chương 1 : Sao lại hẹn hò với cậu ấy?
như thường ngày anh với cô đến trường chỉ là hôm nay anh và cô không nói cười vui vẻ như mọi hôm nữa.Vào đến lớp thì cô chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa cô cũng chẵng quan tâm cứ đii về chỗ ngồi thôi , cô cứ nghĩ anh đii một lúc rồi sẽ quay lại thoi nhưng không đã đến giờ vào tiết học nhưng chẳng thấy anh đâu cả điện thoại thì chẳng nghe máy . một lúc sau thì anh bước vào lớp cô định tiến đến hỏi lí do tại sao anh lại biến mất như thế chưa kịp bước ra khỏi chổ ngồi thì anh nắm tay bae rona kéo vào
"gì thế? Không vào à "-seokhoon đưa mắt nhìn rona
" Vào chứ"- rona
mọi người xôn xao cả lên khi seokhoon nắm tay rona cùng bước vào
" Seokhoon à chỗ của mình ở đâu vậy"- rona
Anh nhìn xung quanh rồi tiến lại chỗ minhyuk đang ngồi
"Cậu tránh ra có được khong?- seokhoon
" Ờ..được "-minhyuk
Minhyuk vội bước ra khỏi vị trí đang ngồi
" Seokhoon như vậy là sao hã" -jenny
-Jenny bức xúc lên tiếng
Thấy mọi người bắt đầu bàn tán anh vội lên tiếng
" Bae rona và mình đang hẹn hò"-seokhoon
"Các cậu có chỗ nào khong vừa ý sao?"-seokhoon
Thấy anh nói vậy thì cả lớp cũng yên lặng khong nói gì thêm nữa một tiếng đập bàn vang lên Ha eunbyeol tức giận bỏ ra ngoài
" Học tốt nhé "-seokhoon
Rona mĩm cười rồi đáp " ừm "
Từ đầu giờ đến giờ seokkyung vẫn ngồi im đấy khong nói một lời nào chỉ dùng ánh mắt sắt bén để quan sát mọi thứ . Không lẽ cô không tức giận sao?
Sao mà không tức giận cho được người anh trai mà mình yêu quý tin tưởng lại bị cướp mất bởi bae rona, cô rất tức giận chỉ là cô khong muốn làm ầm chuyện ở đây mà thoi.
Ở trường anh và cô kh nói với nhau câu nào chỉ khi về đến nhà cô mới kéo anh lại hỏi chuyện
"Nè Joo Seokhoon " -seokkyung
Anh quay mặt lại nhưng chẵng đáp lời nào
Cô bực dọc mà hỏi
" Có phải anh đang diễn hơi quá rồi không hã ? " - seokkyung
" Chẵng phải Anh đã nói là sẽ khong làm theo cái kế hoạch vớ vẫn đó của em nữa à " - seokhoon
" vớ vẫn sao ? Sao lúc đầu thực hiện anh khong nói thế đi , bây giờ anh làm thế là sao hã? Khong phải anh đã đỗ bae rona từ lúc đầu rồi đó chứ? "- seokkyung
Anh nhăn mặt lại
" Em ngưng cái trò này được rồi đấy " -seokhoon
Cô cười nhạt
" Sao lại hẹn hò với cậu ta?" -seokkyung
Anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp
" Anh thích cậu ấy , anh muốn bảo vệ cậu ấy nên...mong em đừng làm phiền cậu ấy nữa " - seokhoon
Nói xong anh bỏ lên phòng bỏ cô bơ vơ đứng đó trong đầu vẫn hiện lên câu nói lúc nãy của anh
"Anh thích cậu ta thật sao? anh thật sự thích cậu ta sao? Vậy còn em thì sao? em không muốn chia sẽ tình yêu thương này của anh cho ai khác đâu đừng như thế có được không? Em thật sự khong muốn...."
Bất giác nước mắt của cô rơi xuống
" em sợ sợ sẽ mất đi anh mất , em cảm thấy không an toàn chút nào anh thật sự đã bỏ rơi em sao...anh đừng như thế có được không " càng suy nghĩ nước mắt cô càng rơi nhưng những giọt nước mắt đó đã bị cô vội vàng lao đii cô không muốn bất cứ ai thấy mình yếu đuối như thế
nghĩ lại thì chỉ có seokhoon anh trai cô là người có thể nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cô người cô tin tưởng nhất cũng chỉ có seokhoon...
nghe thấy tiếng mở của cô liền trở về phòng của mình
Hôm sau cô đã không ăn sáng mà đi đến trường trước cô chính là khong muốn nhìn mặt seokhoon
Bước vào lớp thì nghe thấy mọi người đang bàn tán vê cô và anh khi thấy cô bước vào thì mọi người đều im lặng
Cô cũng đã quá quen với việc này nên chỉ lẵng lặng bước về chỗ của mình
Ngồi bấm điện thoại một lúc thì seokhoon và rona bước vào
Anh đi đến chỗ cô đặt lên bàn cô một chiếc bánh và một hộp sữa
Cô nhìn anh rồi cầm hộp sữa và chiếc bánh đặt lên bàn rona
" Có phải nhầm chỗ rồi không? " -seokkyung
Seokhoon biết em còn rất giận mình nên cũng rất nhẹ nhàng với em
" đây là anh mua cho em " - seokhoon
" Mua 1 tặng 1 à ? Mua cho cậu ta dư nên cho em sao? " - seokkyung
" Sáng nay seokhoon lo cậu sẽ bị đói nên là..." - rona
........................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro