Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Không là em

"Em đã nghĩ kĩ rồi... Chúng ta... có lẽ nên dừng lại..." - Giọng nói của Hạ Nguyệt nghẹn ngào nhưng cô cố kiềm nén, dùng giọng bình tĩnh nhất đối diện với Hàn Duật Phát...

"Sau 3 ngày... đó là quyết định của em?" Anh cảm thấy có gì đó nhoi nhói ở trong lòng, giọng nói không nặng, không nhẹ hỏi cô

"Vâng... Em đã nghĩ rất nhiều... Em nghĩ rằng mình nên cho nhau tự do... Em biết...anh vẫn...vẫn...yêu...yêu...cô ấy... nhiều lắm..." Lúc này, cô đã không kìm nén được sự xúc động trong lòng, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống... tí tách...tí tách...

Nhìn cô khóc, lòng anh không khỏi xót xa. Phải chăng anh đã sai khi ngày trước đã cho cô nhiều hi vọng thế? Để giờ đây, chính anh là người làm cô đau, tự tay anh làm cô phải khóc nhiều đến thế?

"Anh xin lỗi... Em...em...đừng khóc nữa..." Anh đưa tay muốn lau nước mắt cho cô nhưng cô đã né ra. Cô muốn tránh. Tránh khỏi những cử chỉ ôn nhu, tránh khỏi ánh mắt "thương hại" của anh, tránh luôn cả cái tình cảm "em gái" mà anh dành cho cô. Là cô ngốc. Trước kia là do cô ngốc. Một lần yêu anh rồi tự hứa sẽ buông bỏ nhưng khi anh ngỏ lời lại lập tức chấp nhận. Là tự cô đẩy mình vào bế tắc thế này...

"Anh...anh...không có lỗi... Lỗi là do em... là do em tự ảo tưởng... là do em đã tự lừa gạt bản thân... dù biết anh không yêu em... em vẫn gạt bỏ.... là do em cố chấp... nếu em chịu buông tay sớm hơn thì... là do em...do em quá yêu anh..." Cô ngậm ngùi. Cô đau lắm. Cô thật sự rất đau bởi người cô dành cả thanh xuân, người cô trao tất cả mọi thứ của mình lại chẳng yêu mình...

"Em đừng nói nữa... Đó cũng là lỗi của anh..." Anh áy náy nói. Thật sự đó cũng là do anh... Nếu lúc đó anh không mù quáng, nếu lúc đó anh lí trí hơn, không xem cô như là người thay thế cho cô ấy thì có lẽ mọi chuyện đã không đến như thế rồi...

"Tất cả chúng ta đều không có lỗi... Chỉ là người anh yêu lại không là em..." Cô vừa khóc vừa nói -"Kết thúc thôi, anh nhỉ? Đơn ly hôn em đã để trong phòng rồi... Đồ đạc em cũng chuẩn bị sẵn cả rồi... Ngày mai em sẽ đi khỏi..."

Anh nghe thế tim không khỏi nhói đau...
"Em cứ ở đây, anh sẽ dọn đi" Em ở đây đi... để anh có thể thấy được em...

"Anh có nghĩ mình quá ích kỉ không?" Chỉ một câu hỏi của cô thôi mà tim anh hững lại 1 nhịp. Anh như vậy là ích kỉ sao?

Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, cô đi lên phòng...
"Cạch"
Đóng cửa lại, cô ngồi bệt xuống sàn nhà khóc sướt mướt... Nhìn vào tấm ảnh cưới treo đầu giường, lòng cô càng không khỏi đau nhói... 15 năm đã 15 năm rồi... Chẳng lẽ một chút tình cảm, anh cũng không thể cho em sao?

Ở dưới phòng khách, anh cảm thấy có gì đó rất kì lạ, cũng hơi đau... Dường như sắp mất một cái gì đó...

Hai người với hai nỗi buồn, với hai nỗi đau... trong cùng một căn nhà, không ai nói cùng ai, hai người tự dằn vặt nhau... Giờ đây khoảng cách giữa hai người đã xa nay còn xa hơn... không thể quay lại được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc