Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hệ thống (3)

Hắn vừa nói xong, tiếng trò chuyện xung quanh lắng xuống, hơn một nửa người ngồi đây đều cho ấy là lời đùa cợt. Dù hồi còn đi học, Cố Lai dồn hết ruột gan cho việc yêu đương khiến thành tích chỉ ở mức thường thường, nhưng dẫu sao cũng tốt nghiệp Đại học Z, thế là quá đủ để tìm một công việc tử tế.

Chàng trai nọ không hề ngạc nhiên, cứ như đã biết từ trước vậy. Tay cậu đeo chuỗi tràng hạt làm bằng gỗ tử đàn đỏ thẫm, nổi bật trên làn da trắng nõn, kết hợp với mặt mày sắc sảo, trông cậu không dễ bắt chuyện chút nào. Cậu thản nhiên hỏi: "Sao lại đi chuyển gạch?"

Cố Lai đáp: "Việc đơn giản, lương cao."

Quan trọng là... công việc này không đòi hỏi về mặt kĩ thuật, chỉ cần sức khỏe tốt là được.

Nhiếp Toại Xuyên vươn tay lấy một ly rượu trên bàn: "Tôi nghe đồn anh ngã từ trên cao xuống nên não bị tổn thương, hoá ra là thật."

Cố Lai ghi lòng tạc dạ từng lời Ngu Hề dặn, hết sức ngoan ngoãn im lặng, không dây vào Nhiếp Toại Xuyên. Thấy hắn phớt lờ mình, mặt Nhiếp Toại Xuyên sầm xuống rõ rệt. Gã uống cạn ly rượu mạnh, thứ chất lỏng cay nồng chảy xuống như thiêu đốt yết hầu, xé toạc ruột gan gã.

Ai ngồi đây cũng mang trong mình suy nghĩ khác nhau, người nào người nấy đều hơi mất tự nhiên. Nhưng cội nguồn của sự khó chịu này - Cố Lai - lại là người thoải mái nhất. Hắn đã ăn hết đĩa trái cây từ bao giờ, uống thêm ly rượu không rõ tên, cuối cùng đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Chàng trai kia thấy thế cũng đứng lên theo sau. Trong phòng, ánh sáng nhập nhoè cùng bóng tối, chuỗi tràng hạt trên cổ tay cậu gõ vào nhau phát ra những tiếng "cách" nhẹ. Bước khỏi góc khuất âm u, mọi người đều trông thấy gương mặt cậu. Vẻ phóng đãng ngang ngược toát ra nơi ấy còn hơn Nhiếp Toại Xuyên ba phần.

Cửa phòng đóng lại, cắt đứt tiếng ồn ào bên ngoài, có người do dự hỏi: "... Đó là ai thế nhỉ, nhìn quen quen?"

"Không biết nữa, chưa thấy bao giờ."

"Chắc... Chắc là Thẩm Du. Nhưng tôi nhớ hồi năm 2 cậu ta xin nghỉ, xong chẳng quay lại nữa."

Ngay khi cái tên được thốt ra, phòng bar lại rơi vào im ắng, nhưng lần này mang theo chút cảm thông.

Thẩm Du... cũng là bạn trai cũ của Cố Lai, nhưng là bạn trai đầu tiên, chuyện của họ tệ hại hơn mấy tình khác rất nhiều. Vào năm thứ hai, ký túc xá nam bị cháy, cậu ta liều mình cứu Cố Lai khi lửa vẫn đang ngùn ngụt nên bị thương nặng nhập viện, phải xin nghỉ học tạm thời.

Nghe nói hồi ấy Cố Lai đến bệnh viện thăm cậu ta hai lần, lần đầu nói tiếng cảm ơn, lần hai thì nói chia tay.

Cuộc đời đau đớn xiết bao.

Nhiếp Toại Xuyên cặp với Cố Lai, trốn học đi hẹn hò, đánh động tới mức cố vấn học tập phải gọi cả hai lên hỏi chuyện; Dương Miên cặp với Cố Lai, dính nhau âu yếm thôi rồi, ngày nào cũng nắm tay đi dạo dưới con đường rợp bóng cây.

Chỉ có Thẩm Du, cậu trong veo như cơn gió giữa hè, thoảng qua là biến mất, không để lại dù chỉ một bóng dáng. Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, cậu mang theo những tổn thương sâu nặng dứt bỏ mối tình bi kịch đến hoang đường này, biến mất trong tầm mắt tất cả, chẳng còn được ai nhớ đến.

Cố Lai ra khỏi buồng vệ sinh. Rửa tay xong, hắn thấy Dương Miên đang đứng ngay lối đi. Ngạc nhiên trong chốc lát, Cố Lai lễ phép gật đầu chào.

Mắt Dương Miên lúc nào cũng đỏ hoe, cậu ta thấy vẻ mặt Cố Lai lạnh lùng, khách sáo xa cách, bèn giữ lấy tay hắn, giọng run run buồn bã: "Anh Lai, anh cứ phải đối xử với em như vậy mới được ư, ngày xưa chúng mình tốt như thế..."

Cố Lai không có ký ức của chủ cũ cơ thể, không hiểu lý do gì khiến cậu ta đau khổ. Hắn cụp mắt, thầm suy nghĩ, giờ chắc không nên nói "Chào cậu, trùng hợp quá, cậu cũng đi vệ sinh à?" đâu nhỉ...

Giao tiếp khó thiệt, con người đúng là sinh vật phức tạp, làm người khó hơn làm hệ thống rất nhiều.

"Xin thứ lỗi."

Cố Lai lùi lại một bước, tránh khỏi tay cậu ta, thấy Dương Miên vẫn rấm rức khóc, hắn không bỏ đi ngay. Hắn mò túi áo, lấy ít khăn giấy và viên kẹo quýt trong đó ra, nghiêm túc bảo: "Ăn chút đồ ngọt đi, tâm trạng sẽ dễ chịu hơn."

Nói rồi, hắn đưa thêm hai trăm tệ: "Đây là tiền cho buổi họp lớp này, phiền cậu chuyển giùm tôi."

Dương Miên sửng sốt, đứng ngây ra đó. Khi ngẩng lên nhìn lại, Cố Lai đã đi từ bao giờ.

Bấy giờ trời đương vào hè, ngoài đường nóng như lò lửa, trái ngược hoàn toàn với không khí mát rượi của phòng bar. Thỉnh thoảng có gió phả vào người, nhưng chỉ càng thêm oi bức. Cố Lai không vội vã chút nào, hắn nhìn quanh tìm xe mình, bỗng nghe thấy tiếng một vật va vào lan can.

Thẩm Du kẹp điếu thuốc trên tay. Cậu đứng dưới chân cầu thang, khoảng cách chẳng xa chẳng gần, cả người như bị màn đêm thăm thẳm nuốt chửng. Vứt chai thủy tinh trong tay đi, Thẩm Du lười biếng ngước mắt nhìn lên, hất cằm về phía Cố Lai, tỏ ý đang đợi hắn: "Đi thôi, tôi chở anh."

Không phải câu hỏi, tính cách ngang ngược thấy rõ.

Cố Lai bước xuống cầu thang, mái tóc gọn gàng bị gió đêm làm rối: "Cảm ơn, tôi có xe."

Thẩm Du nghe thế, mặt không để lộ cảm xúc gì, chỉ cau mày rất khẽ, bực bội vì Cố Lai từ chối đề nghị của mình. Cậu cúi đầu, hít một hơi khói, xong dập điếu thuốc cháy dở vào thùng rác, đi về phía xe thể thao màu xám bạc đậu ngay gần. Đúng lúc ấy, một xe ô tô trắng bỗng chạy tới chặn đường cậu.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, gương mặt đầy quyến rũ nhưng mang biểu cảm nghiêm nghị kỳ lạ của Cố Lai nhìn cậu. Giọng hắn nhẹ nhàng: "Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

Thẩm Du hơi nhướn mày: "Anh có nhớ tôi là ai không?"

Cố Lai đáp: "Tôi không nhớ."

Thẩm Du đá văng viên đá dưới chân, cười nhạt: "Vậy sao tôi phải lên xe của anh?"

Cố Lai nói: "Bởi vì lái xe khi say rượu là phạm pháp."

Thẩm Du: "..."

Cửa xe mở ra, hương rượu nồng nàn cũng tràn vào trong. Hơi thở Thẩm Du hơi nặng, hiển nhiên đã uống kha khá. Cố Lai nghiêng đầu nhìn ghế phụ, khẽ nhắc nhở: "Dây an toàn."

Đầu óc Thẩm Du vẫn hơi mơ hồ: "Sao cơ?"

Cố Lai kiên nhẫn bảo: "Thắt vào."

Thẩm Du: "???"

Cố Lai đành phải nghiêng sang, thắt hộ dây an toàn cho cậu. Hơi thở hai người như hoà vào nhau trong chớp mắt, lại tách ra rất nhanh.

Thẩm Du vô thức nín thở trước hành động bất ngờ ấy. Đợi hắn làm xong, cậu mới thở ra hơi dài. Cậu khẽ nheo mắt, thấy Cố Lai vẫn thản nhiên lái xe, đáy lòng cậu ngày càng xao động, nóng nảy.

Cố Lai lái xe lên đường, hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

Thẩm Du chỉnh lại tư thế ngồi, vẻ mặt thoáng bực bội, bất an. Cậu nói địa chỉ rồi cúi xuống nghịch điện thoại, tin nhắn trong nhóm chat đã hơn 99+.

Đám công tử bột rỗi rãi chẳng có việc để làm, thích nhất là buôn chuyện.

Kha Kính:【Này nàyyyy, họp lớp sao rồi, nhắn tình hình cho anh em cái đê. Thằng chó sở khanh đó thế nào, có phải đang nghèo đói đau khổ cô đơn lẻ bóng hông?】

Thẩm Du suy nghĩ một chút rồi trả lời:【Giờ ổng đang vác gạch ở công trường.】

Tin nhắn vừa gửi đã nhận được phản hồi.

Kha Kính:【Không tới mức đó chứ, thật luôn hả?】

Thẩm Du:【Ừ, não ổng hỏng rồi, còn bị mất trí nhớ nữa.】

Kha Kính:【Máu chó vãi *insert meme sợ hãi*】

Thẩm Du nhìn câu cảm thán đó, vẻ mặt phức tạp, không ai biết cậu đang nghĩ gì. Lát sau, có thêm người nữa trồi lên trong nhóm.

Đường Y Sơn:【Vác gạch á... có lẽ mày nên phóng con xe thể thao phiên bản giới hạn lượn qua lượn lại trước mặt cha đó. Phải khiến thằng chả khóc to, hối hận không kịp, chờ lúc chả yêu mày thì đá thẳng cẳng. Tin tao đi, hả giận lắm.】

Ban đầu Thẩm Du cũng định như vậy, nhưng khi cậu an toạ trong chiếc xe bé xíu 10 vạn của Cố Lai, cậu bỗng nhận ra kế hoạch đã lệch hướng rồi.

Kha Kính:【Đừng nghe thằng ngu Đường Y Sơn. Má nó, đến nỗi phải đi vác gạch rồi, dầm mưa dãi nắng, giờ mặt mũi chắc cũng xuống sắc dữ lắm. Ông đừng để bản thân phải nhịn nhục, ông có thể yêu một thằng cặn bã ba, bốn năm, nhưng không thể yêu thằng cặn bã đó hai lần được. Trước kia ông mù mắt, giờ để mắt sáng đi thôi.】

Thẩm Du đọc tin nhắn, đuôi lông mày hơi nhướn lên vì không phục lời thằng bạn. Cậu nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không tài nào nén nổi, bèn tắt flash, mở camera nhắm vào Cố Lai, chụp mấy ảnh gửi đi.

Bên ngoài, ánh đèn đường ấm áp lướt ngang kính chắn gió, vỡ tung thành những mảng sáng lộng lẫy. Buồng lái mờ tối, chỉ chụp được nửa bên mặt của người đàn ông. Xương quai hàm rắn rỏi, đuôi mắt cong lên như quyến rũ lòng người. Tuy vậy, cách một màn hình, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và nghiêm nghị toát ra từ người hắn.

Nhóm chat im chừng một phút mới sôi nổi trở lại.

Đường Y Sơn bình tĩnh nhận xét:【Hơi hơi đẹp đấy.】

Kha Kính ghen ê răng, sắp biến thành quả chanh mất rồi:【Muốn làm trai đểu cũng phải có vốn liếng mà. *quả chanh* *quả chanh*. Thẩm Du ơi, ông phải cố lên, đừng sa ngã vào sắc đẹp, chúng ta không phải người nông cạn!!!】

Thẩm Du cười khẩy khinh thường. Cậu cảm nhận cơn say đang choán lấy người mình, ngực nôn nao khó chịu, liền hạ cửa kính xuống, để gió thổi qua tai. Cậu tháo chuỗi tràng hạt trên cổ tay, thờ ơ lần mấy hạt, ban đầu còn chầm chậm, về sau lần càng ngày càng nhanh.

Khi lái xe Cố Lai ít khi nói gì, nghe tiếng hạt gỗ va mạnh vào nhau, hắn nhận ra Thẩm Du đang không ổn cho lắm. Hắn từ từ đỗ xe ở ven đường, nghiêm túc hỏi thăm: "Cậu thấy khó chịu ở đâu à?"

Thẩm Du chẳng buồn nhấc mắt lên: "Không."

Tràng hạt trên tay lần nhanh thêm.

Cố Lai chớp mắt, chuyển sự chú ý qua chuỗi hạt, tò mò hỏi: "Lần mấy hạt này... có ích gì?"

Thẩm Du dừng lại đột ngột. Buồng xe chìm vào im ắng. Hồi lâu, Thẩm Du lạnh lùng hỏi: "Anh từng hận ai chưa?"

Cố Lai lắc đầu.

Hơi thở Thẩm Du thoáng rối loạn. Cậu đeo lại tràng hạt vào cổ tay, biết Cố Lai mất trí nhớ, cậu nói không dè chừng gì, giọng trầm xuống: "Tôi từng hận một người."

Cậu bắt đầu nhớ lại.

"Cảm giác ấy giống như trong mình lúc nào cũng có ngọn lửa bốc lên rừng rực, nó thiêu đốt tim gan lòng dạ, nó làm tôi quặn thắt đau đớn. Tôi đã cố đi nhiều nơi, thử làm rất nhiều việc, cố gắng để bản thân không khổ sở như thế nữa, song cũng chẳng có ích gì..."

Cố Lai không hiểu được thứ tình cảm phức tạp như vậy: "Sau đó thì sao?"

Thẩm Du nhắm mắt, bỗng nhiên bình tĩnh lại. Cậu ngồi thẳng người, thả tay xuống, nói nhạt nhẽo: "Sau đó tôi vào ở chùa trên núi một thời gian. Sư thầy dạy tôi, khi thấy căm hận quá thì lần hạt, niệm Phật vài lần cho tâm trí hoà hoãn lại."

Cố Lai gật đầu dù không hiểu hết. Chợt có hai cô gái đi ngang cửa xe, tay cầm trà sữa, loáng thoáng tiếng đá chạm vào nhau rất vui tai.

Nghe bảo là... uống ngon lắm.

Cố Lai hỏi Thẩm Du: "Cậu muốn uống trà sữa không?"

Đề tài đột nhiên thay đổi. Thẩm Du ngây ra một giây mới hiểu hắn vừa nói gì, song không biết đáp lại thế nào. Cố Lai ngầm hiểu là cậu muốn uống, vừa xuống xe vừa bảo: "Cậu chờ tôi chút nhé."

Hắn đi nhanh tới quán trà sữa cách đó không xa, bước chân vững vàng, nhưng không hiểu sao khiến người khác thấy như hắn đang nhảy chân sáo.

Thẩm Du đành phải tiếp tục đợi trong xe, lặng lẽ chuốt lại dòng suy nghĩ rối tung lên của mình. Nhưng cậu chưa kịp phân tích thấu đáo, Cố Lai đã quay về, tay xách mười cốc trà sữa...

Tận mười cốc...

"Tôi không biết cậu thích uống cái nào nên mua nhiều loại. Có trà sữa trân châu nguyên vị, trà nhài xanh, trà sữa cacao, thạch matcha..."

Trí nhớ Cố Lai rất tốt, hắn đọc chính xác một loạt tên trà sữa. Rồi hắn đưa mắt nhìn Thẩm Du, nghiêm túc và chân thành hỏi: "Cậu muốn uống vị nào?"

Khi mua, vị nào Cố Lai cũng muốn uống hết.

Thẩm Du nghe vậy, tầm mắt dừng lại trên đống trà sữa, tiện tay cầm một cốc lên, chợt thấy hơi nong nóng...

Mùa hè mà không cho đá à?

Dường như hiểu Thẩm Du nghĩ gì, Cố Lai nói: "Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng sau khi uống rượu, con người không nên ăn đồ sống và đồ lạnh, sẽ gây sức ép lên dạ dày."

Thẩm Du thầm nghĩ, có lẽ Cố Lai bị lừa đá vào đầu rồi. Trước kia lúc còn yêu nhau, cậu chưa từng được hắn đối xử tốt như bây giờ. Tâm trạng cậu dần mất kiểm soát, bắt đầu trở nên tồi tệ đến mức cậu không muốn mở miệng nói câu nào.

Cố Lai khởi động lại xe, lòng khấp khởi niềm vui, chín cốc còn lại đều là của hắn hết, về rồi uống.

Thẩm Du dùng bộ mặt vô cảm để uống trà sữa, lại cúi đầu lướt điện thoại. Mới vài phút thôi mà Đường Y Sơn đã nhắn tin tới tấp.

Đường Y Sơn:【Thằng đểu đó nghèo đến mức phải đi vác gạch ở công trường. Mày nghĩ mà xem, chắc giờ có nhiều coi khinh nó lắm. Mày mà ra tay giúp đỡ, chăm sóc là nó nghĩ mày vẫn còn lụy ngay.】

Đường Y Sơn:【Mày chẳng thiếu gì mấy đồng bạc lẻ, mua cho thằng đó tí đồ đắt tiền, quan tâm cẩn thận, chiều nó lên hương, đợi đến khi thiếu mày nó không sống nổi thì... cho nó a lê cút luôn.】

Đường Y Sơn:【Sự chênh lệch như vậy sẽ khiến nó đaoooo đớn, quỵ lụy, thế là mày đã báo thù thành công rồi.】

Thẩm Du đọc xong, lần thứ hai cảm thấy việc này phát triển cong queo lệch lạc khó tả. Cậu dừng một lát, không nhịn được nên chụp ảnh cốc trà sữa, bấm gửi ảnh vào nhóm chat.

Đường Y Sơn:【Mày mua cho thằng đó à? Chiêu này khó dùng với con trai lắm, con gái thì may ra.】

Thẩm Du im như thóc, sau đó nhắn lại:【... Ổng mua cho tao.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro