ngày mới của em
Cả hai dường như đang sống cuộc sống của chính mình và lãng quên đi đối phương coi đối phương như chưa từng tồn tại trong sâu trong tấm lòng của Seokkyung cô bạn vẫn có một chút giận anh cũng không biết là gì cái gì nữa
Seokkyung được logan lee bồi dưỡng kĩ năng vẽ và hát và được học ở ngôi trường danh giá ở ý từ khi qua đây tính cách cô nàng cũng thay đổi phần nào không còn hay cáo gắt nữa mà đổi lại là một seokkyung trầm tính ngày càng ít nói ở đây cô không có bạn bè gì cả chỉ đi học về rồi lủi thủi trong nhà mãi thôi nhưng cuộc sống bây giờ đối với seokkyung thật sự tốt hơn lúc ở hàn rất nhiều
" Thầy logan hôm nay em phải đi học thêm violon nữa nên có thể về hơi trể thầy đừng đợi cơm em nhé "- seokkyung uống vội ly sữa rồi chạy vọt đi
" Này này seokkyung"- logan lee chưa kịp đưa cho seokkyung tiền thì bóng dáng seokkyung đã mất hút rồi
" Aiss con bé này không quan tâm bản thân gì cả "- logan lắc đầu rồi kêu vệ sĩ đi theo bảo vệ seokkyung
logan bước vào phòng đứng giữa tấm hình của shim Suryeon nhẹ nhàng đưa tay sờ vào gương mặt cười tươi trên ảnh
" Suryeon à con bé seokkyung này không khó bảo như tôi nghĩ con bé ngoan lắm "- Logan
" Tôi nhất định phải bảo vệ con bé không thể để sai lầm lúc đó lập lại nữa tôi hứa đấy shim Suryeon à "- logan nhìn Suryeon mĩm cười trước mặt tim lại bất giác quặng đau từng đợt
Ở một phân cảnh khác seokkyung đang gặm chiếc vánh sandwich vai mang một chiếc balo vừa người với cô trên người thì mang một chiếc áo hơi có phần rộng với seokkyung và môt chiếc quần jeans lịch sự cô bạn đang chạy vội đến trường vì hôm qua cô phải thức để làm bài luận văn nên sáng có phần thức trể
Logan có ngỏ lời muốn đưa cô đi học bằng chiếc xe sang trọng đắt tiền nhưng cô đã từ chối vì chỉ muốn tự đi đến trường
Chạy vội vào lớp hên là vẫn chưa trể giáo viên vẫn chưa vô seokkyung ngồi xuống chỗ ngồi và đeo tai nghe
Hôm nay trời rất đẹp nên cô nhìn ra cửa sổ bất giác nhớ đến người anh trai sống cùng cô từ nhỏ đến lớn ấy cô thầm nghĩ
"Anh à bây giờ em sống rất tốt nhưng tiết là không có anh à mà cũng tốt với anh thôi nhỉ không còn gánh nặng nữa chắc bây giờ anh đang sống rất vui vẻ nhỉ...."- seokkyung vừa nhìn cửa sổ vừa suy nghĩ cảm xúc vô cùng khó tả
Suy nghĩ một lúc thì cũng vào tiết cô chăm chỉ học hành khong còn lơ đãng và phụ thuộc việc học vào anh như trước nữa
Thời gian trôi qua cứ trôi qua ,nhanh như thế đã hết giờ học seokkyung vừa ra khỏi trường đã nhận được một số điện thoại lạ cô vừa bắt máy thì đầu dây bên kia lại không nói gì rồi bỗng nhận ra gì đó cô liền lên tiếng
" Anh à?"- seokkyung nhẹ nhàng lên tiếng
Đầu thầy bên kia phát ra một giọng trầm mà lại rất quen thuộc với seokkyung
" Ừm anh đây "
Là seokhoon là người anh trai yêu quý của cô nghe được giọng anh cô như muồn oà khóc thật lớn nói hết uất ức với anh nhưng lý trí của cô không cho phép cô làm thế lý trí của cô bắt cô phải mạnh mẻ đối mặt với người anh trai đã lâu không còn liên lạc nữa
Cả hai đều im lặng được một lúc thì seokhoon lên tiếng
" Sống tốt ở nơi đó chứ?"- seokhoon
"Rất tốt..."- seokkyung
" Seokkyung à..."- seokhoon như muốn mói thêm gì đó nhưng lại bị seokkyung ngắt ngang
" Anh à hiện tại em sống rất tốt , a bây giờ em tới giờ học rồi tạm biệt anh em không nhớ anh chút nào hết cho nên...cho nên đừng gọi điện như này nữa "- seokkyung cố kìm nén cảm xúc lại
" Anh à cúp máy nhé "- seokkyung nhanh tay tắt máy vì cô biết mình sắp khóc mấy rồi không muốn anh biết mình khóc chút nào
Cúp máy xong cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi khóc nấc lên
Bên kia anh cũng không thoải mái gì vẫn chưa hỏi thăm cô được mấy câu lại bị cô ngắt máy trước cảm giác như cô đang đẩy anh ra xa hơn vậy không muốn cho anh chạm vào mình nữa
Anh không gọi lại nữa vì sợ nếu tiếp tục như thế nữa thì seokkyung sẽ chạy đi mất giống như anh càng tiến lại gần cô thì cô càng chạy ra xa
" Không nhớ anh sao? Câu nói đó dễ dàng với em quá nhỉ "- seokhoon khẽ
cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro