Chương 1:
3 giờ 20 phút.
Bến tàu hỏa.
Đêm tối tĩnh lặng, không một bóng người qua lại, cả bầu trời bị bao trùm bởi màn đêm tịch mịch, không mảy may một tia hy vọng, chỉ giữ lại được một chút ánh đèn đường nhỏ nhoi bao trùm lên hình dáng gầy gò, cô độc.
Sân ga. Làn gió nhẹ nương theo ánh sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu rọi lên thân hình mảnh khảnh ngồi thẩn thờ trong màn đêm lạnh lẽo. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, chiếc áo khoác Trench màu nâu đã bạc màu, cơ thể run rẩy dù đã cố gắng co mình lại để giữ lấy một chút hơi ấm, ánh đèn sân ga bao phủ lấy thân cô làm lộ rõ vẻ mặt hốc hác, làn da trắng bệch và đôi mắt sưng phù khiến người ta thương xót. Màn đêm đen kịt ánh lên nổi đau khổ tột cùng trong lòng cô.
9 tiếng trôi qua. Vẫn không một bóng người.
Lặng lẽ lau đi những hạt sương trong đôi mắt, cô bất lực kéo chiếc va li rời đi, vì ngồi quá lâu nên hai chân cô đã tê cứng, vừa bước đi vài bước đã ngã xuống. Những giọt lệ kiên cường cuối cùng cũng không thể chịu được mà rơi xuống mu bàn tay cô, rồi cứ thế tuôn trào, cô mạnh tay quệt đi, cố gắng đứng dậy và tiếp tục kéo lê thân xác vô hồn đi trong màn đêm vô vọng.
Cô bước đi trong sự mơ hồ, trước mắt chỉ toàn là một màu đen chằng chịt, đôi chân vô lực bước về phía trước, chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô cũng dừng lại trước một căn biệt phủ rộng lớn.
Căn biệt phủ rộng hơn 10.000 m² mang kiến trúc Trung Hoa cổ đại được xây dựng bằng những loại gỗ hiếm đắt tiền, nội thất cao cấp, xa hoa càng khiến người ta choáng ngợp trước sự nguy nga của nó, căn biệt phủ cũng đã biểu hiện được phần nào thân phận của những con người bên trong.
Cô ngước nhìn khung cửa sổ được thiết kế theo phong cách cổ trang, ánh đèn thấp thoáng bóng dáng người đàn ông cao lớn hằng trên khung cửa sổ.
Mặc kệ những cảnh vệ được bố trí trước cổng, cô mạnh mẽ bước lên phía trước. Những người đàn ông mặc vest đen đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho một màn giằng co quyết liệt, nhưng giây phút tưởng chừng cô gái trước mặt sẽ xông vào thì cô lập tức dừng bước, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm bóng hình người đàn ông trên lầu.
"Kim Thần".
Cô bỗng nhiên hét to khiến những cảnh vệ ngạc nhiên đến trở tay không kịp, còn cô gái đã thành công khi nhìn thấy bóng người đàn ông trên lầu chuyển động, anh ta dường như đã nghe thấy tiếng hét vô vọng của cô, cô có thể hình dung ra được sự ngạc nhiên của người đó, bóng anh dần mờ nhạt rồi biến mất trong ánh đèn.
Những cảnh vệ với vẻ mặt bối rối chỉ nhìn nhau, nhưng cô gái trước mặt này cũng chẳng quan tâm, chỉ chung thủy dán mắt nhìn bóng hình trên lầu đã khuất dạng.
"Kim Thần."
Cô một lần nữa dồn tất cả những tổn thương, uất ức, đau khổ mà anh đã gây ra cho cô tiếp tục hét thật lớn tên người đàn ông kia, người đàn ông khiến cô trở nên thảm hại như thế này, tâm trí cô bây giờ đã trống rỗng, bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy anh, cô muốn hỏi anh rằng: "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Cô muốn nghe một lời giải thích từ anh, phải chăng anh có lý do nên mới làm như thế. Cô muốn giữ cho anh niềm tin cuối cùng, cô sẽ tin tưởng anh không là người đàn ông tệ bạc, loại người thích trêu đùa tình cảm người khác, cô nghĩ mình hiểu rõ con người của anh, vì thế nên cô mới yêu anh suốt 5 năm trời.
Bỗng nhiên....
"Lục Y, cô đang làm cái trò gì ở đây?"
Không nằm ngoài dự đoán của cô, ở đằng xa, một thanh lạnh băng ở hướng biệt phủ vọng lại.
Một người phụ nữ trung niên khoảng tầm 40 tuổi bước ra, gương mặt bà ta vô cảm nhưng trong đôi mắt của bà cũng không giấu được sự khinh người dành cho cô gái trước mặt, bà mang một nét đẹp truyền thống, những nếp nhăn trên khóe mắt càng tô đậm thêm sự mặn mà cho nét đẹp của bà, dù đang mặc một chiếc đầm ngủ nhưng bà vẫn toát lên vẻ đẹp quý phái, sang trọng.
Lục Y trước mặt không hề tỏ ra yếu thế trước người phụ nữ đang lộ rõ ánh mắt khinh thường nhìn mình, cô đến trước mặt bà ta nói rõ mục đích của mình:
"Tôi muốn gặp Kim Thần."
"Cô không tự xem lại bản thân của mình sao? Cô lấy tư cách gì mà đòi gặp con trai của tôi?" Bà ta đáp lại lời Lục Y bằng giọng điệu chanh chua.
"Tôi muốn nói chuyện với anh ấy!"
Kim phu nhân thấy Lục Y lơ đi lời nói của mình liền tức giận nghiến răng nhưng ngay lập tức bà ta lại khôi phục lại bộ dáng sang trọng như ban đầu nhìn chằm chằm vào Lục Y mắng:
"Cô đúng là loại con gái không biết xấu hổ, cô không thấy bản thân mình thấp hèn hay sao mà cứ bám riết lấy con trai tôi không buông? Cô đâu phải không biết là Kim Thần sắp..."
"Thưa Kim phu nhân..."
Lời nói sau của Kim phu nhân lập tức bị Lục Y cắt ngang, cô nhìn chằm chằm bà ta vẻ mặt trước sau không thay đổi, cô nhấn mạnh từng chữ:
"Tôi muốn gặp Kim Thần."
"Chát". Lần này Kim phu nhân đã không nhịn được nữa, bà tát vào mặt Lục Y khiến một bên má của cô đỏ ửng, nước mắt cô từng giọt rơi xuống. Nếu như là một người khác, cô sẽ thẳng tay trả lại bà ta một bạt tai, nhưng đây là mẹ của người đàn ông cô yêu, cô không thể khiến anh ta khó xử, nên cô chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Kim phu nhân thấy Lục Y im lặng thì vô cùng đắc ý, cánh tay bà giơ cao định tiếp tục tát cô thêm một cái. Lục Y nhắm mắt, ngay lúc tưởng chừng một cái tát thật mạnh sẽ giáng lên người mình thì một bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy cánh tay của Kim phu nhân, bà ta bất ngờ xoay người lại, Lục Y từ từ mở mắt, một lớp sương bao phủ đôi mắt cô, hình ảnh trước mặt mờ mờ, ảo ảo khiến cô không thể nhìn rõ hơn, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn quen thuộc che chắn trước mặt mình.
"Sao mẹ lại đánh cô ấy?"
Kim phu nhân giận đến run người, bà không thể nào ngờ được đứa con trai duy nhất của bà, đứa con trai mà bà yêu thương hơn chính bản thân mình giờ lại vì một đứa con gái có thân phận thấp hèn này mà lớn tiếng chất vấn bà. Bà rụt tay ra khỏi tay Kim Thần, chỉ tay vào Lục Y với ánh mắt căm ghét:
"Mẹ chỉ muốn dạy cho đứa con gái không biết liêm sỉ này một bài học để nó tự biết vị trí của nó và đừng mơ tưởng có thể bước một bước vào Kim gia chúng ta."
Nói xong, Kim phu nhân phất tay cho những vệ sĩ tiến lên, đội vệ sĩ thực hiện nhiệm vụ của mình lập tức kéo Lục Y đi. Ngay lúc họ bước lên, Kim Thần đã kịp nắm tay cô, kéo cô vào lòng.
Những vệ sĩ nhìn Kim phu nhân đợi lệnh, bà ta lúc này cũng đờ người ra trừng mắt nhìn Kim Thần, gương mặt anh lúc này không chút biểu cảm: "Con muốn nói chuyện với Lục Y!"
Kim phu nhân định lên tiếng nhưng đã bị anh chặn lại: "Mẹ...làm ơn!"
Bà ta nhìn ánh mắt cầu xin của con trai dù không muốn nhưng cũng bất lực rời đi, những cảnh vệ cũng hiểu chuyện lùi ra xa.
Không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Kim Thần nhìn một bên má Lục Y sưng đỏ, ánh mắt anh hiện lên sự đau lòng, Lục Y lúc này cảm thấy vô cùng bối rối, vốn dĩ muốn gặp anh nhưng cô lại không biết mình nên đứng trước mặt anh như thế nào.
Cả hai đều im lặng, không khí bỗng có chút ngột ngạt, sau một lúc lâu, rốt cuộc Lục Y cũng không thể chịu được bầu không khí này, cô liền lên tiếng trước: "Tại sao anh không đến?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro