Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháo Hôi Thần Quân Sống Lại (2)

Edit: Will664@

Đại điện uy nghiêm, cửa đá nặng nề phát ra tiếng ầm ầm khi bị đẩy mạnh, bụi bặm theo gió cuốn lên, tung bay khắp nơi. Bên ngoài cửa điện, mái hiên cao vút che phủ một bóng người. Tuyết trắng lạnh giá lả tả rơi xuống, từng cơn gió rét buốt gào thét như muốn xuyên qua mọi lớp áo.

Thái Vi Cung, vốn là Thần Điện dùng để tế lễ, sừng sững trên tầng cao nhất của Cửu Trọng Thiên, quanh năm phủ đầy băng tuyết, là nơi lạnh giá nhất trong chín tầng cung khuyết.

Từ khi Sở Quyện qua đời, hồn phách tan biến vào lục đạo, Tạ Trầm Lộc bất chấp mọi sự ngăn cản, đưa thi thể hắn vào an táng trong Thái Vi Cung. Hắn sử dụng khí lạnh cực hàn nơi đây để giữ cho thân xác Sở Quyện suốt 300 năm không mục nát.

Người bước vào khoác trên mình bộ bạch y, sắc trắng tựa tuyết, khí chất trong trẻo như ngọc, kiên nghị tựa tùng xanh. Chỉ đứng đó thôi đã khiến cả thiên địa như tập trung vào hắn. Thế nhưng, thân hình dường như gầy đi đôi chút, bàn tay khớp xương rõ ràng đặt trên cửa đá. Trên khung cửa, vài vết rạn nứt nhỏ dần hiện rõ.

Chỉ bằng sức tay, hắn đã ép nứt cánh cửa thiên toại ngọc môn kiên cố.

Trong điện, người đang nửa ngồi trên băng quan từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm, đen tựa đá quý, thâm trầm như vực thẳm. Trên người hắn, chiếc áo ngủ đơn sơ, tuy đơn bạc nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý khó tả. Mái tóc đen dài buông lơi, phủ lên bờ vai gầy, hòa lẫn với bề mặt băng lạnh lẽo.

Đôi mắt ấy, sáng như viên diệu thạch trong lòng núi, vẫn chứa đầy tình ý, chỉ dành cho một người duy nhất.

Có khoảnh khắc thoáng qua, Tạ Trầm Lộc hoài nghi tất cả trước mắt liệu có phải chăng là một huyễn cảnh được dựng nên bởi kẻ nào đó để giam giữ hắn, một lần nữa khiến hắn rơi vào cạm bẫy?

Người ấy từng bước một bước vào, giẫm nát những tia nắng mỏng manh len lỏi qua vết nứt trên tường. Vẻ mặt xưa nay đoan trang, lạnh lùng, chỉ trong khoảnh khắc đã rơi rụng, vỡ vụn.

Hắn tiến đến chậm rãi, mỗi bước chân như đè nén sự nôn nóng trong lòng. Rõ ràng trái tim rộn ràng như ngọn lửa đang cháy, nhưng lý trí lại dè dặt, sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh do chính mình hoang tưởng. Dẫu là mộng ảo, hắn vẫn nguyện chìm đắm trong giấc mộng ấy, mong nó kéo dài mãi, lâu hơn một chút.

Thái Vi Cung lạnh lẽo như băng, hơi lạnh thấm vào tận cốt tủy. Bàn tay hắn run rẩy, từng đầu ngón tay lạnh buốt. Hắn khẽ giơ tay, dường như muốn chạm vào người trước mặt, nhưng chỉ vừa tới gần, đôi mắt thoáng chút do dự. Hắn sợ—sợ rằng khi đầu ngón tay chạm vào, cảnh trước mắt sẽ tan biến như bọt nước dưới ánh dương.

Cuối cùng, sau một hồi lâu im lặng, người cao cao tại thượng ấy chậm rãi quỳ xuống trước băng quan. Giọng hắn khàn đặc, nghẹn ngào, nhưng vẫn chứa đựng sự hy vọng mong manh:

"Điện hạ... đây có phải là một giấc mộng không?"

Âm thanh ấy run rẩy, tựa như tiếng thì thầm của gió đông rét buốt, vừa khẩn thiết vừa cẩn trọng, sợ rằng chỉ cần lớn thêm một chút thôi sẽ đánh mất người trong mộng mà hắn vất vả tìm lại.

Bàn tay run rẩy cuối cùng cũng đưa về phía trước. Tạ Trầm Lộc nghĩ, dù đây chỉ là một giấc mộng, hắn vẫn muốn chạm vào người ấy một lần, chỉ một lần thôi.

Nhưng… ngoài dự đoán, bàn tay hắn không chạm được vào gì cả.

Sở Quyện đã né tránh.

Người ấy—người từng ôm chặt lấy hắn, dù khi hắn toàn thân bị ma độc ăn mòn, dù máu thịt thối rữa, dù hắn cầm kiếm hướng về phía Sở Quyện—chưa từng một lần quay đầu, chưa từng một lần rời đi. Vậy mà giờ đây, người ấy lại nghiêng đầu, lặng lẽ tránh khỏi cái chạm nhẹ của hắn.

Người ngồi trong băng quan khẽ cau mày, ánh mắt xa cách, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm chưa tan. Giọng nói khàn đặc, pha chút nghi hoặc, vang lên giữa không gian yên tĩnh:

"Ngươi là ai?"

Bàn tay Tạ Trầm Lộc cứng lại giữa không trung, không cách nào tiến thêm một bước.

Hắn nghĩ, Thái Vi Cung quả nhiên là nơi lạnh nhất thiên hạ. Gió lạnh từ đâu thổi đến, mang theo hơi băng giá, len lỏi vào từng thớ thịt, thấm đến tận tâm hồn hắn.

Từng chút, từng chút một, sự ấm áp cuối cùng trong lòng cũng bị cái lạnh này cướp đi sạch sẽ.

Thiên y đứng bên ngoài Thái Vi Cung, châu đầu ghé tai cùng các tiên nhân xì xào bàn tán, ai nấy đều cảm thán sự kỳ lạ của việc Sở Quyện có thể tỉnh lại.

Long tộc long giác vốn là cội nguồn linh khí, quý giá vô cùng, mất đi long giác chẳng khác nào mất đi sinh mệnh. Sở Quyện, sau khi thất giác, hồn phách đã tan biến vào lục đạo, vậy mà nay lại hồi sinh, quả là kỳ tích hiếm thấy.

Một tiên đồng nói nhỏ, giọng pha chút thận trọng:
“Chắc nội quân đã dùng biện pháp cực đoan nào đó để cứu Thái Tử. Dù sao… nội quân suốt 300 năm qua phát điên thế nào, ai mà không biết.”

Tiên tử bên cạnh nhíu mày, khẽ hỏi:
“Vậy chẳng phải giờ nội quân nên vui mừng lắm sao? Thái Tử điện hạ đã sống lại rồi mà.”

Tiên đồng cười khổ, lắc đầu:
“Ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Thái Tử đúng là tỉnh lại, nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Nhưng Thái Tử điện hạ… đã quên mất nội quân.”

Lời vừa dứt, tiên tử tròn mắt kinh ngạc.

Đúng lúc này, một thân ảnh nhỏ nhắn, khoác áo bạch y, thoáng qua trong màn tuyết trắng. Người ấy bước đi vội vã, gió lạnh táp vào thân hình mảnh dẻ, tuyết phủ đầy vai nhưng chẳng ai dám ngăn cản.

Một tiên đồng bị người nọ vô tình đụng phải, suýt nữa ngã nhào. Hắn xoa vai, giọng trách móc:
“Ngươi làm gì thế hả?”

Người bên cạnh nhanh chóng ngăn lại, thấp giọng nhắc nhở:
“Đừng nói nữa, tiểu thiên tôn đi qua đó.”

Thái Vi Cung quanh năm phủ đầy tuyết trắng, dưới ánh chiều tà, thân ảnh bạch y kia như tan hòa vào cảnh tuyết, vừa lạnh lẽo vừa cô độc, phảng phất như một đóa tuyết liên lạc lõng giữa đất trời.

“Hài nhi bái kiến phụ quân,” một giọng nói thanh thoát, trong trẻo vang lên, kéo Tạ Trầm Lộc từ dòng suy nghĩ trầm mặc trở về hiện thực.

Hắn quay đầu lại, thấy phía sau là một đứa bé nhỏ nhắn đang cung kính hành lễ. Thiên tộc lớn lên chậm chạp, nhưng đứa trẻ này vì sinh non mà trông càng nhỏ bé hơn. Giờ đây, cậu bé chỉ như một đứa trẻ sáu bảy tuổi, trên người khoác bộ y phục màu nhạt, đầu đội một chiếc mũ hơi nghiêng, có lẽ vì vội vàng chạy đến.

Tạ Trầm Lộc nhìn bánh bao nhỏ, ánh mắt trầm buồn thoáng dịu lại. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, khẽ tháo chiếc mũ xuống. Bên dưới lớp vải che là hai chiếc long giác nhỏ màu trắng, còn non nớt nhưng rõ ràng sáng ngời.

Bánh bao nhỏ cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng. Cậu hiểu rõ cha mình đã vì mất đi long giác mà rơi vào hôn mê suốt ba trăm năm, không thể tỉnh lại. Lo sợ phụ quân đau lòng khi nhìn thấy, cậu luôn đội mũ để giấu đi đôi long giác ấy.

Tạ Trầm Lộc nhìn con, lòng thoáng quặn thắt. Hắn cúi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé, thanh âm thường ngày lạnh lùng nay dịu dàng hiếm thấy:
“Bánh bao nhỏ, phụ quân sẽ dẫn con đi gặp cha.”

Dù cho Sở Quyện có tạm thời không nhớ ra hắn, thì sao chứ? Họ đã kết hôn, thiên địa làm chứng. Cả Cửu Trọng Thiên, nội tiên ma giới đều biết rõ: Tạ Trầm Lộc chính là nội quân của Thái Tử điện hạ, cưới hỏi đường đường chính chính.

Huống chi, hắn còn từng vì điện hạ mà sinh hạ cốt nhục, đây là huyết mạch của Thái Tử.

Vì thế, dù điện hạ nhớ rõ cả thế gian nhưng lại duy nhất quên hắn, Tạ Trầm Lộc vẫn tự an ủi rằng, đó chẳng qua chỉ là một sự cố nhất thời.

Gió tuyết thổi vào lạnh buốt, nhóc tì cảm nhận rõ sự khác thường từ phụ quân. Bàn tay nhỏ bị nắm chặt đến mức đau nhức, như thể phụ quân sợ cậu sẽ biến mất. Nhưng cậu không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn theo sát.

Ngước nhìn gương mặt phụ quân, bé con thấy đôi chân mày nhíu chặt, lớp sương tuyết mỏng đọng lại trên hàng mi, tựa như nỗi u sầu bao phủ. Bằng trực giác nhạy cảm, cậu bé chợt hiểu rằng phụ quân đang rất đau lòng.

Bên trong Thái Vi Cung, không khí lạnh lẽo bao trùm.

Sở Quyện đứng trước thủy kính, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng khi nhìn thấy những dấu tím mờ nhạt trên cổ, hắn im lặng rất lâu, chìm sâu vào trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl