II.
"Tôi thật sự không cần đến bệnh viện. Xin anh hãy dừng xe" - Hana cầu xin. Cô thực sự không muốn liên can tới người khác. Hơn nữa cô và hắn không quen biết nhau, cô có cảm giác sợ hắn.
"Cô có biết nếu bây giờ không tới bệnh viện thì chân cô sẽ thế nào không?" - hắn nói, vẫn tập trung lái xe.
Hana không nói được gì, cô cũng ý thức được rằng chân mình có vẻ không phải chỉ thương nhẹ. Cô đành im lặng để hắn chở tới bệnh viện.
"May là tới kịp thời, nếu không sẽ gây nhiễm trùng, lúc đó chữa trị sẽ khó hơn" - cô nghe thấy bác sĩ nói với hắn như vậy và thầm cảm ơn hắn, bởi nếu không có hắn, cô thực sự sẽ không tới bệnh viện.
Hắn đi tới chỗ cô rồi hỏi:
"Cô muốn về nhà hay ở đây?"
Và tất nhiên Hana chọn về nhà. Trên đường đi, Hana dồn dập bao câu hỏi về hắn nhưng lại không dám hỏi. Cuối cùng cô lấy hết can đảm:
"Tại sao anh lại giúp tôi? Chúng ta đâu quen nhau"
Hắn im lặng lái xe. Hana cũng thấy vậy mà không nói thêm gì. Hắn đưa cô về và bế cô vào tận nhà mặc dù cô từ chối. Hana nhìn khuôn mặt của hắn, thật sự rất đẹp trai. Đường nét nam tính hoàn hảo, xương quai hàm của hắn thật sắc nét.
"Cảm ơn anh" - Hana nói nhỏ đủ để hắn nghe thấy.
Hắn không nói gì, đưa cô tới trước cửa nhà. Trước khi hắn đi, cô nói với theo:
"Cho tôi số điện thoại của anh đi, tôi sẽ trả lại tiền viện phí cho anh"
Hắn ta cầm lấy máy cô, nhập số điện thoại lưu tên rồi nói:
"Nếu thật sự thấy biết ơn, ngày mai tới công ty tôi làm việc, tôi đang cần 1 thư ký"
"Sao cơ ạ?" - Hana như không tin vào tai mình. Vậy là cô có việc làm rồi sao, từ nay cô sẽ bớt đi một phần gánh nặng rồi.
"Đúng 8h có mặt. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô" - hắn nói không cảm xúc rồi đi mất.
"Cảm ơn anh. Thật sự rất cảm ơn" - Hana liên túc cúi đầu cảm ơn hắn mặc dù hắn đã quay lưng bước đi.
Vào tới nhà cô vẫn không tin nổi điều may mắn như vậy lại có thể đến với mình. Những áp lực dồn nén cô bao lâu nay, cả quãng thời gian khó khăn sau này cũng chợt tan biến trong khoảnh khắc. Nỗi đau ở chân như không còn, vậy là cô có thể kiếm tiền để lo cho bà rồi. Hana sung sướng như muốn nhảy cẫng lên. Cô đi tắm, đánh răng, rửa mặt trong sự phấn khởi. Tắm xong, cô nhận được chuông báo tin nhắn:
"Tòa MC, số XX, đường XX, Seoul" - từ Kim Yugyeom
"Kim Yugyeom sao?" - cô lẩm bẩm đọc tên hắn.
Tên cũng hay đó chứ, nhưng tính cách thì không. Sao hắn ta dám bế mình như thế chứ. Hana hậm hực. Giờ đây cô mới để ý đến tên công ty:
"OMG! Là MC sao? Chẳng phải là công ty top 3 Hàn Quốc hay sao?"
Cô sung sướng tột độ. Là công ty mà cô luôn mong muốn được vào làm việc. Nhưng vì nghĩ năng lực bản thân có hạn, lại mới ra trường nên cô đã không dám tới phỏng vấn. Vậy mà giờ đây cô lại được tới đó làm việc. Cô nhớ lại cuộc hội thoại của hắn cùng 2 gã đàn ông khác ở quán nướng: HẮN LÀ CHỦ TỊCH CỦA MC!!! Sự may mắn giời ơi đất hỡi này không ngờ lại có thể rơi trúng đầu cô. Hana nhảy cẫng lên vui sướng tột độ, cô chìm vào giấc ngủ với nụ cười tươi trên môi.
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau Hana dậy thật sớm. Cô trang điểm nhẹ nhàng. Cô đã mất rất nhiều thời gian để chọn 1 trang phục phù hợp. Cuối cùng, Hana chọn 1 chiếc áo sơ mi màu trắng cách điệu với dây buộc nơ nhỏ ở cổ, cùng với quần âu ống lửng đen. Cô quyết định đi cao gót vì hôm này là một ngày đặc biệt, cho dù vẫn khó di chuyển do chân chưa lành hẳn. Nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn rất vui vẻ.
Hôm nay bầu trời xanh trong lạ thường, những đám mây nhường chỗ cho mặt trời, chiếu những tia nắng ấm áp, tràn đầy năng lượng khắp muôn nơi. Hana tới đúng địa chỉ, cô ngước mắt nhìn tòa nhà đồ sộ trước mắt. Cô vui vẻ bước vào rồi đi lên tầng 20 theo chỉ dẫn của hắn. Nhân viên tiếp tân tiếp tục hướng dẫn cô lên tầng 35 và vào phòng chủ tịch. Đúng là công ty top 3, phong thái làm việc cũng thật khác biệt. Đứng trước cửa phòng chủ tịch, cô xốc lại tinh thần, chỉnh lại quần áo đầu tóc cho chỉnh tề rồi gõ cửa. Tiếng hắn vang lên:
"Vào đi"
Cô mở cửa bước vào. Hắn đang ngồi ở bàn nước, dáng vẻ thoải mái, có vẻ đang chờ cô đến.
"Ngồi xuống đi"
Cô ngồi xuống ghế bên cạnh hắn. Hắn tiếp tục nói:
"Cô đã từng có kinh nghiệm trong việc làm thư ký chưa?"
"Dạ... chưa thưa chủ tịch" - "người ta vừa mới ra trường, sao mà có kinh nghiệm được chứ tên đáng ghét này" Hana lầm bầm.
"Vậy cô sẽ phải học hỏi nhiều rồi. Công việc của thư ký rất nhiều và cần sự tập trung cao độ. Sắp xếp lịch trình làm việc, công tác, đặt lịch hẹn với các đối tác,... thậm chí cả những việc vặt như dọn dẹp bàn cho tôi nữa. Cô làm được chứ?"
"Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể"
"Do Hana... trong hồ sơ ghi cô thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Pháp. Về ngoại ngữ như vậy là đủ, còn lại tôi trông chờ vào năng lực làm việc của cô"
"Vâng thưa chủ tịch"
"Để làm quen thì công việc hôm nay của cô là sắp xếp lại chỗ tài liệu này. Được chứ"
"Vâng thưa chủ tịch"
"Nếu có gì cần hỏi hoặc không biết, hãy gặp chị Miyeon, cô ấy là thư ký tiền nhiệm, có lẽ đang chờ cô ở ngoài kia rồi"
Hana nghe dặn dò rồi ôm tập tài liệu, xin phép ra ngoài. Chỗ làm việc của thư ký là phòng bên cạnh, gần như đối diện phòng chủ tịch. Đi được một đoạn, Hana gặp 1 cô gái, mái tóc dài màu đen nhánh, khuôn mặt hiền hòa xinh đẹp, trang phục đúng mực. Cô gái lên tiếng trước:
"Em là Hana phải không? Nếu có gì không biết cứ đến hỏi chị nhé. Chị là Miyeon"
"Chào chị. Em tên là Do Hana ạ. Rất mong được chị giúp đỡ" - Hana cũng vui vẻ cười chào.
Miyeon mỉm cười trìu mến:
"Đi theo chị nào, chị sẽ sắp xếp phòng làm việc cho em"
Hana gật đầu lật đật chạy theo sau. Vừa đi cô vừa tò mò:
"Eonni à, chủ tịch của chúng ta bao nhiêu tuổi vậy?"
"Mới có 30 thôi. Trẻ quá đúng không? Tính ra cậu ấy mới chỉ tiếp quản công ty được 1 năm thôi" - Miyeon nói.
Hana kinh ngạc. Mặc dù đã từng đọc bài báo về vị chủ tịch trẻ tuổi này nhưng khi được nghe cô vẫn sửng sốt và có phần khâm phục.
"Em phải cẩn thận với chủ tịch đấy nhé" - Miyeon nói tiếp khi cô vẫn đang trầm ngâm.
"Vì sao vậy eonni?"
"Chủ tịch là 1 tay sát gái có tiếng đấy. Ai đã bị chủ tịch nhắm tới là không thoát được đâu. Sở thích của hắn là đánh cắp trái tim của những cô gái rồi đá họ đi đấy. Đã có bao cô gái đến công ty làm loạn rồi" - Miyeon vừa nói vừa thở dài.
"Thật vậy sao ạ"
"Lại đây chị nói nhỏ này" - Miyeon vẫy Hana lại gần - "Có tin đồn rằng chủ tịch đã cưỡng hiếp rồi giết chết một cô gái. Nhưng vì gia thế khủng nên tất nhiên đã bưng bít hết rồi. Trước đây có một người trong công ty vì nhiều chuyện, bàn tán linh tinh nên đã bị đuổi việc đấy"
"Thật sao ạ? Đáng sợ vậy sao" - Hana che mồm cố không nói lớn tiếng
"Chị nói vậy để em hãy biết mà giữ khoảng cách, cẩn thận sa vào lưới tình rồi không thoát ra được đâu. Không biết chủ tịch có hứng thú gì với em không, vì kỳ thực chị chưa thấy ai không phải là người quen của chủ tịch lại được tuyển thẳng vào công ty như em"
Nói đến đây Hana có chút sợ hãi. Đúng là cô được vào làm một cách đáng ngờ. Cô và hắn không hề quen biết, nhưng hắn lại tốt bụng đưa cô vào bệnh viện, rồi còn cho cô 1 công việc tử tế. Ngơ ra suy nghĩ, cô mới phát hiện chị Miyeon đã đi được 1 đoạn xa mình, đành gạt đi và chạy theo.
"Eonni yên tâm. Em sẽ chỉ chú tâm vào công việc mà không quan tâm đến hắn đâu"
"Tốt cho em thôi" - Miyeon cười hiền - "Mau lên nào, em còn phải đi làm quen mọi người nữa đấy"
"Vâng"
Hana nhanh chóng làm quen với mọi thứ, ghi nhớ lời dặn của thư ký tiền nhiệm: mỗi sáng chủ tịch đều uống caffe, tài liệu không gấp thì để bên phải bàn, cần giải quyết gấp thì để bên trái, buổi chiều luôn phải có trà và bánh ngọt,...
--------------------------------------------------------------
Làm việc chăm chỉ cả một buổi, cuối cùng đã tới giờ ăn trưa. Hana vươn vai, định bụng sẽ rủ chị Miyeon đi ăn trưa cùng. Vừa ra tới cửa, cô cũng thấy hắn bước ra. Khí chất đúng là đặc biệt, bộ vest lại càng tôn thêm dáng và đôi chân dài của hắn. Trong lúc cô mải mê ngắm hắn, hắn đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Cô giật mình tỉnh mộng, cúi chào.
"Đi ăn trưa cùng tôi"
"Sao cơ ạ?" - Hana mở to mắt kinh ngạc.
Hắn không nói gì mà chỉ đi tiếp, vẫy tay ra hiệu cô đi theo. Mọi con mắt bàn tán trong công ty đều đổ dồn vào cô khi thấy cô đi cùng chủ tịch. Vài người có ánh mắt khinh bỉ, cho rằng cô dựa vào nhan sắc để bám lấy chủ tịch, vài người tỏ ra thương cảm khi cho rằng cô là con mồi đáng thương tiếp theo của chủ tịch. Điều đó khiến cô khó chịu. Vừa vào làm đã trở thành tâm điểm bàn tán, sau này không biết cô sẽ tồn tại thế nào nơi đây. Cô đã sớm ý thức được công việc đầy tai tiếng này sẽ không hề dễ dàng.
"Tôi thật sự phải đi ăn trưa cùng anh sao chủ tịch?" - cô hỏi nhỏ khi đã ngồi trên xe.
"Tôi đi ăn trưa cùng khách hàng. Cô cũng nên đi theo để học hỏi"
"Vâng"
Thì ra là hẹn khách hàng. Cô thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi lo, và điều đó không qua mắt được hắn.
"Không muốn đi ăn cùng tôi sao?"
Hana vội lắc đầu.
"Vậy thì từ mai cô sẽ đi ăn trưa cùng tôi"
Hana không thể phản đối, chỉ biết vâng dạ mà khóc trong lòng. Cô thầm chửi rủa tên đáng ghét này chỉ biết áp chế người khác làm theo ý hắn. Nếu có 1 ước mơ, cô mong được đấm chết hắn đi cho rồi.
"Chân đã đỡ đau chưa? Sao vẫn còn đi cao gót?"
Hắn hỏi han ân cần làm cô có chút động lòng, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu nhủ, không được rung động trước hắn.
"Tôi đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn chủ tịch"
"Cuối giờ chở cô về. Tôi sẽ đợi cô dưới tầng"
Cô lại bất ngờ thêm 1 lần nữa trong ngày. Càng tránh hắn lại càng gần cô, như thể đoán được ý đồ của cô vậy. Cô thầm nhủ sao tên này sao lại tốt bụng với mình thế chứ. Nhưng biết không thể trốn được, cô chỉ đành chấp nhận:
"Vâng thưa chủ tịch"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro