đến đây dọn đồ? Ý ông là sao?"
Lão quản gia cúi đầu, đón lấy ánh mắt lạnh lùng của Tiết Phong, lập tức cứng đờ.
Tiết Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao sau khi vào nhà hắn cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Một trong những chiếc cốc nước thường dùng bị úp ngược trên bàn cà phê đã biến mất, chiếc gối trị giá 19,9 tệ mà Mạc Hứa Chi bỏ ra vài trăm tệ để mang về cũng không còn, những bông hoa nhỏ trên bàn cũng chưa được đưa ra ánh sáng tắm nắng.
Có người lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro