Chương 2. Chúng tôi là "bạn thân"
Hai người với hai nỗi buồn, với hai nỗi đau... trong cùng một căn nhà, không ai nói cùng ai, hai người tự dằn vặt nhau... Giờ đây khoảng cách giữa hai người đã xa nay còn xa hơn... không thể quay lại được nữa...
Ngồi trong căn phòng từng là nơi cô chăm chút từng chút, từng là nơi cô trao tất cả cho anh, cô bật khóc nức nở... Đứng lên đi lại chiếc bàn đặt trước cửa sổ, cô lấy ra một quyển album đã cũ. Dường như nó đã rất lâu rồi cô chưa mở ra nên bám đầy bụi. Cô lấy tay phủi những bụi bẩn bám trên quyển album ra rồi lật từng trang từng trang một... Hình ảnh của một cậu thiếu niên với nụ cười toả nắng làm cô thật xao xuyến cũng thật đau lòng. Cấp 2 rồi cấp 3 rồi lên Đại học... Cậu thiếu niên ấy vẫn thế... Vẫn nụ cười như thế nhưng nụ cười đó mãi vẫn không là cho cô...
—————————————————
"Bạn gì ơi, bạn rơi đồ này" - Một cô gái khoảng chừng 11 tuổi chạy theo một cậu bé trai trạc tuổi mà hô to...
Cậu bé quay lại: "Ồ! Cảm ơn bạn nhiều lắm!" Cậu bé vừa cảm ơn vừa cười. Nụ cười như ánh ban mai. Đối với trái tim của con gái mới lớn làm sao mà cưỡng lại đây?! Cô đứng ngẩn ngơ nhìn cậu cho tới khi cậu chạm nhẹ vai cô: "Cậu không làm sao chứ?"
"Mình không sao!" Cô cười. Nụ cười thật tươi như che giấu đi sự ngại ngùng của cô khi nhìn cậu một cách khiếm nhã như thế.
"Không có việc gì thì mình đi nhé!" Cậu thấy thế cũng không nói nhiều, trực tiếp kết thúc cuộc đối thoại vừa rồi...
Cậu vừa quay lưng, cô đã níu tay áo cậu lại đỏ mặt hỏi: "Bạn...bạn...mình...làm...quen..."cô thật sự rất xấu hổ nên cứ nói lắp bắp, không thể thành câu...
"Bạn muốn làm bạn với mình?" Cậu tinh ý đoán được bèn hỏi lại. Nhìn cô gật đầu với khuôn mặt đỏ như gấc thật sự rất dễ thương... "Mình tên Hàn Duật Phát, còn bạn tên gì?"
Cô ấp úng: "Mình...mình...là...Hạ...Nguyệt" Thật sự lúc này tim cô đập mạnh lắm a... Đập bất chấp nhịp điệu luôn ak... Chẳng lẽ cô thích cậu sao? Sao thế được cơ chứ. Chúng ta chỉ mới gặp mà. Cô lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó...
Nghiệt duyên giữa cô và anh bắt đầu thế đấy... Từ đó, ngày ngày cô đều nhắn tin cho cậu:
"Phát ngủ dậy chưa? Ăn sáng chưa? Cùng đi học nhé?"
Ngày nào cũng thế. Ngày nào cô cũng nhắn tin hỏi han quan tâm cậu nhưng đáp lại cô chỉ là những chữ "Ừ", "Được", hay "Rồi"... Tựa như lúc ấy, cậu xem cô là người lạ hay đau lòng hơn là kẻ phiền phức... Có lúc cậu đã nói với cô rằng đừng nhắn nữa nhưng cô vẫn cố chấp... Quả thực cô thích cậu mất rồi... Thời gian dần trôi đi.... không biết qua bao mùa, qua bao ngày, qua bao tháng... Dần dần cậu cũng xem cô là bạn nói chuyện với cô nhiều hơn, kể về những thứ vui buồn trong cuộc sống, cùng cô tâm sự nỗi lòng. Cậu cùng cô đi chơi, đi xem phim hay mua quà sinh nhật tặng cô... Cứ ngỡ rằng cậu cũng có tình cảm với cô nhưng đó chỉ là do tự ảo mộng. Cậu chỉ xem cô như "người bạn thân" và cùng lắn là "người em gái". Cứ đi đâu, thấy cô và cậu thì mọi người lại chọc phá nói rằng hai người yêu nhau. Cô chỉ im lặng đỏ bừng mặt. Cô muốn lắm chứ. Muốn cậu và cô thật sự tiến thêm bước nữa lắm chứ nhưng câu trả lòi lần nào của cậu cũng là như thế dù thời gian trôi, trời có sập, trăng sao có đổi: "Chúng tôi chỉ là "bạn thân" không hơn không kém". Một câu trả lời của anh thật sự làm trái tim cô đau nhói như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên ra vậy... mạnh mẽ đâm vào trái tim non dại của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro