Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Tớ thích Yên Nhi

Cô muốn lắm chứ. Muốn cậu và cô thật sự tiến thêm bước nữa lắm chứ nhưng câu trả lòi lần nào của cậu cũng là như thế dù thời gian trôi, trời có sập, trăng sao có đổi: "Chúng tôi chỉ là "bạn thân" không hơn không kém". Một câu trả lời của anh thật sự làm trái tim cô đau nhói như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên ra vậy... mạnh mẽ đâm vào trái tim non dại của cô...

Đau lòng, xót xa khi người mình thích lại chỉ xem mình là "bạn thân", cô chỉ biết cười gượng cho qua... Nếu có người hỏi cô có đau không... Cô sẽ không ngần ngại trả lời rằng... Không phải đau, mà là rất đau... đau thấu tâm can... đau đến tan nát cả cõi lòng... Thế nhưng cô vẫn không thể hết thích cậu...

Tốt nghiệp cấp 2, cô và cậu lại cùng thi vào một trường cấp 3 nhưng lại khác lớp. Thế nhưng cô và cậu lại tiếp tục danh nghĩa "bạn thân". Đã 4 năm rồi, không ngờ lên cấp 3 vẫn thế. Cô vẫn thể hiện những cử chỉ thân mật với cậu nhưng cậu lại tuyệt nhiên phớt lờ hoặc cho đó là điều một người bạn thân nên làm. Nếu không thích cậu làm gì đồng ý thức cả đêm cùng cậu trước ngày kiểm tra, nếu không thích cậu thì làm gì đã hằng ngày nhắn tin với những lời ngọt ngào, những câu quan tâm, nếu không thích cậu thì cô cần làm gì học nấu ăn, học làm bánh để làm cho cậu những chiếc bánh quy vào ngày Valentine hay Noel... Dần dần, cô cũng cảm thấy chán nản, không muốn tiếp tục mối tình đơn phương này nữa... Cô muốn tỏ tình lắm chứ nhưng nếu được thì tốt rồi, cô với cậu thành một đôi nhưng nếu cậu từ chối thì sao? Cô phải làm sao? Tình bạn 7 năm sẽ mất đi, ngay cả bạn còn không làm được, thậm chí là người xa lạ cũng không được. Cậu chắc chắn sẽ tránh cô, không bao giờ nói chuyện với cô nữa... Thật sự cô tiến chẳng được, lùi cũng chẳng xong... Cô phải làm sao đây? Người ta nói rất đúng: "Tiến một bước là bước sang mối quan hệ mới nhưng lùi một bước lại trở thành người xa lạ..."

Có lần cô bị sốt cao miên man, không thể đi học tận 3 ngày liền. Cô thật sự rất buồn chán a... Không ai chơi với cô cả... Chỉ có con bạn thân ghé thăm cô thôi... Cô lại nhớ đến cậu... Nhớ nụ cười của cậu... Nhớ đôi mắt sắc bén của cậu... Nhớ cả giọng nói ấm áo cùng những cử chỉ nhẹ nhàng của cậu... Cô nhớ cậu chết mất... Cô muốn đi học thật nhanh để được gặp cậu, cùng cậu trò chuyện... Đang buồn rầu nhớ cậu thì ước mơ thành hiện thực. Là cậu tới thăm cô. Cô mừng lắm! Muốn ngồi dậy sửa soạn nhưng tay chân cô mềm nhũn, nhấc cũng chẳng lên... Cậu đến bên giường cô, nhẹ nhàng cầm tay cô lên...

"Sao sốt cao thế Nguyệt Nguyệt?" (Nguyệt Nguyệt là biệt danh anh gọi cô)

"Nguyệt có sao đâu, đã đỡ sốt rồi... khụ khụ..." Cô gượng cười, cố gắng dùng khuôn mặt tươi nhất đối diện với cậu...

"Bị ngốc à? Cậu nóng thế này. Để tớ thay khăn cho." Nói rồi anh lấy khăn trên trán cô xuống nhúng nước làm lạnh rồi vắt khô và đặt lại vị trí cũ.

"Phát đừng lo... khụ khụ... Tớ không sao. Sao hôm nay cậu tới đây thế?" Nguyệt mỉm cười hỏi

Mặt cậu không biến đổi, nhàn nhạt mở miệng trả lời: "Nghe cậu bị bệnh đến thăm"

Ngắn gọn thế thôi nhưng tim cô cũng đập thật mạnh, mặt nóng hơn. Thấy mặt cô đỏ bừng, cậu đưa tay chạm vào mặt cô rồi hoảng hốt: "Sao lại đỏ thế này? Cậu nóng hơn rồi à? Hay cậu không khoẻ ở đâu? Sốt cao hơn rồi? Để tới gọi điện cho mẹ cậu!" (Mẹ cậu và mẹ cô là bạn thân hồi cấp 2 và cấp 3)

Cô vội giữ chặt lại: "Không...không cần... khụ khụ... Tớ không sao..."

"Cậu ho thế mà không sao? Mặt cậu cũng nóng hơn nữa"

"Không...thật sự....khụ khụ...không cần...mặt tớ nóng...vì...khụ khụ" Cô ấp úng

"Vì sao?" Cậu thắc mắc

"Vì cậu ở đây...khụ khụ..." Cô khó khăn trả lời, giọng nói vẫn khàn khàn...

Cậu thoáng giật mình rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Cậu đừng đùa nữa..."

Nghe cậu nói từ đùa, cậu buồn bã đáp lại: "Tớ không đùa...khụ khụ...Phát...khụ khụ...tớ...tớ...thích...cậu"

Nghe Hạ Nguyệt nói, Duật Phát khẽ giật nảy mình. Tình cảm của cô không phải cậu không biết chỉ là cậu không cách nào đáp lại. Nhiều lần cậu cũng để bóng gió ý nói cô đừng thích cậu nữa nhưng sự việc hiện giờ...

Căn phòng bỗng chốc im lặng, giờ chỉ còn tiếng chuông gió ở bên cửa sổ là còn leng keng, mọi thứ dường như biết được sự căng thẳng mà lặng im. Cô toan mở miệng để đánh đi không khí ngại ngùng này thì anh đã nhanh chóng đáp lại với giọng nói vừa mang vẻ áy náy nhưng cũng rất ngạc nhiên cùng với chút oán giận:

"Hạ Nguyệt tớ biết tình cảm của cậu nhưng tớ không thể đáp lại. Tớ xin lỗi. Xin cậu đừng thích tớ nữa. Tớ...tớ...đã có người mình thích" Cậu ngập ngừng...

Câu nói như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cô. Cậu biết tất cả nhưng vẫn làm ngơ... Cậu đã có người mình thích? Cậu chưa bao giờ nói với cô... Một giọt... Hai giọt... Nước mắt cô thi nhau rơi xuống chiếc chăn màu xanh biển tựa như những giọt mưa rơi vào biển xanh không biết bao giờ cho đủ...

"Là...là...ai..thế...khụ khụ...?" Cô chua xót mở miệng...

"Là Yên Nhi, bạn thân của cậu. Tớ thích Yên Nhi"

Xong chap 3 ạ. Ai đi ngang đọc cho 1 like cũng được ạ. Bình luận cũng được ạ. Cảm ơn ạ... Nếu mọi người thấy truyện nhạt quá thì mình drop vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc